[Midra] Em muốn lái thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở cái xóm xung quanh nhà Sano thì chả ai còn lạ gì cái tên Sano Manjiro cả. Nghe đồn hắn là một con quỷ, chưa có ai có thể đánh bại hắn cả. Hắn tự đặt cho mình cái biệt danh là Mikey. Dù mới ở độ tuổi 15 nhưng hắn đã chiếm trọn cái chức vô địch. Một cước của hắn có thể làm cho đối phương mất ý thức. Nhưng ít ai biết rằng dù hắn thắng trên trường đấu nhưng hắn lại chưa bao giờ thắng trên trường học hay nói đúng là hơn là thắng được một giáo viên ở đó

   Anh có thể làm hắn trở nên ngoan  ngoãn một cách lạ thường. Từ khi hắn tiếp xúc với anh thì tính cách hắn thay đổi rõ rệt, từ một đứa ăn chơi lêu lổng, hay cúp học thì giờ đây. Một Manjiro hoàn toàn mới được ra đời. Có thể bắt gặp hắn trên đường nhưng trên tay hắn là một cuốn từ điển dày cộm, trên mặt thì đeo cặp kính to dày. Anh ta là Ryuguji Ken hay còn được biết đến với cái biệt danh là Draken

" Mikey, câu này lại làm sai rồi. Tôi đã chỉ em 3 lần rồi đó" Draken di di thái dương. Anh đang cố gắng tịnh tâm để không đánh chết cái tên trước mặt

" Nhưng em không hiểu thật mừ~" Mikey phồng mang trợn má

" Em là óc heo hay gì mà tôi nói mỏi cả mồm mà vẫn không hiểu thế" Draken chán chường nhìn hắn

  

" Em cứ như thế thì sao mà tốt nghiệp được?" Draken quay qua nhìn tên nhãi đang cố làm mình làm mẩy kia

" Thầy ơi" Đột nhiên hắn gọi làm Draken giật mình

" Sao?" Biết tên nhóc này chắc chắn sez nói nhảm nên anh cũng chả mong chờ gì

" Nếu kì thi tốt nghiệp em được 85 điểm thì thầy phải làm theo lời em, được chứ?" Mikey với hai con mắt tà răm nhìn Draken

" Em tự tin quá ha. Chỉ cần 50 điểm thôi, em muốn tôi làm gì cũng được" Draken chán lâm rồi, chỉ mong twen này mau mau tốt nghiệp rồi ra điều kiện gì gì đó đi

    Và đây là quyết định đi vào lòng đất của anh. Hãy nhấn K để cứu Draken nào.

   Bằng một phép màu nào đó thì Mikey thi được điểm tối đa. Draken nhìn bảng điểm của hắn mà xém móc mắt ra đem đi rửa với cồn 90°. Anh không tin cái tên với điểm còn không tới 2 con số mà sao lại được điểm tối đa. Chắc chắn là chép bài bạn rồi

" Thầy ơi~" Vừa hay Mikey ló đầu vào

" Manjiro, em vô đây cho tôi" Draken gằn giọng làm Mikey cơ chút bất an

    Bước đến trước mặt anh, hắn đã phải nhận một tràng mắng của anh cùng với tờ phiếu điểm trên bàn

" Nếu trượt thì có thể học lại, tôi không ngại dạy lại tất cả cho em. Em có cần phải chép bài bạn như vậy không?" Draken chỉ chỉ tờ phiếu điểm của hắn

" Đây là em tự làm" Mikey khẳng định

" Ha, em đang định múa rìu qua mắt thợ à? Tôi dạy em, em như thế nào tôi đương nhiên biết chứ" Mặt anh đã nổi lên mấy con giun rồi

" Đây là em tự làm, nếu thầy không tin thì thầy có thể đưa một đề khác để em làm lại" Mikey nghiêm túc nói

   Thấy thái độ nghiêm túc không cợt nhả như thường ngày kia làm Draken có chút áp lực. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đưa ra một đề khác cho hắn. Sau một tiếng làm bài thì Draken chính thức tự móc mắt ra đem đi hơ đèn cồn.

