[ Taiju x Reader] Xem trym không anh ( ╹▽╹ ) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...ư~"

Trong một căn phòng khách sạn, một nơi mà khi nghe đến tên cái là ta biết nó là nơi nào rồi~ một nơi mà đáng lẽ phải được UNESCO công nhận là cái địa chỉ huyền thoại, nơi mà những câu chuyện về tình yêu, về những phi vụ "ăn cháo đá bát" của bao thằng não heo thích ăn rồi thả giống bừa bãi cũng là nơi những gian tình gặp nhau và cũng là nơi khởi nguồn của những tình yêu tiểu thuyết và những câu chuyện thiểu năng rất chi là xamloz, và đó cũng là nơi hai ta gặp nhau, trao cho nhau những con t(r)ym nồng thắm, cũng biết bao là những điều tươi đẹp đang chờ đón chúng ta và cũng là nơi mà ta ngộ ra giới tính thật của bản thân hoặc con bạn thân mình chơi bấy lâu nay.

"Shiba..mày.khít quán ha.." Cậu thở hổn hển

"Um...."

Tại nơi đây, căn phòng đây có hai thằng đực rựa đang chịch nhau. Yaeh, là đang chịch nhau đấy :)). Một thằng thì đâm còn một thằng thì bị đâm, hai tay bị trói chặt, hai núm vú bị chơi đến sưng đỏ, khắp người đâu đâu cũng toàn những hình dấu hoan ái đỏ tím, miệng nhỏ không ngừng thốt ra những lời dâm dục, miệng dưới thì bị đâm rút không ngừng

" Ư~" Anh rên lên một tiếng và một dòng sữa đặc được giải phóng ra đầy bụng của cả hai

Vì mệt nên anh đã đi nước rút và điêu tàn ngay tại chỗ làm cho người đang đâm anh cũng phải tất nứng. Các bạn nghĩ vậy sao? Oh...no no you guys are wrong, cậu vẫn tiếp tục đâm cho đến khi bản thân lên đến đỉnh và....thả toàn bộ nòi giống của mình vào bụng anh. Cậu bé anh lên bước vào phòng tắm tẩy rửa hết cơ thể cho anh và cho người lên dọn bãi chiến trường của hai người, đến cả bà nhân viên cũng phải sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cả cuộc đời 20 năm đi làm dọn phòng mà bả chưa bao giờ thấy gặp bất cứ trường hợp nào như vậy, nhưng than thì than chứ tay chân thì vẫn dọn dẹp, không dọn sạch coi chừng mất việc như chơi. Dọn xong căn phòng mà cũng làm bà mệt như mới đi cấy ruộng về, mồ hôi chảy nhễ nhại như mới tắm, bà muốn gieo mình lên giường để chợp mắt lắm chứ, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên lết cái thân già ba mấy bốn chục về lại phòng mình, không lạo làm ảnh hưởng đến cô chủ thì bà không những mất việc mà còn có khả năng bị cho vô danh sách đen của khách sạn nữa thì khổ, haizz cuộc đời thật lắm bất công. Sau khi bà đi ra khỏi phòng được chục bước thì hai con người kia mới chịu kéo nhau ra khỏi cái nơi chật chội ấy, cậu thì bế anh còn anh thì vẫn đang thả hồn về chốn cực lạc.

Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 3 giờ sáng, cậu đành để anh nằm bên cạnh và cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, cậu trằn trọc tính ngủ thêm mà có một người hớt hải đẩy cửa cái RẦM chạy vô lôi cậu dậy

Chủ tịch! Dậy thôi, nay ta có một cuộc họp quan trọng đấy " Người đó cầm tay lỗi cậu dậy

" Ưm~" Cậu vẫn còn ngái ngủ

Cũng mất một lúc không lâu, cậu mới có thể mở nổi một con mắt, cậu nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nhìn xuống chỗ bên cạnh. Nó trống trơn, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhìn lên phía tủ bên cạnh, và y như rằng...có một cọc tiền ở trên bàn... Và kể từ giây phút này, cậu đã chính thức trở thành trai bao :))

" Chủ tịch! Ngài màu đi chuẩn bị đi ạ, tôi đã chuẩn bị rồi ạ" Người đó chạy ra hối cậu

" Từ từ chứ~" Cậu vẫn nhởn nhơ ngồi khoanh chân đối đáp

"Không có từ gì hết ạ, người này được mệnh danh là siêu cấp khó tính, không ưa ai liền đánh người đó, không vừa lòng cái gì là lật cả bàn làm việc của người ta đấy ạ"

" Ngài này không dậy là tôi bế ngài vô phòng tắm đấy" Người đó bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi

'Vậy thì làm đi"

"Dạ?"

