[Ranrin] Giữ người yêu cho cẩn thận vào (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận đơn của bạn này OmegaMikia

Bạn nì có bảo mình viết tiếp. Mà tui thề là tui không thể nặn được cái kết nào ngọt nữa rồi🤧. Mà tui thì lại không đọc được ngược

Nhưng vì bạn tui sẽ cố, bạn nhớ Follow tui đó, tui không biết là mình có khóc khi viết chương này đâu
________(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻_______

Mối tình sai trái bày cũng đã được hơn năm năm. Y/n giờ đây cũng đã tốt nghiệp và nối dõi tông đường. Còn Ran và Rindou thì vẫn vậy, vẫn tiếp tục quản lý công ty của cha và lâu lâu lại dồn hết cho em mà đóng cửa thủ thỉ

Em dù không thích nhưng vẫn phải cố làm vì điều kiện là em sẽ được xem toàn cảnh FULL HD KHÔNG CHE. Ừ thì....đừng nói em dễ dụ vì ngoài cái này ra thì em không hứng thú cái gì hết. Yeh, là một con nghiện đam mĩ thì chỉ có cái này mới dụ được em thôi, chắc chắn là vậy....( Lời thủ thỉ của Y/n)

Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn. Ông bà Haitani đã xảy ra biến cố. Bà Hatani đã phát hiện ra ông Haitani ngoại tình. Và hai người đã quyết định ly hôn. Và thật bất hạnh làm sao khi ông ta đã cướp được quyền nuôi Ran. Rindou và Y/n thì được mẹ nuôi. Rindou sau khi biết tin thì đau khổ vô cùng. Nhưng cậu và anh vẫn lén lút gặp mặt

Một ngày nọ, Y/n về nhà trong bộ dạng hớt hải. Em vột vứt hết mọi thứ chạy vào lôi Rindou đi. Cậu mới tắm xong mà đã bị lôi đi, gương mặt không giấu nổi sự khó hiểu

" Làm gì vậy Y/n?" Cậu hoang mang hỏi em

" Phải nhanh lên, nếu không...nếu không...Ran sẽ đi mất" Em hớt hải đến nỗi nói không thành lời

" Hả?" Rindou vẫn chưa tiêu hoá được

Trên con xe sang xịn mịn. Y/n vừa phóng với tốc độ 80 km/h vừa nhẹ nhàng giải thích. Chuyện là ông Haitani sẽ đưa Ran ra nước ngoài định cư. Họ sẽ không về nữa nên đây là lần cuối Rindou được gặp Ran, nếu để lỡ cơ hội này thì không biết bao giờ mới được gặp lại

" Nhất định phải gặp được Ran" Y/n nhấn chân ga phóng đi

Mặc dù đã bất chấp luật giao thông mà phóng đi nhưng họ vẫn không đến kịp. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Hai người vẫn thấy được anh. Rindou định chạy với theo nhưng người qua kẻ lại quá đông. Y/n phải giữ cậu lại, cậu chỉ có thể nhìn bóng dáng anh từ từ rời đi. Cậu suy sụp lắm

Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng. Y/n mặc dù lo lắng nhưng em biết vẫn nên để Rindou yên tĩnh một lúc. Mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế nệm, tay lướt lướt chiếc điện thoại. Bỗng em như thấy thứ gì đó khinh khủng lắm. Lật đật chạy lên phòng Rindou, em xô cánh cửa. Rindou đang nằm cũng phải quay lại

" Lại chuyện gì nữa vậy?" Cậu dụi mắt

" Anh xem nè" Y/n chạy lại, giơ chiếc điện thoại lên

Trong chiếc điện thoại đang hiển thị tin tức máy bay đang chở Ran gặp nạn và không một ai sống sót. Tin này như sét đánh ngang tai cậu. Cậu chết sững. Hai hàng nước mắt lăn dài
.
.
.
.
.
.

.

" Rindou, dậy đi em" Một giọng nói trầm ấm vang lên

" R... Ran..." Cậu mơ màng

" Ừ anh đây.." Ran nhẹ nhàng hôn trên trán cậu

" Con mẹ anh, Rindou. Dậy mau!" Y/n hừng hực chạy lên phòng cậu

" Ran..." Cậu nhẹ nhàng gọi anh

" Hửm?"

