[MitTai] Hoàng Hậu nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người đâu, hoàng hậu ngảy xuống sông rồi"

"Hoàng Hậu!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Yuzuha! Mày đứng lại ngay cho anh!"

" Anh không hiểu gì hết, Hakkai nó vốn rất mến Takashi mà anh nỡ lòng nào phản đối hai người họ chứ?"

/Két.../

" Yuzuha, cẩn thận"

Tầm nhìn dần mờ đi, những cơn đau âm ỉ từ đại não lan tỏa ra khắp cơ thể, một dòng chảy ấm nóng tuôn ra khắp cơ thể

" Anh hai...em xin lỗi, làm ơn đừng bỏ em một mình Hakkai là đã quá đủ rồi..." Yuzuha cố không để cho người bên dưới mất đi ý thức, nhưng có vẻ không được

Taiju chạm lên gò má của Yuzuha, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô

" Xin lỗi, anh đã không làm tròn bổn phận" Nói rồi cánh tay Taiju rơi xuống nên đường xi măng

Yuzuha đau khổ gọi tên hắn trong vô vọng

<***>

" Hoàng hậu tỉnh rồi, người đau mang canh gà hầm lên đây " Một giọng nói của nữ nhân đã đánh thức hắn

Lờ đờ mở mắt ra thì cái bản mặt của một nữ nhân nào đó đã chiếm trọn spotlight đập vào mặt hắn

" Hoàng hậu nương nương, người thấy cơ thể sao rồi?" Nữ nhân ấy bắt đầu hỏi han

" Đây là đâu?" Taiju nhìn quanh căn phòng

" Người nhảy sông nhiều quá nên mất cả trí nhớ rồi sao....huhu...đây là Trường Thọ cung mà... người quên rồi sao?" Cô nàng vừa khóc lóc vừa lay người hắn

Mặt Taiju nghệt ra, gì mà hoàng hậu, rồi còn Trường Thọ cung nữa, rồi còn nhảy sông rồi mất trí nhớ. Chợt não hắn nhảy số, vội lết cái thân tàn xuống giường, lao mình vào cái gương bàn trang điểm đặt ở góc tường

" Cái quái..." Taiju hoảng hốt trước những gì thấy được qua ảnh phản chiếu của chiếc gương

Ối dồi ôi, mặt thì bôi trét phấn mà trắng như lòng trắng trứng vịt. Môi thì tô son đỏ chót, đã thế còn tô lem nữa, cũng may là tên này còn có nét giống hắn. Taiju chính thức bái phục vị hoàng hậu này

" Hoàng hậu nương nương, người bị làm sao vậy?" Nữ nhân hồi nãy nhìn hắn mà tim gan phèo phổi như ngồi trên bếp than

Taiju quay qua nhìn cô nàng. Với kinh nghiệm 3 năm bị Yuzuha ép xem phim cổ trang thì hắn đoán đây là một cô nha hoàn

" Nha hoàn này, ngươi tên gì?"

" Huhu, nương nương quên tên nô tì rồi..... Nô tì là A Tiêu của người đây mà...huhu" Nói rồi nữ nhân tên A Tiêu chạy tới ôm chầm lấy hắn

Với một đầu óc nhanh nhạy thì Taiju vẫn éo thể tiếp thu nổi lượng thông tin này

" Được rồi được rồi đừng khóc nữa, ngồi xuống đây, kể ta nghe mọi chuyện đi" Taiju hiên ngang ngồi gác chân chữ ngũ.