" Bế đi, không phải anh nói là nếu tôi không đi thì sẽ bế tôi mà, vậy thì làm đi, nay tôi lười lắm" Câu trưng ra cái vẻ mặt gợi đòn

"💢"

Người đó như được châm thêm dầu vào lửa, hắn chạy lại bế xốc cậu lên và ném vô bồn cầu à nhầm bồn tắm, vì có lẽ lực hơi mạnh, cộng thêm việc cơ thể cậu là một vật cản lớn nên nước bắn ra tung toé bắt một chút lên quần của hắn, hắn hậm hực bảo cậu tắm nhanh rồi ra sau đó dậm chân đi ra còn không quên đóng cửa cái RẦM làm cả căn phòng rung nhẹ. Bên này cậu cũng chẳng khá khẩm hơn, khi hắn ném cậu vô bồn thì đầu cậu không được may mắn nên đã hôn bức tường bên cạnh, cái hôn này làm cậu đau ê ẩm, cậu ngồi dậy, tay xoa xoa chỗ bị hôn, cậu chửi thầm

"A- đệt.."

Nhìn cậu lười lười vậy thôi chứ sau khi được thư kí bồi cho một nụ hôn với tường thì cậu đã tỉnh và chỉ ba phút sau đó cậu đã bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể trần như nhộng, chỗ duy nhất có vải là cái khăn được quần quanh eo, mái tóc bị nước làm ướt hơn phân nửa. Cơ thể trắng nõn gầy gò những vẫn có múi để sờ có chút ửng hồng vì trời hơi se lạnh, giương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn với hai con ngươi đen láy giống như tiền đồ của tác gi-

/BÉP/

" Rồi mắc đéo gì lôi tao vô mạy, thích ăn đấm không?"

"Ngon vô đây, tạo chấp hết"

" Ê tụi bây"

"Gáy" Đồng thanh

"Rồi tụi bây kêu đen như tiền đồ của tác giả là tụi bây đang tự chửi mình à :))"

"Tao khác, nó khác, ok"

"Dạ đéo ạ :D"

"Tụi mình là cùng một người, chỉ là có những nhân cách hamlol khác nhau trong cơ thể thôi ạ"

" Vãi cả hamlol, và cái đứa hamlol đây đang ngồi vắt não ra để viết truyện cho tụi bây đây"

" Ờ, viết đi rồi tạo sửa lỗi cho"

" Ủa nãy tát tao ghê lắm mà, sao giờ còn chủ động sửa lỗi cho tao thế?"

" Ờ, mày thích thêm một cái bên kia nữa cho đều không?"

"..."

Nói đến đâu rồi nhể...à rồi, hai con ngươi đen láy như cái hố đen muốn hút trọn mọi tâm tư vào trong, mái tóc dài đến đầu gối đang được thư kí sấy cho khô.

" Thưa chủ tịch!"

"Hả?"

" Hôm nay ông bà chủ sẽ đến thăm ngài ạ"

" Rồi sao?"

Mong ngài đừng cư xử như một thằng đàn ông ạ"

" Và anh gọi tôi chỉ để nói những lời này thôi à?"

"...."

"Tôi biết chứ, nên ngày đell nào tôi cũng phải mặc đồ nữ đây"

" Vâng"

" Biết hai người đó ở bao lâu không?"

