[Ranrin] Giữ người yêu cho cẩn thận vào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em Hatani, một cái tên mà khi ai trong giới giang hồ nghe được thì đều cảm thấy rùng mình bởi khi hai người này đi đến đâu thì từng băng đảng quanh đó đều quy phục dưới chân họ

" Anh Ran, lũ này thì sao?" Rindou chỉ tay về đám người đang nằm la liệt trên đường

" Kệ chúng nó đi, ta đi thôi cảnh sát sắp tới rồi" Ran điềm tĩnh thu lại cây baton rồi ung dung rời đi, Rindou thấy thế thì cũng theo sau

Về đến nhà, hai người thấy một bóng dáng quen thuộc, dường như cảm thấy có động tĩnh, người đó quay qua nhìn họ, môi bĩu ra một cục mà than thở

" Lại đi đánh nhau nữa, đi mà éo rủ em"

Đó là Haitani Y/n, cô em gái út của họ, vì ít khi đụng độ đến các băng đảng nên em hầu như vô hình. Rất ít người biết đến em mà kể cả em có nêu rõ họ tên đi chăng nữa thì họ cũng nghĩ là trùng hợp thôi.

" Nãy mày đi học mà" Ran giương mắt nhìn con em đang ăn vạ trên ghế

" Thì các anh có thể đến và rủ mừ~" Em vẫn chưa hết bĩu môi

" Đền bù cho em~" Em phụng phịu là nũng

" Thế mày muốn gì?" Rindou nhăn nhó hỏi

" Hôn Ran đi, nhớ là hôi môi nha" Em tươi tỉnh quay qua

/Chụt/

" Vừa lòng mày chưa?" Rindou quay qua phía Ran, hôn nhẹ lên đôi môi của anh rồi quay phắt đi, trên má còn lưu lại vài vệt đỏ.

" Vậy thôi á?" Em chề môi

" Chứ mày muốn sao?" Rindou ngại quá hoá giận

" Thôi được rồi, miễn cưỡng chấp nhận vậy...." Em chán nản ngồi tiếp tục xem ti vi

" Rindou~ đó đâu phải là hôn" Ran miết cằm Rindou, quay mặt cậu đối diện mặt anh, cánh tay không an phận quàng qua eo cậu

" Anh Ran~" Rindou ngại ngùng né tránh ánh mắt

Ran đưa môi mình đặt lên môi cậu rồi bắt đầu cắn mút, âm thanh chụt chụt văng khắp căn phòng, đến cả Y/n đang chán nản ngồi xem phim thì cũng phải quay qua để chiêm ngưỡng cảnh xuân này. Đến khi Rindou thiếu dưỡng khí, tay đập nhẹ lên lưng Ran thì anh mới luyến tiếc buôn cậu ra, còn không quên kéo một sợi chỉ. Y/n nằm trên ghế, ghi hết mọi cảnh xuân trước mặt vào trong não bộ của mình. Miệng nhoẻn một nụ cười thoả mãn

Sau nụ hôn thì cả hai đã cương lên, Ran một tay bế xốc Rindou, nhanh chân chạy thẳng vào phòng, trước khi bước vào phòng thì Y/n lên tiếng nhắc nhở

" Nhớ làm xong trước bữa tối"

Ran không nói gì, nở một nụ cười hiểu ý nhìn em, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cuộc vật lộn kéo dài cả tận mấy tiếng, những âm thanh ái muội xuyên qua cánh cửa mà lọt đến tai Y/n, em thích thú rút điện thoại ra đọc pỏn

Sau cuộc mây mưa thì Rindou đã chính thức BỊ LIỆT Ran phải ẵm cậu xuống nhà. Y/n đã chuẩn bị sẵn những món để cả hai bồi bổ, Ran nhẹ nhàng đặt Rindou xuống ghế, vào cái khoảnh khắc mông cậu chạm vào ghế thì mặt Rindou nhăn còn hơn đít khỉ. Y/n vui vẻ xới cơm cho hai người. Hôm nay có món hàu, Rindou thích ăn hàu, Ran cũng hiểu ý mà mấy cho cậu một con

