[Kokoinu] Ác quỷ áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam giới, cũng được gọi là Tam hữu, là ba cõi của Vòng sinh tử, là nơi mà loài Hữu tình tái sinh trong theo hướng Lục đạo (sa. gati). Khái niệm Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan. Nơi đây đã từng xảy một cuộc hỗn chiến giữa các thiên thần và ác quỷ. Sau khi trận chiến kết thúc, ác quỷ thì bị đày xuống địa ngục, nhân giới được thành lập. Và tất nhiên thiên giới sau hàng triệu năm không có chiến tranh thì loài người cũng đã phát triển đến một tầm cao mới. Còn ở nơi thế cao thanh tịnh này thì vừa chàp đón một sinh linh ra đời. Trùng hợp thay, tại nơi được gọi là đáy của trần gian, nơi mà những con người phạm phải những tội tày trần sẽ bị áp giải xuống nơi đây để lãnh chịu những hình phạt thảm khốc hàng nghìn thậm chí đến hàng triệu năm, mãi cho đến khi được rửa hết tội thì may ra mới có một con đường chuyển sinh thành súc sinh.

Và cũng tại nơi địa thế này đã hạ sinh được một sinh mệnh mới, thật trùng hợp khi cả hai được sinh ra vào cùng ngày cùng tháng cùng năm và thậm chí là cùng cả giờ giấc nữa. Nhưng có điều kì lại là, hai đứa trẻ này rất khác biệt so với phần còn lại. Tại nơi cao thế kia thì đứa trẻ lại sở hữu một mái tóc đen, mái tóc mà chỉ ở nơi địa thế kia mới có, còn đứa trẻ ở nơi địa thế ấy lại hoàn toàn ngược lại. Cậu sở hữu một mái tóc màu vàng hướng dương, trong khi đồng loại của cậu thì ai ai cũng có một máu tóc màu tối hoặc đen. Điểm duy nhất giúp cậu giống với họ là một vết bớt do di truyền trải dài cả nửa mặt bên trái. Toàn dân ở cả hai giới đều rất khó hiểu. Một số khác lại cho rằng hai cậu là hiện thân của thiên thần/ ác quỷ.

Và khi hai người lớn lên thì lại càng quỷ dị hơn. Cậu ác quỷ được sở hữu một đôi cánh dơi trắng muột, còn cậu thiên thần lại có đôi cánh mang sắc đen, đến cả chiếc vòng hào quang trên đầu cậu cũng không thể sáng nổi như đồng loại mà nó mang một màu vướng đục, chính vì điểm này mà cả hai luôn bị xa lánh hắt hủi, thậm chí cậu thiên thần kia còn bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt. Cậu buồn lắm, còn cậu ở bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị chính gia đình ruồng bỏ. Mặc dù cậu được cho ăn học đàng hoàng và cũng không ai có thể bắt nạt cậu vì cậu được trang bị những kĩ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bấy giờ cả hai cũng đã trưởng thành, vì không thể chịu đựng được nơi sống hiện tại nên hai cậu đã xin phép được đến nhân giới và sống ở đó, tất nhiên là cả chúa và diêm Vương đều đã thấy chướng mắt từ lâu nên đã đồng ý để hai người đi.

