[Sano] Cuộc sống thường ngày của mọi người trong Tokyo Revenger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng bạn là một người dẫn trương trình và đang đi phỏng vấn các bạn nam nhà Tokyo Revenger
________😃😃___________😃😃_______

"Chào mừng mọi người đã đến với chương trình BẠN LÀ NHẤT của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ đi khắp Tokyo để phỏng vấn một số nhân vật ở đây. Nào, hãy cùng nhau xuất phát thôi~" Y/n hào hứng chỉ tay đồng thời bước về phía trước

" Nhân vật đầu tiên của chúng ta sẽ là gia đình nhà Sano. Hiện tại tôi đang đứng cửa của võ đường nhà Sano, tôi gõ cửa đây....hồi hộp thật sự, không biết ai sẽ ra mở cửa đây" Y/n đưa tay ấn lên chuông cửa

/Tính tong..../

" A, ra liền" Người bên trong nói vọng ra

" Tới rồi tới rồi, sẽ là ai đây, tôi nghe thấy giọng con trai"

Bước ra là một người đàn ông trông khá già với mái tóc đã bạc

" Các cháu đến đây tìm ai?" Ông Sano hỏi

" Dạ tụi con là tổ chương trình BẠN LÀ NHẤT ạ, hôm nay tụi con đến đây là để xem các bạn nhà Sano bình thường hay làm những gì ạ" Y/n vui vẻ giải thích

" Ô hô hô hô, ra vậy, cũng may đám cháu của ta chưa đi, các con có thể vào" Ông Sano đứng nép sang một bên

" Vâng, tụi con cảm ơn ạ, mà nhân tiện thì tụi con có thể phỏng vấn ông một chút không?"

" Phỏng vấn ta sao? Ta thì có gì để phỏng vấn chứ?" Ông Sano cười

" Sao lại không chứ~"

Sau một hồi phỏng vấn ông Sano thì Y/n cùng tổ ê-kíp chương trình cũng biết được kha khá về gia đình Sano. Đại khái thì nhà Sano này có sở hữu một võ đường khá rộng rãi, và ông Sano sẽ là người đích thân dạy võ cho các em học sinh ở đây, một anh nhân viên muốn thử độ dẻo dai của ông nên đã mời (gạ gẫm) ông đánh một trận. Và kết quả là anh nhân viên đó bị ông làm cho trật khớp vai. Cả Y/n cùng tổ ê-kíp nhìn mà đồng thanh nói ' tội NGHIỆP'. Anh nhân viên kia nghe vậy thì dỗi luôn :))

" Rồi có sao hơm" Y/n đi lại chỗ anh A ( anh nhân viên bị trật khớp)

" Mí người...còn thưn tui~" Anh A rơm rớm

" Gứm" Y/n phũ phàng

"...." Trạch nam câm lặng

Lúc này có một chàng trai cao ráo cùng máu tóc đen bước ra, ông Sano thấy thế thì gọi lớn

" Shinichiro!"

" Vâng?" Shinichiro đáp lại

" Đó là thằng cháu lớn nhất, Shinichiro" Ông chỉ ngón cái về phía Shinichiro

" Có chuyện gì hả ông?" Shinichiro bây giờ đã đi đến hành lang của võ đường

" Chào anh, tôi là Y/n, hôm nay tôi cùng tổ chương trình BẠN LÀ NHẤT, đến đây để phỏng vấn về cuộc sống bình thường của mọi người ở đây, anh không phiền nếu chúng tôi phỏng vấn anh chứ...." Y/n cười hiền

" Được thôi" Shinichiro đáp với một giọng điệu vui vẻ

" Và phiền anh bỏ tay tôi ra" Y/n vẫn giữ nụ cười tươi nhưng trên mặt bắt đầu nổi hắc tuyết

" Em....thật sự rất dễ thương nha, lần đầu tiên anh gặp ai dễ thương như em luôn đó" Shinichiro bắt đầu buông lời tán tỉnh

" Vậy sao, cảm ơn ( cám ưn) nha " Hắc tuyến càng ngày nổi càng nhiều

Anh A thấy vậy thì nghĩ là thời đã tới, bèn ra oai với Y/n để lấy le cô, vì Y/n là một con người khá phóng khoáng nhưng cũng khá khó tính nên việc lấy le cô là một chuyện gì đó rất chi là khó khăn

" Này anh, Y/n đã bảo là không thích rồi mà" Anh A đi tới nắm lấy cổ tay của Shinichiro

" Hẻ, anh là ai?" Shinichiro khó hiểu

" A, đó là nhân viên của chúng tôi" Y/n vội giải thích

" Trông anh có vẻ gầy, chúng ta làm một trận xã giao đi" Anh A bắt đầu ra oai vỗ ngực