" Nghe nói ăn hàu có thể kích thích ham muốn tình dục đấy" Em cười híp mắt

" Thì sao? Miễn là nó ngon" Rindou nhìn con em với vẻ mặt 10 phần thì hết 11 phần nguy hiểm

Ăn xong thì Ran dọn bát đĩa còn Y/n thì đảm nhận nhiệm massage cho Rindou. Không thể phủ nhận rằng kĩ thuật của em rất tốt, mọi cơn đau ở eo cậu dường như đã biến mất. Cậu cảm thấy thật thoải mái. Mỗi lần như vậy thì Y/n sẽ chủ động massage cho cậu, mới đầu thì cậu hơi rén vì nhing mặt em quá không uy tín nhưng giờ thì lâu lâu đau vai mỏi khớp thì liền kêu em ra massage. Ran lên nhà, tay còn cầm theo rổ dâu tây em mới bị bà bán hàng dỗ ngọt, Rindou lười nhác nằm gối đầu lên đùi em, tay lấy một quả dâu tây đã được em làm sạch cho vô miệng. Một buổi tối êm đềm lại trôi qua

Sáng nay em vẫn ung dung xách chiếc cặp đi đến trường, trường em là một ngôi trường có tiếng, những ai theo học ở nơi đó chắc chắn gia thế không hề bình thường, và em cũng vậy, em nhìn có vẻ rất bình thường, người ta đi xe sang, em đi bộ, người ta chải chuốt trang điểm em để mặt mộc, người ta có một đoàn vệ sĩ tiễn tới tận cửa, em chỉ có một mình. Nhưng em nào quan tâm, chính em muốn như vậy mà. Em ghét cái cảm giác lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh, điều đó làm em không được thoải mái khi đọc pỏn đam mặc dù điện thoại dán kính chống trộm nhưng em vẫn ghét

Hôm nay như thường lệ, em vừa đặt mông xuống thì đã rút điện thoại ra đọc pỏn, bỗng có một người đi đến chỗ em, em lười nhác quay qua nhìn. Đó là hoa khôi Wakakisa, cô ả nhìn em với ánh mắt ngập ngừng

" Có chuyện gì à?" Em dù không quan tâm nhưng vẫn cố mở miệng hỏi

" Anou...." Cô ả ngập ngừng vời ánh mắt rưng rưng

" Có chuyện gì sao Wakakisa-san?" Em bắt đầu khó chịu nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi

" Tớ có chuyện này muốn nói cho cậu....."

" Ừm hứm"

" Cậu sẽ không ghét tớ chứ?"

" Thì cậu cứ nói đi"

" Thật ra...tớ...là hủ....tớ chỉ vừa mới nhận ra thôi..."

" Sẽ không ai ghét cậu đâu"

" Thật sao? Nhưng tớ thích xem đam mĩ đó...." Cô ả lại bắt đầu rưng rưng

" Cậu tưởng chỉ mình cậu thích xem đam mĩ thôi à" Em có vẻ thoải mái hơn

" Ừm...nhưng mà tớ chỉ xem cái thể loại đam mĩ nam nữ thôi, chứ đam mĩ nam nam với đam mĩ nữ nữ, tớ vẫn chưa thể chấp nhận được cái thể loại này" Cô ả chọt chọt hai ngón tay bới nhau

"..." Em đen mặt lại sau khi nghe những lời này

" Đam mĩ nam nữ là cái gì?" Em lạnh mặt hỏi

" À thì...à..." Ả ngập ngừng

" Thì cậu là hủ mà sao cậu không biết chứ?"