Lần đầu lên nhân giới cả hai đều bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của nó, khi nơi của bọn họ thì chỉ toàn một màu trắng cùng với những con người đang khoác trên mình bộ đồ cũng trắng nốt, còn bên kia thì nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn tiếng la hét thảm thiết, đôi khi còn thấy mấy cái đầu lăn long lóc bị bọn trẻ lấy làm trái banh để đá. Vì nơi đây là thế giới của loài người nên họ phải che đậy đi mùi của mình nếu không chính họ sẽ thu hút ma quỷ lên thế giới phồn hoa này. Và họ quyết định sẽ sống ẩn dật như một con người, cậu thiên thần vì từ nhỏ nhà không có điều kiện nên cậu phải đi làm việc ở rất nhiều nơi nên cậu khá có thiên phú trong việc kiếm tiền, nên cậu quyết định dẽ một tay lập nên cơ nghiệp. Còn ác quỷ thì ngược lại, cậu được sinh ra trong một gia đình quyền quý nên tiền mà cha mẹ trợ cấp cho cậu đủ để cậu sống trong sự giàu sang vài trăm năm, nhưng cái cậu ta cần là một thân xác, bởi vì ác quỷ rất dễ bị hiện hình bởi những thế lực đen tối khác, vừa hay cậu thấy một gia đình đang chuẩn bị lâm bồn, cậu theo đuôi gia đình đó đến bệnh viện, vì ác quỷ có năng lực nhìn thấu sinh mệnh nên cậu đã thấy đứa trẻ kia khi sinh ra đã bị chết yểu, rồi cậu lại nhớ đến hai con người đang ngồi ngoài kia để trông mong lo lắng

Cậu thở dài một hơi rồi quyết định sẽ thay đứa bé kia sống tiếp phần đời còn lại, dù gì cậu cũng đang cần một thân xác, càng huống chi khi đứa trẻ này lại khá giống cậu. Sau 12 giờ thì bà đã hạ sinh thành công một bé trai, ngay khoảnh khắc đầu em bé lọt ra khỏi bụng mẹ thì linh hồn của đứa trẻ cũng theo đó mà bay đi, nhân cơ hội này cậu chui vào trong đứa trẻ, và đương nhiên là trẻ mới sinh thì chắc chắn sẽ cất tiếng khóc chào đời, cậu biết nhưng cậu không thể tự dừng được tiếng khóc của mình. Người bên ngoài khi nghe thấy tiếng trẻ khóc thì lập tức vỡ oà mà chạy vô trong, vì trẻ mới sinh chưa thể mở mắt được nên cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người kia, qua các âm điệu giọng nói thì cậu biết được là đây là một gia đình bốn người và cậu còn có một cô chị cả tên Akane. Sau một hồi bàn bạc thì cha mẹ cậu quyết định đặt cho cậu cái tên là Seishui. Còn cậu thiên thần kia thì do một lần đi ngao du và được thưởng thức món nước dừa tươi ngon nên đâm ra nghiện nước dừa. Và cậu cũng biết được quả dừa trong tiếng anh là 'coconut' nên cậu đã tự đặt cho mình cái tên 'Kokonoi Hajime' cái tên Hajime này là cậu lấy từ ông chủ quán nước dừa không may chết vì bị dừa rơi trúng đầu. Cậu thấy tội cho cả một vườn dừa sắp bị tuyệt hậu nên cậu quyết định mua luôn cả vườn rồi thuê người chăm sóc, sau này thích thì cứ ra đó hái vài quả về uống, đỡ phải đi mua.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Seishu bây giờ đã vô tiểu học, còn Akane thì lên trung học, cậu bây giờ rất giống chị, mái tóc hướng dương bồng bềnh, đôi mi cong dài, nếu cho cậu đội thêm cái tóc giả nữa là không ai nghĩ cậu kà con trai luôn ấy chứ. Còn gã, một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho gã say, gã mê mà mãi không rời, gã đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi điều tra thì gã biết cô tên là Inui Akane, ngoài ra cô còn có một đứa em tên Seishu thế nên gã quyết định làm bạn với cậu để dễ tiếp cận cô. Gã chuyển đến sống gần nhà cậu, cố tỏ ra ấn tượng với cậu, nhưng cậu không quan tâm, gã đã vắt ra 7749 chất xám để gây ấn tượng với cậu nhưng khổ nỗi là cái đứa bất cần như cậu lại éo care :)). Một hôm gã đang vừa đi vừa suy nghĩ xem làm sao để gây ấn tượng với cậu thì không may đụng trúng một tên côn đồ, hắn ta nắm lấy cổ áo gã nhấc bổng gã lên, tay nắm lại chuẩn bị tặng gã một đấm thì từ đâu có có một bóng người nhỏ bé, thoăn thoắt chạy lên và gạ gục đám côn đồ kia, gã bị mất lực ngồi thụp xuống đất, tay còn nắn nắn cái cổ nãy bị xách lên, lúc sau gã mở mắt ra thì thấy con người có mái tóc màu hướng dương kia, cậu ta quya lại hỏi thăm gã có sao không. Gã đang đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên quần áo thì có một tiếng gọi vọng lại từ sau lưng gã