" Đừng rời xa em"

" Ừm, anh sẽ ở đây với em, mãi mãi..."

" Rindou! Tỉnh lại đi!" Y/n đang cật lực giữ con người đang co giật trên giường

Sau khi Ran chết, vì quá nhớ anh nên Rindou đã sử dụng chất cấm. Chỉ khi có tác dụng của thuốc thì cậu mới được ở bên Ran, nhưng hậu quả là cậu sẽ bị co giật giữ dội. Và mỗi lần như vậy thì Y/n lại là người làm dịu đi cơn co giật của cậu. Nhưng em lại không có ý định dừng thuốc cho cậu

Vì em biết, nếu dừng thuốc thì cậu sẽ phát điên mất. Trông em hốc hác hơn bao giờ hết. Một gia đình năm người bây giờ chỉ còn lại hai. Mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn khi đang đi du lịch. Mình em phải quản lý cả công ty của mẹ lẫn người cha quá cố. Làm việc quá sức dẫn đến việc em hay bị nhức đầu, mệt mỏi và buồn nôn. Em cũng có đi khám rồi nhưng kết quả không mấy khả quan

Rồi một ngày, Rindou cũng không còn hơi thở nữa. Cậu đã sử dụng thuốc quá liều nên dẫn điến sốc thuốc mà chết. Em nhìn xác cậu nằm đông cứng trên giường mà mặt không cảm xúc.

" Anh.... cũng bỏ em mà đi à..."

Một hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của em. Em hốc hác đến đáng thương. Gương mặt teo tóp lại để lộ hai chiếc gò má xương xẩu. Mắt hõm lại quầng thâm dày đặc, đôi môi thâm tím nứt nẻ. Đôi đồng tử tím không còn trong trẻo như trước mà thay vào đó là một màu tím đục ngầu. Em quyên góp hết tài sản vào ngân khố quốc gia. Còn bản thân thì đi đến một vùng quê hẻo lánh. Mua một căn nhà gỗ đơn giản

Em ngồi trên chiếc ghế bấp bênh. Trên tay ôm con bạch tuộc nhồi bông mà hai anh lớn đã tặng sinh nhật năm em tám tuổi. Gió mùa thu hiu quạnh, lá khô bay xào xạc. Em mặc chiếc váy đen hở lưng. Em hôm nay trang điểm. Dù em có tiều tụy đến đâu thì trang điểm lên nó cũng che hết những khuyết điểm của em. Em ngồi thư giãn trên ghế, giương ánh mắt mệt mỏi nhìn lên cái cây bên kia đường. Chiếc cây đã rụng hết lá, duy chỉ có một chiếc lá vàng đang vất vưởng trên cành. Em nở nụ cười nhẹ rồi hai tay buông thõng. Trên tay rớt ra một tờ giấy

Họ tên: Haitani Y/n
Tuổi: 28
Giới tính: nữ
Chuẩn đoán: ung thư máu giai đoạn cuối, đã di căn biến chứng

Chiếc lá cuối cùng cũng rơi xuống chấm dứt hơi thở của người con gái đang ở độ tuổi thanh xuân. Em vẫn rất đẹp. Em tựa như đang ngủ trong làn gió mát. Mái tóc đen bay nhè nhẹ trong gió. Em đã ra đi thanh thản, em đã được thoát khỏi sự bạo hành của cơn bạo bệnh. Em đã được đoàn tụ cùng gia đình rồi

" Y/n, lại đây nào con" Bà Haitani giang tay về phía em

Em nhìn bà cùng hai người anh trai và người cha thân yêu đang đứng trước mặt. Nước mắt em lăn dài, nó thi nhau ồ ạt chảy ra. Em khóc nấc lên từng cơn. Đôi chân chập chững chạy lại

" Hức...hức..."