   Nhân sinh thật đáng sợ, hay là anh bị vong che mắt rồi

" Thầy đã tin em chưa?" Mikey ngồi vắt chân nhìn anh

" Đ...được rồi, nhưng tôi muốn hỏi. Tại sao em lại giấu năng lực"

" ..." Mikey ngập ngừng

" Tại vì...em thích thầy..." Mikey vừa nói vừa đỏ mặt làm Draken xém chọt mù hai mắt của bản thân

" Ý em là sao..." Anh cố gắng gửi thông điệp về não vụ việc này chỉ là mơ

" Thầy không hiểu à, em nói là em thích thầy đấy. Rất lâu rồi...em đã thích thầy..." Vế sau Mikey nói nhỏ dần nhưng vẫn bị anh nghe thấy

   Mikey vốn học rất giỏi, nhưng hắn không hứng thú với việc đi học nên thường hay trốn học đi bắn phai phai với lũ bạn. Dù bị nhắc nhở rất nhiều, thậm chí còn bị gia đình thuê cả vệ sĩ theo dõi nhưng tên này không được đi chơi thì bắt đầu lăn ra ngủ. Ngủ bất chấp, ngủ phang địa hình, ngủ còn hơn cả xác chết trôi sông. Thầy cô cũng bất lực nên cũng kệ hắn, cho đến khi anh chuyển vào

   Mới đầu hắn cũng chả để ý gì đâu, cho đến khi một ngàu hắn trốn mẹ đi bắn phai phai, mà bắn hăng qua nên chơi đến khuya mới về. Hắn vô tình chạm mặt một đám côn đồ đến gây sự. Với cái danh vô địch thì hắn dễ dàng xử đẹp bọn chúng nhưng đang chuẩn bị làm thế thì hân nghe một giọng nói đe nạt đằng sau

" Đám con nít ranh tụi bây đang tính làm gì học trò của tao thế?" Draken đi ra với nắm đấm đã được lên nòng

    Những tên kia không biết gì còn ra vẻ ta đây, cầm  cây gậy sắt chỉ vô mặt anh. Mikey đứng một bên bảo anh mau mau vô nhà đi

" Thầy không cần lo cho tôi" Mikey ngoáy tai

" Tôi không lo cho em, tôi chỉ lo cho những tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người khác thôi" Draken gãi gãi sau đầu

   Thấy hai người nói chuyện hăng say quá làm mấy tên kia cảm giác bị bỏ rơi nên bọn chúng đã tiến đến tấn công hai thầy trò. Mikey rất nhanh đã xử gọn chúng, nhưng trong một phít lơ là thì một tên đã cầm gậy sắt bonk đầu hắn làm hắn loạng choạng. Khi tên kia chuẩn bị bonk thêm cái nữa thì đã bị anh đạp một cái bay ra bãi rác gần đó

" Có sao không?" Anh đưa tay định chạm vào thì bị hắn hất ra

" Đừng chạm vào tôi" Mikey trừng mắt

   Hết nói nổi tên nít quỷ này, anh nhanh chóng vác hắn vô nhà thịt à nhầm băng bó. Hắn giãy dụa nhưng sức trẻ sao thắng sức già nên đành nằm im chịu trận. Băng bó xong thì anh đem ra mấy cái tayaki cho hắn. Mới đầu bày đặt làm giá nhưng rồi sau đó bị nghiền lúc nào không hay. Anh mới ăn được một cái, quay qua quay lại thì hết sạch còn hắn thì rất tự nhiên mà ngủ banh cả háng ra. Từ đó nhà anh cũng như nhà hắn mà nhà hắn thì vẫn là nhà hắn

   Lâu dần thì hắn nhận ra bản thân đã thích anh đến nỗi không thể dứt ra nên hắn đã lấy lí do học ngu để được ở bên cạnh anh. Vì đã quen với tên nhóc này nên anh khá thoải mái trong việc ăn mặc. Đôi lúc nóng qua thì mặc mỗi cái quần tà lỏn hello kitty rồi dạy hắn. Còn hắn thì phải cố nhịn để không lao đến đè anh ra chọt