" Seishuuuuu, chờ chị với"

Gã quay lại thì đập vào mắt là một thiếu nữ 16 tuổi, cô cũng sở hữu một mái tóc màu hướng dẫn, cô mặc bộ đồng phục cùng chiếc váy caro và chiếc nơ cùng màu, cô vừa chạy vừa hớt hải gọi tên Seishu. Đến gần cậu trai kia thì cô nhanh tay véo lấy một bên tai của cậu

" Mồ~ em sao lại chạy nhanh thế này, biết chị đuổi theo mệt lắm không?" Cô thở mạnh nhưng vẫn không quên dạy dỗ lại em trai mình

" A đau đau, em thấy có người bị bắt nạt nên mới chạy đến cứu người ta thôi mà~..." Cậu bĩu môi

Cô quay lại thì thấy gã đang trơ trọi một mình, trên người có dấu hiệu của việc xô xát, lúc này cô mới tin lời em trai mình mà quay qua hỏi han gã

" Em có bị làm sao không?"

" Vâng, em không sao..." Gã cười trừ, nhìn vậy thôi chứ trong lòng gã đang sướng đến phát run đây


" Bộ đồng phục này là....em cũng học chung trường với Seishu à?" Ánh mắt cô vô tình chạm vào bộ đồng phục trên người gã

" Vâng..." Gã gãi gãi sau gáy

" Nee-san, đi thôi, sắp muộn học rồi" Cậu hối cô

" A đúng rồi, mau đi thôi" Cô cầm tay gã chạy đi

Gã được crush nắm tay, gã sướng lắm, phê như lên chín tầng mây

" A đúng rồi, em tên gì ấy nhỉ?" Cô vừa chạy vừa quay đầu hỏi gã

" Dạ Kokonoi Hajime ạ" Gã trưng cái bộ mặt phởn phởn ra đáp

Sau một hồi chạy như chó rượt thì ba người đã đến ngôi trường đáng iu của mình, Akane chào tạm biệt hai người rồi chạy sang phía đối diện. Hoá ra trường của cô đối diện với trường gã, vậy là gã có thể cùng cô đi đến trường rồi. Gã đang phởn thì một thế lực nào đó kéo tay gã đi vô trường

" Mày tính đứng đây ngâm nắng à" Cậu lôi gã đi vào lớp

Gã càng ngày càng thân thiết với hai chị em Inui. Vào một ngày ba người lôi nhau đến thư viện để đọc sách, gã khá thích đọc sách nên chưa đầy một tiếng đã đọc hết một cuốn, Akane thì mãi vẫn chưa được nửa cuốn, Seishu thì thả hồn theo chốn cực lạc nào đó rồi. Gã nhìn cô, cô tựa như một thiên thần vậy, mái tóc màu hướng dương bay nhè nhẹ trong gió, hai hàng mi cong dài, đung đưa nhẹ theo làn tóc. Gã càng nhìn càng nghiện, cúi xuống tính hôn cô nhưng chưa chạm đến thì cô đã tỉnh dậy

" Không được đâu, chỉ được hôn người mình thích thôi...nghe chưa" Cô mở mắt nhìn gã

"..."