Bà Haitani xoa đầu em, cả cha và hai anh cũng vỗ về em

" Mừng con trở về" Ông Haitani dịu dàng

" Vâng, con về rồi đây"

_________

Cái kết thứ 2
Cái này dark hơn rất nhiều

Sau khi Rindou chết, trong lúc mai táng cho cậu thì hai viên cảnh sát đến gặp em

" Thưa cô Haitani, chúng tôi được lên đến bắt giữ cô vì nghi ngờ cô tàng trữ chất cấm"

Em nhìn hai viên cảnh sát một lúc rồi đứng dậy đưa hai tay về phía cảnh sát. Hai viên cảnh sát cũng khá ngạc nhiên vì ít có ai chịu ngoan ngoãn như vậy. Nhưng cũng nhanh chóng còng tay em lại rồi đưa đi.

Tại phiên tòa, em thành thật khai hết tất cả. Em đã tàng trữ tổng cộng hơn 10kg thuốc phiện cùng 8kg thuốc lắc kèm theo 1kg ma túy. Em bị toà kết án chung thân

Em bị áp giải vô nơi ngột ngạt ấy với bộ đồ phạm nhân màu hồng, trong suốt quãng đường mặt em không hề biến sắc mà thay vào đó là một nụ cười quen thuộc. Em rất thích cười, nhưng nụ cười của em luôn mang một sắc u sầu. Cai ngục trên xe cũng nhìn em với ánh mắt khó hiểu

Chiếc xe dừng lại trước một doanh trại. Hai tên cai ngục áp giải em xuống. Em đưa con ngươi hoa cà nhìn liếc xung quanh. Miệng em không ngừng cười. Em vẫn cứ cười như vậy, đến cả bạn phòng cũng không khỏi rùng mình. Em bị bắt nạt, nhưng em vẫn cười. Em thích đi tham quan thứ ngục tù giam cầm em. Em thích ngắm nhìn những song sắt giữ chân em trong căn phòng ẩm ướt

Một ngày nọ, em đứng trên nóc của một căn nhà. Búng tay ra hiệu, hàng loạt còi báo cháy đều được mở ra. Hàng loạt tù nhân cùng cảnh sát chạy toán loạn ra ngoài. Bỗng một sợi dây thừng trói chặt bọn họ lại. Em đứng trên nóc nhà nhìn những con người vì sự sống mà giẫm đạp lên nhau. Em thích thú cười lớn. Mọi người bị tiếng cười của em làm sao nhãng. Nhìn lên nơi phát ra tiếng động

" Này cô kia, chuyện này là do cô làm ra đúng không?" Một tên cai ngục chỉ vào mặt em

" Phư...phư...ha hahahaha..." Em cười lớn điên dại

Em lấy một chiếc bật lửa trong túi quần. Bật lên rồi ném vào đám người ở dưới. Lửa bắt mồi, một biển lửa thiêu rụi tất cả những con người ở dưới. Một tên cảnh sát đã nhanh chóng nã một viên đạn vào tay em. Máu tươi ồ ạt chảy ra. Em nhìn cánh tay bị bắt lủng mà tiếp tục cười điên cười dại hơn

Em trông phía xa xa có một đám cai ngục đang chạy tới. Em giang tay, hứng những tia nắng cùng những làn gió lần cuối. Rồi em ngã người xuống. Máu đỏ chảy cả một vùng, em vẫn cười. Một nụ cười mãn nguyện mà em hằng mong chờ. Quản ngục đến nơi và bắt đầu thu dọn hiện trường, xác của em cũng được họ ném vô một lò thiêu chung. Ngọn lửa đỏ lòm thiêu rụi tất cả. Thiêu đi những thân xác mang đầy tội lỗi

Ghế bập bênh

Áo Y/n mặc

______(ノ`⌒')ノ┫:・┻┻_______
Các bạn thích cái kết nào, cmt cho tui biết đi
Đây là phần cuối rùi, tui không viết tiếp fic này nữa đâu. Tui đã xém khóc khi viết nó đấy.
Các bạn có fic nào đẹp thì có thể chia sẻ cho tui với được khum
Tui đang bị thiếu ideal trầm trọng

Đừng xem chùa, hãy vote đi
Follow đi tui cho kẹo 🍭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net