[Izakaku] Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên trong đêm đen.

" Izana...sao mày lại đỡ cho tao?"

" Xin lỗi, cơ thể tao lại tự di chuyển rồi"

Trên nền đất đã lấm tấm hạt tuyết. Có hai thi thể đang nằm bất động ở đấy, dù người kia đã không còn hơi thở nhưng anh vẫn nắm chặt tay hắn.

Nước mắt lăn dài bên khoé mắt, anh nhớ lại thời hai đứa còn là những đứa con nít ranh, hồn nhiên vui đùa vô lo vô nghĩ. Hắn là vua, cậu là thuộc hạ. Cả hai đã giao kèo với nhau sẽ xây nên một đế quốc của riêng mình. Nhưng giờ thì sao? Vua chết rồi, vương quốc này cũng sụp đổ rồi. Anh cứ thẫn thờ như vậy. Ran tưởng anh đã chết nên đi lại vuốt mắt của cả hai

Dù đã được cứu sống nhưng mất đi vua như con rắn mất đầu, anh nghĩ quẩn rồi đưa ra một quyết định ngu dốt

Takemichi nghe tin, vội bỏ tất cả mà chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của người bạn thuở nhỏ mà nước mắt tèm nhem. Nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn anh

" Vậy là mày đã đi tìm Izana sao? Đến nơi là phải nói cho tao đấy nhé" Nói rồi cậu quỳ sụp xuống bên cạnh cái xác mà khóc nức
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kakucho bật dậy trong sự ngỡ ngàng của bản thân. Anh vậy mà lại được xuyên không về quá khứ. Đang vui mừng thì mẹ anh đạp cửa đi vào

" KAKUCHO! Mấy giờ rồi mà còn chổng mông lên ngủ vậy hả, mau vscn rồi cút đi học nhanh" Nói rồi bà đóng cửa cái rầm làm thanh niên mới thức dậy còn chưa kịp hoàn hồn

"Ủa mình mồ côi mà" Kakucho ngồi trên giường ngẫm nghĩ thì mẹ anh lại đi lên lần nữa. Nhưng lần này bà cầm theo cây Ỷ Thiên Chổi màu hồng cánh sen

" Tao cho mày ba giây để bước xuống giường, trước khi tao phi cây chổi này vào mặt mày" Bà giơ cây chổi lên trước mặt anh

Kakucho vội nhảy tọt xuống giường, đứng thẳng người nghiêm túc nhìn mẹ. Lúc này bà mới thu cây chổi lại

" Cho mày thêm 5 phút nữa để vscn, làm lẹ lẹ lên đừng để Kurokawa chờ "

Nghe đến đây Kakucho như muốn lao xuống dưới nhưng đã bị mẹ chặn laị

" Chưa vscn xong thì chưa được đi đâu hết"

Kakucho ấm ức vô nhà vệ sinh sửa soạn. Lúc ra thì thấy một bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên móc. Anh không nghĩ nhiều mà lấy xuống mặc luôn. Tự ngắm nhìn bản thân trong gương, Kakucho bỗng thấy mình quá đẹp trai. Không chừng ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chết

Lon ton chạy xuống nhà thì thấy bóng hình quen thuộc cùng chiếc đầu trắng đang đung đưa theo những cử chỉ

" Izana! " Kakucho gọi lớn

Người con trai tên Izana ấy quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.

" Sao thế?" Kakucho lo lắng hỏi

" À không, bình thường toàn thấy mày gọi anh là Kurokawa" Izana cười

" Thế à, vậy nay tao sẽ gọi là Izana "

Izana lại thêm một phen bất ngờ nữa. Bình thường toàn anh em, ông tôi chứ chưa bao giờ Kakucho lại xưng mày tao với gã.

Cả quãng đường, Izana không ngừng nhìn Kakucho. Gã vẫn chưa hình dung được lí do tại sao Kakucho lại thay đổi. Còn Kakucho thì vẫn không biết gì, ngây ngô dung dăng dung dẻ đi đến trường.