" Được thôi, thua thì đừng có ôm mặt khóc đấy" Shinichiro cười khẩy

Và sau đó thì.... đếch còn gì nữa. Anh A lại nổi máu điên đi gạ đánh Shinichiro, mà Shinichiro cũng đâu phải dạng vừa, dù gì cũng là cháu cả nhà Sano, ít nhiều gì thì cũng bị ông nhồi nhét cho không ít kiến thức cơ bản về võ thuật, và thế là....ừm.... That's right! Anh A đánh không lại Shinichiro đã vậy còn bị trật khớp bên vai còn lại... Cả tổ chương trình thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài

" Sao ông trời bất công dới tui zậyyyyy~~" Anh A trầm cảm

" Ta đi thôi Y/n" Shinichiro nắm tay Y/n

" Ấy ấy, đợi tụi này với" Tổ ê-kíp lục đục chạy theo, xém nữa là bỏ quên anh A ở lại

Shinichiro đưa Y/n ngồi lên con CB205T của mình và chạy đi mất, tổ chương trình phải chạy ngay ra xe để đuổi theo, lần này là anh A cầm lái và cả bọn thiếu chút nữa là về chầu chơi rồi

Shinichiro dừng xe ở trước một tiệm sửa xe, anh mở cửa cho Y/n đi vào. Mọi thứ ở đây khá đơn giản nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ

" Đây là tiệm của anh hả" Y/n cầm máy quay di động giơ lên

" Ừm, em thích nó không?" Shinichiro hỏi ngược lại cô

" Tôi thì cũng không mấy hứng thú với xe cộ lắm nhưng tôi có một con Suzuki Hayabusa màu tím"

" Hể, nó so với cơ thể em là một sự chênh lệnh khá lớn đấy" Shinichiro ngạc nhiên

" Nhưng nhìn khá ngầu, đúng chứ?" Y/n cười hở răng, bình thường cô rất ít khi làm vậy vì cô không hề thích công việc này chút nào, chỉ là bị cuộc đời đưa đẩy thôi

Một lát sau thì tổ chương trình cũng đã tới tiệm của anh, mặt ai nấy đều cắt không còn một giọt máu, người thì nôn mửa, người thì sinh ra ảo giác tưởng trước mắt là biển, định phi ra thì may mắn có Y/n chụp lôi lại được chứ không thì có án mạng rồi. Lần nào nhóm cô được cử đi ghi hình thì y như rằng lần đó sẽ xảy ra chuyện, mặc dù không ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim nhưng ai nấy đều mệt như những con ong bị bắt làm việc không ngừng nghỉ nhiều ngày liền vậy.

Sau khi ngồi xuống uống nước thì mọi người dần dần tỉnh táo trở lại, lúc này có một cậu bé mang một làn da hơi ngăm, mái tóc undercut màu trắng được rẽ ra hai bên, đôi đồng tử màu tử đằng bước vào tiệm của Shinichiro. Shinichiro thấy cậu bé bước vào thì liền chào cậu

" Yo! Nay lại đến nữa hả, Izana"

" Ai trong tiệm anh đây?" Izana chỉ tay vào tổ ê-kíp

" Chào cậu, tôi là Y/n, đại diện cho chương trình BẠN LÀ NHẤT, hôm nay chúng tôi đến đây nhằm để phỏng vấn về cuộc sống thường ngày của cậu và gia đình cậu" Y/n nở một nụ cười thương mại

" ..." Izana không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Y/n

" À, đó là Izana, em trai của anh và cũng là anh hai của đám nhóc nhà anh" Shinichiro thấy không khí hơi ngượng ngùng nên mở lời để phá đi nó

" Ồ, chị có nghe ông nói rằng em đang ở trong độ tuổi đi học, vây tại sao giờ này còn ở đây?"

" Tôi không thích đi" Izana cau có

" Hm? Tại sao?"

" Trường học thật nhàm chán" Izana ngồi xuống nhìn Shinichiro sửa xe

" Haha, đúng là chán thật" Y/n cũng đụt mặt ra

" Em nói gì chứ hồi đi học anh đây là học sinh giỏi hết năm sơ trung và năm nhất cao trung đấy" Anh A vỗ ngực tự hào

" Vâng, còn em thì từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp đều đạt học sinh xuất sắc đấy" Y/n cười cà khịa

"...." Trạch nam tủi thân

Cả đoàn phim cùng anh em cả nhà Sano đều cười phá lên làm anh A không còn mặt mũi nào mà nhìn bọn họ. Anh A tủi thân quá bèn úp mặt xuống sàn mà khóc