" Em..." Draken hiện đang ở thế bị động. Mikey hiện đang áp sát mặt anh, hơi thở trở nên nặng nề hơn

" Thầy đã từng hứa rằng nếu em đạt 50 điểm trong kì thi tốt nghiệp thì sẽ nghe theo em mà" Mikey quàng tay qua cổ anh

   Mikey nhanh chóng bắt lấy đôi môi của anh. Phải công nhận là thằng nhóc này hôn rất giỏi, mới một lát thôi mà anh đã không theo kịp rồi. Hai tay cố tách tên nhóc ngỗ nghịch này ra nhưng bất thành, nụ hôn của hắn như có ma lực, hút trọn mọi sức mạnh của anh. Chợt hắn thấy cái gì đó chọt vào mông mình. Hắn cười tà răm rồi leo xuống, kéo khoá quần anh.

   Con sâu gân guốc tát cái bép vào mặt hắn, tay bay cả liêm sỉ của hắn. Hắn hờn dỗi tát lại nó làm anh giật bắn mình

" A đụ má đau" Anh nổi cả gân trên mặt

" Ai biểu nó đánh em. Thầy hết thương em dồi~" Mikey lại giương con mắt lonh lanh chứa đầy sự tà răm nhìn Draken

    Draken bị sự dễ thương này làm cho mủi lòng. Mikey bắt đầu liếm láp con sâu của anh. Thằng nhóc này thật sự rất điêu luyện, làm Draken sướng đêna không kìm được những tiếng rên dâm đãng. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình.

   Hoá ra một học sinh của anh. Vì đây là phòng riêng của anh nên ai muốn vô phòng cũng phải gõ cửa.

" Mời...mời vào" Draken khó khăn nói

    Bước vô là một cô học sinh, nhìn sơ thì cũng biết cô gái đó thuộc dạng hot girl của trường. Nhưng anh làm gì có tâm trạng để ý đến cô gái chứ. Tên yêu nghiệt Mikey đang trốn dưới gầm bàn mà chăm chỉ chăm sóc tận tình có thằng em của anh

" Có chuyện gì không Hiremi?" Anh cố gắng tự nhiên nhất có thể

"..." Cô gái không nói gì mà chỉ để lên bàn một bức thư rồi nhanh chóng rời đi

    Sau khi cánh cửa đóng lại thì anh cũng rên ra một tiếng rồi bắn ra. Mikey từ dưới bàn chui ra với gương mặt dính đầy sữa đặc. Hắn vui vẻ liếm hết chỗ sữa ấy mà nuốt vào bụng. Trong lúc anh đang bận thở thì con mắt của hắn đã va vào bức thư trên bàn. Hắn hiếu kỳ cầm lên đọc

   Sau khi đọc xong, mặt hắn đen lại, vo nát bức thư rồi quăng vào sọt rác. Hắn ngồi lên người anh, chưa để anh kịp hiểu tình hình thì hắn đã hôn tới tấp làm anh không theo kịp. Nhìn biểu cảm trên mặt hắn làm anh biết được rằng hắn đang tức giận, nhưng vấn đề ở đây là hắn tức giận vì điều gì?

" Ưm~ em tức giận cái gì hả?" Draken khó khăn lắm mới đẩy được tên yêu nghiệt này ra

" Thầy có vẻ được nhiều người yêu mến nhỉ?" Mikey giận dỗi nhìn anh

_____________(ㆁωㆁ)____________
Đơn của kô chabs892 tui tính viết thịt nhiều hơn nhưng lười bome ra :)) nên là đọc đỡ đi

P/s: lúc bỏ điện thoại ra thì ý tưởng dạt dào mà lúc cầm điện thoại thì trong đầu còn cái nịt

Đừng xem chùa hãy từ thiện vote
Follow luôn càng tốt

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net