" Nhưng em....thích Akane-san..." Gã ấp úng

" Nhưng chị hơn em tận 5 tuổi đấy"

" Thì sao chứ, lớn lên rồi thì có khác gì đâu"

"..." Cô im lặng

" Xin hãy kết hôn với em lúc lớn lên, em sẽ bảo vệ chị suốt đời"

" ...."

" Hứa nhé" Cô nheo mắt cười

Sau đó cô quay gót đi vô nhà, gã cũng quay lưng đi về, đang vui sướng vì được crush chấp nhận nhưng đang đi thì gã chợt nghe thấy mọi người nói chuyện

" Cột khói kia bốc ra từ đâu vậy?" Một người chỉ tay về phía cột khói

Gã nhìn theo tay của người đó thì phát hiện ra cột khói đó bốc ra từ nhà của Akane, người con gái mà gã yêu. Không nghĩ cũng chẳng rằng, gã chạy một mạch thẳng đến nhà cô, gã nhìn quanh nhưng không thấy cô, gã hỏi mọi người xung quanh thì cũng không ai biết, mặc dù đã gọi cứu hỏa nhưng gã biết căn nhà sẽ không trụ được bao lâu nữa nên gã quyết định làm liều, vì là thiên thần nên lửa ở nhân giới không thể làm gã bị thương được, nhưng gã càng không thể sử dụng năng lực của mình vì nếu làm thế thì gã sẽ thu hút yêu ma quỷ quái đến đây mất, nên gã đành phải đạp cửa xông vào. Sau một lúc thì gã cõng một người ra ngoài, vốn tưởng là Akane, nhưng không ông trời thật trớ trêu, chúa đang trêu đùa một thiên thần như gã sao? Người mà gã cật lực cứu ra ngoài không phải là Akane mà là Seishu. Khoảnh khắc cậu tỉnh ngộ gã rằng gã đã cứu nhầm người rồi. Lúc đó gã đã rơi vào tuyệt vọng.

Rồi cứu hoả cùng với cứu thương cũng tới, cậu vẫn an toàn nhưng trận hoả hoạn vừa rồi đã phá hủy đi gương mặt xinh đẹp của cậu, nó để lại một vết thẹo lớn bên nửa mặt trái của cậu. Cậu vốn chỉ là một linh hồn thay thế, dù cơ thể này mới 11 tuổi nhưng linh hồn trong cơ thể đó đã sống mấy chục năm rồi, cậu nhìn lại bản thân trong gương, bàn tay vô thức chạm lên miếng băng bên mặt trái, vết thẹo trùng khớp với vết bớt của cậu, trùng hợp đến lạ thường, đến cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên cho lắm. Nhưng chị cậu, Akane bị phỏng rất nặng, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu như không phẫu thuật kịp thời thì rất có nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao. Chi phí phẫu thuật thì đến tận 40 triệu yên. Tuy số tiền này đối với cậu và gã thì nó chỉ là một số tiền lẻ, nhưng nếu cứ dửng dưng mà đưa thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là ăn cắp nên nhất định phải lựa thời cơ mà đưa. Nghĩ là làm, ngày nào gã cũng giả vờ như là đang cật lực nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng đến một hôm, mọi sự nỗ lực của gã đã đổ sông đổ biển. Seishu gọi điện cho gã, cậu nói với gã rằng Akane đã qua đời vì có một sự cố khi phẫu thuật dẫn đến phẫu thuật đã thất bại, Akane chết trên bàn mổ. Khi nghe tin này, thế giới quan của gã sụp đổ hoàn toàn, gã không hiểu tại sao lại xảy ra sự cố phẫu thuật. Rõ ràng gã đã chi đủ tiền để phẫu thuật mà, thậm chí gã còn chi thêm về cơ sở vật chất nữa, để những cơ sở vật chất tiên tiến nhất cũng với bác sĩ có nhiều kinh nghiệm nhất phẫu thuật cho cô mà, tại sao lại xảy ra sự cố chứ, gã vò đầu bứt tai thắc mắc. Nhưng có vẻ chuyện này mãi mãi chỉ có cậu biết, cậu vốn không phải người thường nên mấy vết thương cỏn con này không làm khó cậu, chỉ cần một cái búng tay thì dù cho cái cơ thể này có nát bấy như thịt xay thì vẫn sẽ trở lại nguyên vẹn, vết thẹo này cũng sẽ biến mất với một cái chạm tay cùng một câu thần chú.

