[Izakaku] Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhưng bây giờ Kakucho của hắn không những không đau lòng mà còn bám hắn còn hơn cả đỉa bám người. Nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu chút nào mà ngược lại còn rất vui sướng là đằng khác. Trong đâù hắn hiện giờ đang nghĩ ra 7749 kế hoạch làm sao để thu phục anh, khiến anh lộ ra khuôn mặt dâm đãng nhất khi ở dưới thân mình

" Dừng lại đi Izana, cậu không thể làm vậy" Một Izana trong bộ dạng thiên thần hiện ra

" Đừng nghe nó Izana, Kakucho nó đang tự dâng thịt tới trước hang cọp, dại gì không ăn" Lại thêm một Izana nữa nhưng lần này là trong hình hài một con ác quỷ

" Im đi tên Izalo kia, ngươi đừng có tiêm nhiễm ba cái thứ tà răm kia vào đầu chủ nhân nữa" Iza thiên thần na gào lên

" Mày thì biết cái gì chứ, cút ra để ta truyền tải thông điệp vũ trụ đến chủ nhân yêu dấu" Iza ác quỷ na ười khẩy

" Không được, người tà dâm luôn có quỷ đi theo, ta không thể để chủ nhân bị dính lời nguyền được" Thiên thần Izana lao vô đấm ác quỷ nazai

" Tên khốn Milo dằm sữa chua này.... Mày dám đánh tao?" Nói rồi Izalo có sừng lao vô uýnh nhau với Milo dằm sữa chua

      Hai bé da ngăm đang vật lộn thì có một bàn chân dẫm mạnh xuống đất, dừng lại hai bé con đang đánh nhau đến răng môi lẫn lộn

" Không ai có thể ngăn cản chủ nhân cả, kể cả các ngươi" Một Izana nữa bước ra, khác với hai bé con hồi nãy thì Izana này toàn thân phủ một màu đen sâu hoắm.

     Hai con mắt của nó sáng rực, đôi bông tai hanafuda lủng lẳng theo từng bước đi của nó. Izalo có sừng cùng Milo dằm sữa chua đều trợn tròn mắt. Trước mặt hai bé là quỷ tà răm, một con quỷ mà bất cứ thằng quễ biến thái nào cũng có. Hai bé không thể làm gì ngoài đứng nhìn còn quỷ ấy từ từ truyền nhiễm những thông điệp tà răm vào tâm trí Izana. Hai bé thầm cầu nguyện cho bông cúc ủa kakucho.

" Kakucho, mong cưng hãy giữ cái lỗ đít của mình cho chặt vào, vì sao ư? Vì đó là thông điệp zũ trụ đấy, còn không được thì chuẩn bị thành hướng dương đi"

        Sau hôm đó Izana như thành một con người khác vậy, hắn lúc nào cũng lăm le cái lỗ đít của Kakucho. Nhiều lúc thấy con người ta mặc cái quần đùi ngắn cũn cỡn thì con chim hư hỏng lại ngóc đầu lên muốn làm quen với anh em của mình làm hắn phải cực khổ để ép con quỷ 20cm kia nằm im

      Chuyện này trời biết, đất biết, nhà Sano cũng biết, Shinichiro cũng đã nhiều lần lôi thằng em trời đánh của mình ra rượt khắp xóm cũng chỉ vì cái suy nghĩ ấu dâm này của hắn. Manjiro thì lại kiếm cớ gây sự với hắn rồi hai anh em đánh nhau đến long trời lở đất, đánh nỗi hàng xóm cũng phải mắng vốn vì bọn họ làm nát gần như hết chậu cây cảnh, kèm theo vài con mẹt tiền tỉ. Gia đình Sano nhiều lúc cũng muốn đá cái thằng cháu trời đánh này đi lắm, nhưng hắn lúc nào cũng dùng mĩ nam kế với Ema, cô em gái út của nhà Sano nên đếch ai làm gì được hắn