" Theo như lời của ông anh thì nhà anh còn hai đứa em nữa đúng không, Shinichiro?" Y/n cười đã rồi mới sực nhớ ra chuyện chính

" Đúng vậy, nhưng giờ hai đứa nó đang đi học rồi" Shinichiro vừa sửa xe vừa đáp

" Chà.... Không biết mặt mũi hai đứa nó ra sao ta" Y/n ngửa mặt lên trần tò mò

" Nếu bà chị muốn biết thì tôi sẽ miễn cưỡng đưa bà chị đi gặp một lần" Izana cười khẩy

" Ỏ, nhưng chị lười rồi em" Y/n thẳng thừng tự vả câu trước

"...." Milo câm nín

" Chòi mé, nhìn ngoài trời đi, nắng như muốn hun khói người ta lên thế kia" Y/n bắt đầu than vãn

" Thế bà có muốn đi gặp tụi nó không?" Izana hơi quạo

" Nhưng em đến đó làm gì?" Y/n hỏi ngược

" Tên nhãi đó quên mang đồ thể dục, nên tôi phải lết cái xác này đi đưa cho nó đây" Izana cầm bịch đồ giơ ra trước mặt cô

" Ỏ, zậy thì đi" Y/n lại tự vả câu trước

" Thế chuẩn bị đi"

" Xong rồi" Y/n cầm máy quay đứng dậy

Và thế là Izana chở Y/n đến trường của cậu em trai mình

/Chuyển cảnh/

"Ken-chin~ "

" Hả?"

" Tao chán, mấy môn học này thật nhàm chán"

" Thì tiết sau là tiết thể dục rồi"

" Nhưng tao lại quên mang theo đồng phục rồi"

"...."

Hai người cứ ngồi trơ ra như thế, bỗng mấy học sinh nữ nhìn ra cửa sổ rồi bắt đầu xôn xao

" Ê, yanglake kìa"

" Hể...nhìn đáng sợ quá à"

" Ừm, nhưng cậu ta đẹp trai thật, không biết đã có bạn gái chưa ta?"

" Bà không thấy cô gái đứng bên cạnh đó à?"

" Thế ảnh đưa bạn gái đến đây để làm gì?"

Cậu trai có mái tóc vàng ngang vai được buộc một chỏm nghe vậy thì liền nhìn xuống, bỗng cậu hét lớn

" Oi, IZANA!"

"?" Izana nhìn lên, sau đó cậu đưa túi đồ về phía cậu tóc vàng

Sau vài phút thì cậu tóc vàng này cũng xuống đến nơi

" Bạn gái hả, Izana" Cậu chỉ tay về phía Y/n

" Mày điên à?" Izana nổi quạo

" Bả là người mà đến làm cái gì mà phỏng vấn cuộc sống đời thường các thứ" Izana cau có giải thích

" Ồ...."

" Xin chào, chị là Y/n, hôm nay đại diện cho chương trình BẠN LÀ NHẤT đến đây để phỏng vấn về cuộc sống thường ngày của em và gia đình"

" Rất vui được gặp e-..." Y/n chưa kịp nó hết câu thì cậu tóc vàng kia đã kéo Izana đi

Y/n vẫy tay chào, đang định quay lưng đi thì bị Izana gọi lại, cậu quăng chiếc chìa khóa xe cho cô

" Cho bà mượn đấy, đừng có làm hỏng cái gì đó" Izana nói vọng

Y/n cười cảm ơn cậu rồi ngồi lên xe chạy đi. Khi cô đi rồi cậu tóc vàng kia mới hỏi Izana

" Để chị ta đi như vậy không sao chứ?"

" Nếu bả làm hư xe tao thì tao sẽ giết bả" Izana nhìn theo bóng lưng Y/n

Vì trước khi đi Y/n quên để ý địa chỉ tiệm của Shinichiro nên cô buộc phải gọi cho tổ ê-kíp để thông báo đia chỉ nhưng đếch ai nghe máy, thế nên cô phải tự tìm đường về. Với cái châm ngôn ' cứ đi bừa đi rồi sẽ đến' thì sau 7749 lần quay xe cộng thêm 5 lần đổ xăng thì Y/n đã về đến tiệm của Shinichiro. Vì đi dưới nắng quá lâu, thêm việc không đeo găng tay nên Y/n đã bị cháy nắng. Nó hiện nguyên hai màu rõ rệt.