" Ồ, mình không đọc cái thể loại đó, hay nói đúng hơn là mình còn không biết là có cái thể loại đó luôn" Em nhăn mặt

" Và cái đó là hủ tiếu luôn rồi chứ không phải hủ nữ nữa" Em nở một nụ cười nhưng vẫn không quên cà khịa ả

Ả tức đến xanh xẩm mặt mày, tính ra thì ả cũng chẳng ưa gì em, bảng xếp hạng hoa khôi, em đứng thứ 2 ngay sau ả. Ả phải cố gắng vất vả lắm mới leo lên được vị trí hoa khôi ấy thế mà em mới vô trường được một tuần mà đã leo đến hạng 2. Ả phải đi mua chuộc rất nhiều người để giữ được cái vị trí hoa khôi này. Rồi ả quay gót đi phắt đi, cả đời ả chưa bao giờ mất mặt như thế này

Chuông đã điểm, giờ đã đến. Đã đến giờ vào tiết, em chán nản cất điện thoại đi và lấy sách vở ra, ngồi chăm chú nhìn vô đống chữ trong sách, tay xoay xoay cây bút chì trong tay, em đặt bút xuống và hoạ nên một cảnh pỏn đam, em đang chăm chú thì /xoạch/ cánh cửa lớp em đột nhiên mở toạc ra. Ló mặt vô trong là một chàng thanh niên với mái tóc tết 2 bím, hoá ra là Ran

" Oi Y/n, đi xem không?" Anh đưa mắt tìm con em đáng đồng tiền bát gạo

Nghe đến đây thì mắt em sáng lên, đứng phắt dậy, đi đến trước bàn giáo viên dưới những ánh mắt của mọi người, vì đây là giờ giao tiết nên không có giáo viên ở đây. Em đặt một tờ giấy trên bàn giáo viên và đi thẳng ra cửa. Nhẹ nhàng khép lại

Em được Rindou ném cho chiếc chìa khóa xe còn cậu thì leo lên xe của Ran, em cũng chẳng nói gì vì hai người họ là người yêu em mà chen vô thì khác chỉ gì cái bóng đèn to tổ bố đâu chứ. Em nổ máy, hai con xe nhẹ nhàng luồn qua khe gió mà lao vun vút trên đường. Em đang cầm lái nhưng vẫn không quên liếc sang hai con người đang âu yếm nhau bên kia, em thích thú, đôi đồng tử tím giãn ra, nhưng em vẫn phải tập trung lái xe

Đến nơi, đập vào mắt em là toàn thể anh em của ropping, là đàn em của Ran và Rindou, em đi theo sau hai anh lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về em khiến em có chút khó chịu, bỗng Rindou quay lại phía em, đưa một tay cho em, em hơi tò mò nên đã nắm lấy tay cậu, bất chợt cậu kéo em vào lòng, cả hai hiện đang yên vị trên chiếc ghế dài đặt ở trước đám đàn em. Lúc này đám đàn em lại tưởng rằng Rindou có bạn gái nên ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cậu

" Rindou-san, đó là bạn gái anh sao?"

" Woa, bạn gái anh đẹp quá nha, ước gì em cũng có một người như vậy"

" Rindou-san, sau này mà có đám cưới thì nhớ mời em nha"

Em nghe thế thì khúc khích cười chợt em quay qua nhìn Ran. Thôi bỏ mẹ rồi, mặt anh đen lại, còn hơn cái đít nồi nữa. Một phút tưởng niệm cho Rindou, em nhìn từng biểu cảm sắc thái của Ran mà cầu nguyện cho Rindou. Còn Rindou thì vẫn dửng dưng dường như chưa phát giác được sắp có chuyện xảy ra.

Và tối đó....Rindou đã nát....em ngồi trong phòng mà thầm xót cho cậu. Nhưng xót thì xót chứ em vẫn thích thú mà cầm điện thoại lên tiếp tục đọc pỏn, cuộc hoan ái kéo dài cả đêm, em vì thế mà cũng thức trắng.
____________ヾ(˙❥˙)ノ___________
Đừng xem chùa nữa, hãy vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net