Nhưng để không bị nghi ngờ thì cậu đã để nguyên nó như vậy. Cậu tách ra khỏi thân thể, để bản thân ở dạng nguyên hồn như thế thì sẽ không có ai có thể nhìn thấy cậu, cái họ thấy sẽ chỉ là một cái xác rỗng đang say giấc mà thôi. Cậu đi qua chỗ của Koko, tính xem gã sẽ làm gì để gom đủ 40 triệu yên cho Akane và cũng chính vì thế cậu vô tình phát hiện ra gã không phải là con người, mới đầu cậu khá ngạc nhiên, tưởng gã tiếp cận nhà cậu nhằm tiêu diệt cậu nhưng khi cậu quan sát gã, cố tình để mùi của mình bay trong phòng gã nhưng gã không hề để tâm đến chuyện này mà vẫn vùi đầu vô đống sách vở trên bàn. Lúc này cậu mới buông lỏng cảnh giác một tí. Tiếp sau đó cậu luôn theo dõi gã, cậu nắm được mọi cử chỉ hành động của gã, ngay cả đến thời gian sinh hoạt cùng thói quen của gã cậu cũng biết rõ. Rồi một ngày cậu theo gã đi đến nơi nộp phí phẫu thuật, chỉ biết gã búng tay một cái thì nhân viên ở đó nghe theo răm rắp, lúc này cậu cũng yên tâm mà buông tha gã, nhưng cậu lại phát hiện ra điều dị thường ở tên thu ngân này, và cuộc hành trình bám đuôi của cậu lại tiếp tục, và nhờ đó thì cậu đã phát hiện ra là tên thu ngân cấu kết với tên bác sĩ phẫu thuật phá hỏng máy móc nhằm tạo ra sự cố mà trục lợi. Cậu ít nhiều gì thì cũng từng ngao du trên nhân gian hơn chục năm rồi, dăm ba cái máy móc này cậu biết hết, cậu chờ bọn chúng đi rồi lại bắt tay sửa chữa lại máy móc, do ngày mai là phẫu thuật rồi nên chắc là sẽ không có ai lui tới đây nữa. Cậu sửa chữa xong thì cũng yên lặng quay lại thân xác mình.

Đến ngày phẫu thuật diễn ra, cậu cứ đinh ninh rằng chị mình sẽ ổn thôi, nhưng cậu lại nghe được tiếng từ trong phòng phẫu thuật

" Máy đo nhịp tim bị lỗi....đèn không sáng được nên bây giờ phải dùng đèn led điện thoại...."