Cô nàng vừa sụt sùi vừa ngồi kể lể lại mọi chuyện. Đang đến đoạn gay cấn thì

" HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!" Một tên thái giám hô to

" Nương nương, hoàng thượng đến rồi, người nhớ phải cẩn thận" A Tiêu nói rồi cung kính đứng dậy chạy ra phía sau Taiju

Cánh cửa bật mở, Taiju nhếch mép khi nhìn thấy vị hoàng đế này, tưởng gì, hoá ra là người quen. Cái tên mà kiếp trước bị hắn dần cho ra bã những vẫn đứng nói đạo lí được_ Mitsuya Takashi

" Nghe nói, hoàng hậu lại nhảy sông tự tử?" Nam nhân khi khinh khỉnh nhìn Taiju

" Không phải thưa hoàng thượng, là ả-" A Tiêu đang nói thì Taiju ra hiệu cho cô dừng lại

" Thì?" Taiju cợt nhả nhìn nam nhân kia

" Bao giờ thì ngươi mới chịu buông tha cho trẫm. Trẫm đã quá mệt mỏi với ngươi rồi"

" Vậy à, vậy thì cửa kia, xin mời hoàng thượng cút khuất mắt ta" Taiju vẫy tay ý bảo cút

" Ngươi..." Vua không nhất thời cứng họng, bèn phất áo quay đi

Sau khi vua đi, A Tiêu nhảy ra, tấm tắc khen ngợi

" Nương nương hồi nãy ngầu lắm, bình thường hoàng thượng nói gì là người nghe nấy, kể cả...." Đến đây bỗng cô nàng chợt im bặt

" Kể cả làm sao, ngươi cứ nói"

" Kể cả ngài ấy có bắt người đứng xem ngài ấy cùng ả Lục Trà động phòng..." A Tiêu nói ngày một nhỏ lại

Taiju nghe xong thì chỉ biết thở dài. Takashi mà hắn biết là người rất xem trọng người khác. Nên tên này chắc chắn là phiên bản lỗi của Takashi rồi.

" A Tiêu, lấy cho ta chậu nước" Taiju giờ mới sực nhớ ra cái khuôn mặt bị bôi phấn trét son không khác gì còn điên trốn trại này

" Nương nương... người lại định làm gì?" A Tiêu run rẩy cô sợ Taiju lại tính làm gì dại dột nữa

" Ngươi không nhìn thấy à, ta đây phải rửa cho sạch cái đống phấn son này chứ sao nữa. Bảo sao nãy giờ nó cứ ngưá râm  ran" Taiju vừa nói vừa đưa tay lên gãi gãi

" A vâng, nô tì đi ngay" Nói rồi cô nàng cong chân lên chạy, lúc sau đã xách một chậu nước đem về

   Xử lí đi đống phấn son trên mặt thì Taiju cảm thấy khuôn mặt có vẻ nhẹ nhõm hơn. Từng cơn gió thổi qua những lỗ chân lông càng làm nó thoáng mát hơn bao giờ hết

   Chàng ta cùng nha hoàn của mình đi dạo quanh ngắm cảnh đẹp nên thơ hữu tình thì bắt gặp vài con covid đang lởn vởn ở gần đấy. Nó thấy chàng thì lập tức cúi chào. Nhưng một số thì không, bọn chúng thì thầm to nhỏ về chàng. Cô nha hoàn thấy thế thì liền chạy lại phô diễn màn võ thuật của mình. Lát sau đám vovid đã bị nàng dọn sạch, Taiju chỉ đứng đó nhìn đám covid từng người từng người bị dọn sạch

" Nương nương, người thấy nô tì như thế nào?" Cô nàng mặt mày vui vẻ chạy đến bên hắn

" Tốt lắm, cứ thế mà phát huy" Hắn cười rồi xoa đầu cô nàng là nàng ta thích rên lên
....

" Bẩm hoàng thượng, thái giám ở vườn hồng phía Tây đã bị ai đó đánh trọng thương rồi ạ"

___________ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ__________
Đơn của tình yêuchabs892 dạo này tui ra chap hơi lâu vì tui đang bị bí ideal, 1 phần khác là tui mới đi học võ về nên những phần từ hai cánh tay trở xuống là không nhấc nổi lên luôn nói chi là cầm điện thoại viết truyện

Tui sẽ trả kô phần 2 vào một ngày đẹp trời nhưng không xấu bụng nào đó

Đừng xem chùa, hãy vote đi
Cầu follow


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net