Vừa mới bước tới cổng trường thì một cô gái chạy lại ôm lấy cánh tay của anh. Cạ cạ bộ ngực khủng của mình vào tay anh. Kakucho lần đầu thấy hơi gái nên mặt đỏ như trái cà chua chín. Izana đứng bên mà mặt đen lại như đít nồi nồi

Kakucho để ý đến sắc mặt của Izana nên cũng nhanh chóng gỡ bỏ cô gái đó ra mà chạy đến chỗ hắn.

" Đi thôi Izana" Anh cười rồi nắm tay hắn lôi vô trường

Hắn cứ thế mà bị lôi đi, nhưng khi lướt qua mặt cô gái ấy, hắn còn không quên liếc xéo làm ả ta điếng người. Chạy đến hành lang, anh bỏ tay hắn ra, thở phì phò miệng không ngừng hỏi

" Cô gái đó là ai vậy? Con gái thời nay sao bạo thế?"

" Gì? Đó là bạn gái mày đấy" Izana đang thay giày mà cũng phải ngớ người vài giây vì câu nói này

" Hả? Tao có bạn gái á? Nhưng t-" Đang nói thì bỗng nhiên anh dừng lại. Xém nữa quên mất bản thân đã xuyên không

" Nhưng gì?" Izana khó hiểu nhìn anh

" À không không, tao bị liệu ấy mà, hehe" Kakucho lấp liếm

Tối đến, Kakucho thả mình trên chiếc giường êm ái sau một ngày dài làm việc. Cuộc sống này cũng không quá tệ như anh nghĩ. Ôm theo suy nghĩ đó mà từ từ chìm vào giấc ngủ

" Lena, tại sao cô lại làm vậy với tôi? Tôi không đủ tốt với cô sao?"

" Đúng, anh rất tốt nhưng tôi không cần tấm lòng của anh, cái tôi cần là tiền. Anh nghĩ một túp lều tranh hai trái tim vàng vẫn còn tồn tại trong xã hội này sao? Anh quá ngây thơ rồi~"

" Kakucho, mày xuống đây ngay cho anh!"

" Kakucho, đừng mà con, con đi rồi tụi ta phải làm sao?"

"Kakucho, nghe tao, xuống đi.... Đừng, đừng mà KAKUCHO.."

Anh bật dậy ngay sau giấc mơ ấy. Mồ hôi chảy đầm đìa. Thấy nhồn nhột trên mặt, anh đưa tay lên quẹt thử. Uơn ướt, có lẽ anh đã khóc trong giấc mơ

" Oi Kakucho, dậy đi" Izana từ từ đẩy cửa phòng đi vào. Thấy anh đang ngồi trên giường, trên mắt còn lưu lại hai hàng lệ thì không khỏi hoảng hốt

" Mày sao vậy, bị thương chỗ nào à?" Hắn hớt hải chạy đến bên cạnh anh

" À không, tao gặp ác mộng ấy mà..." Anh cười nhẹ rồi cũng nhanh chân đi vào nhà tắm

" Vừa rồi là gì vậy chứ?"

Hôm nay anh và hắn lại dắt nhau đi học. Cứ ngỡ là mọi thứ sẽ giống như bao ngày. Nhưng khi vừa đến cổng thì lại lấp ló đâu đây hai con người đang bận tình tứ trước mặt bàn dân thiên hạ. Với một cái liếc mắt, Izana đã nhận ra ngay đó là cô bạn gái Lena của Kakucho.

Hắn tức giận phi thẳng một mạch về phía hai người.