       Dù cái chuyện tày trời này ai cũng biết, kể cả người ngoài là Takemichi lâu lâu cũng cảm nhận được ánh mắt của quỷ dữ đang lăm le ăn tươi nuốt sống mình mà thế quái nào Kakucho.....vẫn đếch biết chuyênj gì đang xảy ra mà vẫn đi san sát Takemichilamf thằng bé tay chân bủn rủn, thiếu điều mà ngất vì cao huyết áp

" Nè kakucho, nếu một ngày có một chàng trai tỏ tình mày thì sao?" Takemichi ngước lên nhìn thằng bạn ngây thơ hết chỗ nói này

" Hmm... Chắc tao sẽ từ chối" Kakucho thẳng thừng trả lời

Từ đằng xa Izana đang hóa trang bà mẹ bán cá vô tình đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Hắn lặng lẽ đứng dậy rồi rời đi

" Nhưng nếu là Izana thì có lẽ tao sẽ đồng ý..." Kakucho ngại ngùng chọt chọt hai ngón trỏ lại với nhau

     Takemichi nghe thế thì thở ra một hơi như trút được một cục nợ to tổ bố ra khỏi vai mình. Nhưng lạ thay, kể từ hôm ấy Kakucho không hề thấy Izana xuất hiện, dù đã đợi nhiều ngày nhưng vẫn không thất động tĩnh gì, nhắn tin còn không thèm seen. Tức nước vỡ bờ, anh qua nhà Sano để hỏi thăm tình hình của hắn nhưng nhận lại là một tin dữ mà có kề cu vô cổ anh cũng không dám tin

Izana vậy mà lại đi ra nướ ngoài, bỏ anh lại một mình bơ vơ ở đây sao? Nhà Sano cứ nghĩ là hắn đã nói cho anh nhưng nhìn thấy anh như thế này thì họ cũng đoán ra được phần nào rồi. Bỗng Shinichiro cùng Manjiro bắt trói anh lại rồi đem vô chỗ bí mật của những chú chim đen hôi

" Izana... Thằng bé nó thích em đấy" Shinichiro ngồi nghiêm nghị trên tấm nệm đặt ở góc phòng

" Anh Shin này, em có một thắc mắc" Manjiro giơ tay

" Có chuyện gì à Manjiro?" Shinichiro nghiêm nghị

" Cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng cho em hỏi tại sao chúng ta lại không mặc gì vậy?" Manjiro nhìn chằm chằm vô cái quần trái tim màu hồng cánh sen của Shinichiro. Đã thế bây giờ còn là mùa đông nữa chứ, phòng đéo gì mà cái lò sưởi cũng không làm ấm được cả căn phòng nữa, lỡ lạnh quá làm cu nó teo thì sao mà đè Takemichi yêu dấu của nó được

" Tại anh mày thích" Shinichiro cợt nhả nhìn thằng em của mình

" Anh được lắm" Mặt Manjiro đen lại

" Thế mày làm gì được anh nào?" Shinichiro thách thức

"...." Manjiro tạm thời cứng họng

     Xử lí xong thằng em trời đánh kia, gã quay qua phía kakucho đang ngồi co ro ở một góc phòng. Mặt nghiêm túc toát ra khí chất của một vị tổng trưởng cao ngạo tại thượng

" Vậy là Izana thằng bé không đơn phương sao?" Chân mày gã dãn ra

" Vâng... em nghĩ thế ạ" Kakucho bị bỏ rơi mới giật mình trả lời

" Vậy thì tốt quá rồì Izana ấy, thằng bé là trẻ mồ côi mà, lúc được nhận nuôi thì nó lúc nào cũng chỉ co ro một góc mà không giao tiếp với ai cả. Em là người đã làm nó mở lòng với tất cả mọi người đấy Kakucho. Anh hi vọng lúc thằng bé trở về em hãy giải thích mọi chuyện với thằng bé" Shinichiro mỉm cười