" Tôi...về...rồi...đâyyyy~..." Y/n mệt mỏi lết cái thân tàn vô trong tiệm

" Mừng em về, Izana đâu rồi?" Shinichiro đang nói chuyện cùng tổ ê-kíp

" Bị Mikey lôi vào trường rồi"

" Từ đây đến trường của thằng bé chỉ mất có 15 phút thôi mà" Shinichiro khó hiểu

" Tôi bị lạc đường"

" Trời, sao không gọi cho tụi này?" Anh A nhanh nhảu hỏi

" Kiểm tra điện thoại đi, tất cả mọi người luôn" Y/n trầm cảm

Mọi người nghe lời Y/n mở điện thoại lên thì.... Điện thoại ai nấy cũng đều có cả chục cuộc gọi nhỡ. Mọi người chột dạ nhìn cái mặt đen như đít nồi của Y/n

" Ehe, xin lỗi, mải nó chuyện quá nên không để ý" Cả tổ ê-kíp đồng thanh đáp

Mọi người phải chuộc tội bằng cách làm cô thoải mái cho đến khi Y/n tiếp tục quay lại. Đến chiều, mọi người đang rủ rê nhau đi chơi uống nước thì vô tình thấy có một cô bé đang bị một đám côn đồ bắt nạt

" Này em gái, đi chơi với tụi anh đi"

"..."

" Nào~ đừng có sợ sệt như vậy chứ, tụi anh đã làm gì em đâu"

Một tên côn đồ nắm lấy cổ tay của cô bé, định lôi đi thì có một lực khác giữ cánh tay của hắn lại

" Em ấy đã nói là không muốn rồi mà" Anh A cau có

" Này ông già, tụi tôi làm gì thì không đến lượt ông quản" Tên côn đồ gằn giọng

" Ông già?" Anh A tức giận khi nghe câu này

Không nói không rằng, anh A cầm tay hắn rồi quật mạnh xuống đất, những tên xung quanh thấy thế thì cũng chột dạ. Nhưng bọn chúng ỷ đông hiếp yếu nên cùng lúc lao đến, cũng may Y/n kịp thời đến. Cô giúp anh A xử gọn mấy tên côn đồ này

" Sao không?" Y/n quay qua hỏi anh A

" Không sao" Anh A mặt lạnh đáp, nhìn thế thôi chứ trong lòng anh đang phê lắm, được gái hỏi thăm cơ mà. Một trạch nam hiếm khi tiếp xúc với nhân loại mà được như vậy thì còn gì bằng nữa

" A, em có sao không?" Anh A quay qua hỏi cô bé

" Dạ em không sao ạ, cảm ơn anh" Cô bé cười đáp

" Vậy à, tốt quá r-...khặc" Chưa kịp nói hết câu thì anh A đã bị một cú đá từng đằng sau làm ngã ngửa

" Có sao không, Emma?" Mikey chạy ngay lại chỗ cô bé

" Hì hì, không sao mà, hai anh chị này đã giúp em đó" Emma chỉ tay về phía Y/n và anh A

" Ô, bà chị quay phim nè" Izana mặt phởn nhìn Y/n

" Ừm ^^ chào cậu bé milo" Y/n cũng không kém cạnh cà khịa

" Anh quen hai người này sao Izana?" Emma thắc mắc

" Bà chị này cầm máy quay lượn đi lượn lại để quay cái gì mà cuộc sống thường ngày gì gì đó" Izana chỉ ngón cái về phía Y/n

" Chào em, chị là Y/n hôm nay đại diện cho chương trình BẠN LÀ NHẤT đến đây để phỏng vấn về cuộc sống thường ngày của em và gia đình" Y/n lại bắt đầu một tràng giới thiệu

" Chào chị, em là Emma" Emma cười dễ thương

Đang đứng nói chuyện thì Y/n cùng anh A được Shinichiro gọi về ăn tối. Cả tổ ê-kíp nay được nhà Sano mời ở lại ăn tối, để có quay thì cũng thuận tiện hơn. Buổi tối thì cũng chẳng có gì ngoài việc Shinichiro cứ bám dính lấy Y/n và luôn mồm nói ' làm bạn gái anh nha' khiến cô muốn đấm thẳng mặt anh một cái. Emma thì ngồi dựa đầu vào vai cô nên cô không thể làm gì. Còn Mikey và Izana thì đang tranh nhau miếng taiyaki. Anh A cùng tổ ê-kíp thì xem lại mấy đoạn video quay được. Sau một lúc thì Y/n thấy giờ đã khuya nên cùng tổ ê-kíp xin phép ra về. Vậy là một ngày rì víu về nhà Sano đã kết thúc. Mọi người tính ăn mừng nhưng mà nghĩ lại thì nên làm xong hết rồi nhậu luôn một mạch hai ba ngày

________🤦🤦_____🤦🤦____________

Đừng xem chùa, vote đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net