" Con mẹ chúng mày, Kakucho nó tốts với mày như thế nà sao mày dám phản bội nó, HẢ?" Izana chỉ thẳng mặt Lena hỏi

" Thì sao chứ? Tôi đến với hắn cũng chỉ vì tiền thôi, hết tiền thì tình hết. Thế thôi" Ả nói với thái độ cợt nhả làm Izana hận không thể giết chết ả

" Vậy à" Kakucho từ từ đi lại

" Ồ, nếu đã nghe hết rồi thì chúng ta chia tay đi" Ả đắc ý, cứ ngỡ là anh sẽ khóc lóc van xin các kiểu.

" Ừ, quyết vậy đi. Dẫu sao tôi cũng không còn tình cảm với cô nữa rồi" Lời của anh như một gáo nước lạnh tát thẳng mặt ả.

Anh kéo Izana đi vô trường trước sự bỡ ngỡ của hắn.

"Mày.... không sao chứ?" Izana lo lắng hỏi

" Mày nói gì thế, tao thì làm sao chứ. Chỉ là một cô gái thôi, tao chỉ cần mày là đủ rồi" Kakucho cười toả nắng

Izana cúi gằm mặt xuống. Miệng nở nụ cười nham hiểm. Gương mặt hắn méo mó đến đáng sợ. Hai con mắt ánh lên sự biến thái ghê rợn. Nước da ngăm đen nhưng lại thấy rõ những vệt đo đỏ ẩn ẩn hiện hiện.

Izana thích Kakucho, thích từ lần đầu gặp mặt luôn cơ. Izana là con nuôi của gia đình Sano. Mà nhà Sano lại quen biết với nhà Kakucho thế nên lâu lâu Izana lại bị đá đít qua bên đó để chơi cùng Kakucho vì cậu bị trầm cảm nhẹ sau khi bố mất vì tai nạn. Ngay từ lần đầu gặp mặt Izana đã bị anh hớp hồn

Gương mặt non nớt cùng vết thẹo để lại do tai nạn nhưng không làm anh trông đáng sợ mà ngược lại rất đáng yêu, gu của Izana nó lạ vậy đấy. Thích được thì thích, không thích cũng phải thích, thế thôi

Kể từ hôm đó, mỗi khi nhà Sano đi đâu đó hoặc Izana nổi hứng thì hắn đều qua nhà Kakucho dính mông ở đấy cho đến sáng. Kakucho cũng quý hắn lắm nên thấy hắn qua là cả hai lại quấn quýt lấy nhau. Thiếu điều làm mẹ anh nghĩ rằng hai đứa đang yêu nhau nữa

Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi Kakucho có người yêu là Lena. Anh ít đi chơi với hắn lâu lâu còn thấy anh ôm một đống hàng hiệu đi tặng cô ả. Vì sau khi mất cha thì mẹ anh lại càng yêu thương anh nên bà luôn cho anh rất nhiều tiền để đi giao lưu với bạn bè

Trong một quá khứ nào đó. Sau khi bị Lena chia tay thì Kakucho rất đau khổ. Vì đã từng mắc bệnh trầm cảm nên anh đã nghĩ không thông, và kết cục là anh đã gieo mình từ cầu đi bộ xuống, kết thúc một sinh mệnh trẻ tuổi. Izana đã chứng kiến tất cả. Hắn đau khổ tột cùng, người hắn yêu chết ngay trước mắt mà không thể làm gì. Hắn ôm nỗi hận, tìm đến nhà ả ta. Tàn nhẫn tước đi mạng sống của cả gia đình ả. Sau đó hắn bị bắt và kết án 10 năm, hủy hoại cả một tương lai tươi sáng
_____________(ㆁωㆁ)____________
Đơn của kô nganha892 còn một phần nữa. Tui tính viết hết nhưng cái tính nhây + lười nó nổi lên nên chỉ đến đây thôi

Đây là chap cuối trước khi tui off ngắn hạn để ôn thi hk. Nói vậy thôi chứ nước đến đầu rồi :)))

Đừng xem chùa, hãy vote đi
Phô lô đi không tui dỗi á (┛◉Д◉)┛彡┻━┻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net