Thấy tình hình không ổn nên cậu lần nữa rời bỏ thân xác mà bay thẳng vào phòng phẫu thuật, trước mặt cậu là cái máy mà cậu đã sửa tối qua, nay nó lại bị lại mà còn bị đúng ngay chỗ cậu mới sửa, vậy suy ra là đã có người động tay vào cái máy đó lúc sáng, cậu chạm vào chiếc máy, mắt nhắm nghiền, cậu đang sâu chuỗi lại mọi thứ đã xảy ra với cái máy. Cậu thấy đám người tối qua lại đến đây, lại phá đi những thứ mà cậu cất công sửa chữa. Con người với con người có thể vì những đồng tiền mà sát hại lẫn nhau sao? Cậu đau khổ tột độ, cậu có thể tự chữa khỏi cho bản thân nhưng không thể chữa lành cho người khác được, đó là điều mà cậu day dứt bao lâu nay, trong khi đồng loại của mình thì lại được ưu ái, còn cậu thì lại bị hắt hủi. Công bằng ở đâu? Cậu tự hỏi, giờ đây cậu chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cô gái đang trút những hơi thở cuối cùng. Cậu sớm đã coi bọn họ là một gia đình rồi. Nay chỉ vì những đồng tiền ít ỏi kia mà chị cậu đã mãi mãi rời xa cậu. Cậu báo tin tức này cho Koko, gã nghe xong mà như vỡ òa, bỏ dở hết mọi thứ mà lao thẳng tới bệnh viện. Gã khóc nức nở bên cạnh xác của Akane. Gã oán trách lại sao máy lại xảy ra lỗi. Còn cậu vì không muốn để gã biết được sự thật nên đành giấu nhẹm đi, cậu không muốn một thiên thần như gã mà vì người mình yêu lại đi giết người, mà bản thân cậu cũng là ác quỷ, giết đi một hai mạng người thì đã có sao. Cậu không muốn gã bị vấy bẩn bởi máu của con người. Đêm đến, chờ hai con người kia ngủ say, cậu mới tiến đến gần, giơ bàn tay ra trước mặt bọn chúng và nhanh chóng lấy đi linh hồn của chúng. Cậu nhìn cục linh hồn tròn tròn mềm mềm kia mà trong lòng có chút do dự, nhưng sau đó thì cậu đã thẳng tay bỏ nó vô mồm và nuốt chửng

" Xem ra vị cũng không tệ" Cậu liếm mép

Đây là lần đầu tiên cậu ăn một linh hồn của con người, cảm giác không quá tuyệt như cậu nghĩ. Sau khi tổ chức tang lễ cho Akane xong thì gã và cậu đã vô tình gặp được Shinichiro, tổng trưởng của bang Hắc Long đời đầu. Gã không mấy hứng thú với ông anh này nên ít khi lui tới tiệm của anh, còn cậu thì ngược lại, cậu có một niềm đam mê mãnh liệt với moto, sau nhiều năm bên cạnh anh thì cậu học được không ít kiến thức về moto. Không lâu sau đó thì cậu phải vào trại vì tội cố ý gây thương tích, khi ra ngoài thì cậu thấy gã đang đứng dựa vào cây cột điện gần đó chờ cậu. Theo như lời gã thì Hắc Long đã tan rã bởi một băng đảng mới thành lập tên Tokyo Manji đã đánh bại tổng trưởng đời thứ 9. Cậu ngỏ ý muốn lập lại băng đảng, gã gợi ý cho cậu rằng ở trường gã có một tên quái vật có thể hạ bất cứ ai chỉ bằng một đấm. Cậu cũng hiếu kỳ mà đi xem, quả nhiên như gã nói, cậu đã bị hắn hạ gục một cách dễ dàng. Cậu ngỏ ý với hắn muốn khôi phục lại Hắc Long, hắn đồng ý với cậu. Cậu và gã lại đi chung một con đường, sau này Hắc Long lại bị chính thủ lĩnh của Tokyo Manji hạ gục lần nữa, lần này cậu theo Tokyo Manji còn gã thì về bên Thiên Trúc theo lời dụ dỗ của Kisaki. Lần nữa gặp lại, cậu và gã giờ đây đã là đối địch của nhau, gã nhìn cậu nhưng cậu biết ánh mắt đó vốn không phải của cậu, nó là dành cho Akane, người chị đã mất của cậu

Gã bóp cổ cậu, khoảnh khắc đó cậu như muốn chết đi, nhưng khi cậu đã tiếp xúc quá lâu với thế giới con người thì bản năng muốn sống sót lại nổi lên, cậu cầm hai tay gã banh mạnh ra, cậu đã thốt nên một cậu mà nó khiến cậu như bị hàng nghìn con dao cứa vào