" Vâng" Kakaucho hớn hở

     Thời gian thấm thoát thoi đưa, Izana cũng đã trở về. Hắn bây giờ đã bị con quễ tình yêu tha hóa, lúc nào cũng chỉ âm mưu thính kế làm sao để đè Kakucho ra. Nghe tin hắn lăn về nhà, ai ai cũng xách hai cái háng đi đón hắn, duy chỉ ó Kakucho là không thấy bóng dáng, hắn có chút đượm buồn, nhưng không sao rồi bé nó cũng phải rên rỉ cho hắn nghe thôi

     Ema chạy lại ôm chầm lấy hắn, miệng thủ thỉ vài điều vào tai hắn. Hắn cũng ôm lại cô bé, miệng cười cười. Thôi thì nay về với nhà đã, ăn cho no đã rồi chyện đi bắt chồng để mai vẫn chưa muộn. Trên đường đi về, mọi người nói chuyện với nhau rôm rả. Manjiro thì luôn miệng gạ đánh nhau với hắn làm cho cái máu chó cắn cần của hắn trỗi dậy, và thế là hai người lôi nhau ra giữa đường uýnh nhau làm ùn tắc giao thông. Kết quả là nhà Sano phải lên đồn công an uống vài bình trà

      Vì phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên mọi người về trễ nhưng vẫn không thể cản trở chuyện đại sự của Ema. Cô bé lôi hắn lên phòng, nhân lúc hắn đang còn trong thế bị động thì cô đã nhanh tay khóa chặt cánh cửa lại. Hắn định thần lại thì đạp cửa liên hồi nhưng đổi lại là những tiếng nói khó hiểu phát ra từ cái miệng khẩu nghiệp của Manjiro

" Làm nhỏ thôi nhá, để cả nhà còn ngủ nữa" Kèm theo đó là tiếng cười mất liêm sỉ của nó

     Izana hận không thể khâu cái mỏ của nó lại, giờ mới để ý, căn phòng này vẫn như vậy, không có cái gì bị di chuyển cả, duy chỉ có một cái hộp khổng lồ đặt ở giữa phòng, hăn tiến tới mở chiếc hộp ra thì ối dồi ôi, bất ngờ chưa thằng loz. Bên trong là Kakucho, toàn thân anh chỉ có một chiếc áo mỏng, gương mặt ửng đỏ khi nhìn thấy hắn.

" I...Izana..." Anh ngại ngùng

     Izana bây giờ mới hiểu được câu nói hồi chiều của Ema, hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy làm Kakucho có một dự cảm không lành. Và đúng như thế, hắn bế thốc anh quẳng vào chiếc giường bên cạnh. Nhanh chóng lấy thân mình đè lên làm anh không có đường chạy trốn

" Izana, mày về từ lúc nào?"

" Mới đây thôi, mà mày đây là vì tao sao?" Hắn vừa nói, tay vừa cởi từng chiếc cúc áo ra, da thịt trắng nõn dần lộ ra kèm theo hai hạt đậu nhỏ đang ửng hồng. Hắn thích thú liếm mút nó

" Ưm ~ Iazana"

" Nói tao nghe, tại sao lại dùng cách này để quyến rũ tao?" Hắn vừa nói vừa cắn mút hai đầu ti của anh

" A~ do...do Ema... ức ~" Anh khó khăn nói

     Chiều chiều Kakhucho chán nản rảo bước đi đâu đó đi đó đâu đi ăn cức chó thì bị anh em nhà Sano do Ema chỉ đạo pji ra bắt trói rồi bị biến thành bộ dạng như thế này đây

" Thế thì phải thưởng gì đó cho con bé rồi ~" Izana cười nham hiểm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( đếch có h đâu )

      Sau mấy tiếng hành thì Kakucho bây giờ đang nằm gọn trong tay hắn mà ngủ ngoan, hắn hài lòng rít một điếu thuốc rồi ôm anh đi ngủ

_____________________________________o~o_______________________________________

Đơn của pác  

Tui đã xong rồi 

Đừng xem chùa, hãy vote đi

Cầu phô lô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net