" Tao không phải là Akane, Akane đã chết rồi..." Cậu gào vào mặt gã

Gã biết chứ, gã hoàn toàn nhận thức được cậu chính là Seishu, nhưng vì cái bóng tâm lý quá lớn khiến gã không thể quên được mối tình đầu của mình nên mới thành ra thế này. Sau trận chiến thì một lần nữa Tokyo Manji hay còn gọi là Toman đã dành chiến thắng, cậu và gã cũng đã chia tay nhau dưới trời tuyết, giờ thì đường ai nấy đi rồi

" Tao đã có con đường của riêng mình, từ giờ hai ta không giúp gì được cho nhau nữa rồi" Gã quay lại lè lưỡi với cậu

" Cảm ơn mày" Cậu mỉm cười với gã

" Câu đó phải là tao nói mới đúng" Gã trầm mặc

Từ đó đến nay cũng đã được 12 năm rồi, cậu hiện đang cùng một người bạn mở tiệm sửa xe, mặc dù không đắt khách như những tiệm lớn nhưng cũng đủ thu nhập để cậu sống qua ngày. Một buổi tối nọ, cậu phải ở lại trông tiệm vì cậu bạn kia có một số việc nên co giò chạy đi rồi. Đến giờ đóng cửa thì cậu khoá cửa cẩn thận rồi rảo bước trên con đường quen thuộc về lại căn hộ hiện tại của mình, trên con đường quen thuộc này cậu vô tình bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Nói quen chứ cũng thấy lạ, người này có một mái tóc trắng dài, anh ta cũng cạo ngắn một bên giống gã, anh ta đang chĩa súng vào một người đang ngồi dưới đất, cậu tính quay lưng đi thì bất ngờ anh tóc trắng bị đánh úp, vì bị đánh bất ngờ nên anh ta bị thất thế nên đành để mặc bọn chúng hành mình dưới chân. Cậu tính lượn luôn rồi nhưng với bản tính lương thiện cùng với việc đang tiếp xúc gần một người đang hoàn lương nên cậu đã lao đến và hạ gục hết bọn chúng. Lần này cậu tính đi luôn nhưng càng nhìn cái tên nằm lê lết dưới đất mà cậu càng thương, sau một hồi đấu tranh tâm lý xem xem nên bỏ mặc hay ăn luôn thì cậu quyết định vác tên đó về nhà.

Cậu giúp gã sơ cứu vết thương rồi đặt gã nằm ngay ngắn trên giường còn bản thân thì đi ngâm mình trong bồn. Lúc sau gã lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, theo bản năng gã lập tức bật chế độ cảnh giác, lò mò trong người tìm khẩu súng nhưng không thấy, gã quay qua chỗ chiếc bàn đầu giường, cây súng của gã đang yên vị ở chỗ đó, gã biết người ta đã vô tình thấy những thứ không nên thấy rồi nên đành phải thủ tiêu người ta luôn đề phòng người đó lắm miệng truyền tin này ra ngoài. Thương thay cho một số phận người tốt nhưng đặt lòng thương sai chỗ, gã thở dài khe khẽ bước xuống giường

" Anh dậy rồi à?" Cậu từ nhà tắm bước ra, giương con mắt màu lục bảo về phía gã

"...." Gã ngớ người vài giây, không thể ngờ được người vừa cứu gã đây lại là đồng đội cũ của mình

" In.... Inupee?" Gã lắp bắp chập hồi thì mới thốt nên câu

" Anh biết tên tôi sao?" Cậu nghiêng đầu

"...." Mĩ nam không còn gì để nói


" Mới có 12 năm thôi mà mày đã quên tao rồi sao? Tao buồn đấy~" Gã để lộ ra bộ mặt ma rãnh giống khi xưa

" Mày là....Koko?" Cậu cũng ngạc nhiên không kém

Gã nãy giờ chỉ để ý đến nửa thân trên trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net