"Dạ theo như tôi nghe ngóng được thì họ sẽ ở tầm hai tuần ạ"

" Giề? Hai tuần luôn cơ á, Õmg, vãi *beep* hai người đó ở hai ngày là tôi bắt đầu cảm thấy bài xích rồi, đằng này ở hẳn hai tuần á"

" Chính vì thế nên tôi mới bảo ngài là hãy chú ý cử chỉ hành động của mình đấy"

" Rồi rồi, có gì thì cho tôi qua ở nhờ vài hôm" Cậu chán chầm

" Vâng, tôi sẽ bảo người chuẩn bị sau a"

" Hôm nay tôi thế nào" Cậu mặc đồ rồi quay một vòng trước gương

" Dạ vẫn giống con gái ạ" Thư kí nhìn và thản nhiên đáp

"Mang nó không?"

" Vâng"

Sau một hồi vật lộn trong trong phòng thì cậu bước ra khỏi phòng với một diện mạo mà các nhân viên đã quá quen. Cậu đến công ty với những ánh mắt thèm thuồng của những gã não heo thích thả nòi giống bừa bãi và không ít những ánh mắt ghen tuông của những bà cô thích tám chuyện, và những đứa con gái mới lớn, chưa trải sự đời mà cứ thích tập tành làm tuesday . Và dường như chuyện này đã quá quen với cậu nên cậu chỉ đi và lâu lâu ném những ánh mắt thiếu đòn vào những bà cô tám chuyện làm mấy bả đã tức rồi giờ còn tức hơn. Và cậu thì dường như cậu rất thích chuyện này, đến cả thư kí của cậu cũng lắc đầu ngao ngán với cái tính này

Cuộc họp diễn ra khá thành công, cậu bình thường khá chán với những nơi như thế này vì lâu lâu sẽ có vài tên óc lợn cứ thích nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu cảm thấy nhức nhối muốn lao vô bẻ răng hết những tên đó. Nhưng nay thì tâm tình cậu khá thoải mái vì người hôm nay đến họp lại là anh chàng Shiba Taiju, anh bạn bạn thân của cậu, cậu với anh chơi với nhau gần chục năm rồi. Và nhìn anh như thế chắc là không nhớ rồi, mà cũng đúng thôi, nói chơi gần chục năm vậy chứ hai người mới chơi được 5 năm thì cậu bốc hơi khỏi cuộc đời và đến năm nay cậu mới hiện hồn về, và đêm qua là đêm đầu tiên cậu hiện hồn về đây và cũng là lần đầu tiên cậu phá trinh của một người, lần đầu tiên cậu được cảm nhận được cảm giác được chịch người ta, cái cảm giác này nó phe chưa từng thấy, và chắc anh cũng không nhớ đâu vì cậu đâu có để cho anh thấy được mặt đâu. Còn về phía Taiju thì sáng khi tỉnh dậy thì người anh khá nhức nhối và nhất là phần eo và mông, nhưng anh là một con người từng đi làm 'yanglake' nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc này, ngày mới bắt đầu, sinh lực dồi dào, Taiju vác cái thân ê ẩm lên công ty, anh nhìn mọi người với nửa con mắt cùng với cái trán đang nổi hắc tuyết vì cái thân ê ẩm. Và đương nhiên là nhân viên cũng rén vãi cả ra, chỉ có thằng thư kí của anh là mặt móng xây nhà nên mới chịu nổi cái tính không mấy bình thường này của anh được và cũng là thắng duy nhất dám bắt cóc anh đi ăn trưa chỉ vì thấy anh quá cắm cổ vô đống giấy lộn trên bàn. Toàn thể nhân viên thấy vậy thì đều xanh tái cả mặt, họ còn không dám nhìn thẳng mặt Taiju chứ nói gì đến việc bắt cóc anh lộ liễu như tên kia đâu. Gã ngang nhiên trói anh bằng dây thừng, miệng bị dính băng keo còn bản thân thì bị một tên nhóc lùn hơn cả gần nửa người vác như vác bao gạo đi qua bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Có nhiều lần anh vùng ra được và đấm cho gã một cú thừa sống thiếu chết mà gã vẫn chứng nào tật nấy, đúng là giang sơn khó đổ, bản tính khó dời, riết rồi anh cũng vô cảm với tên nhóc này, đôi khi anh còn lấy vai nó làm chỗ ngồi để xử lí nốt đống tài liệu trong lúc nó đưa anh đến nhà ăn của công ty, và Taiju thề với chúa rằng là cái mặt của thằng nhóc đó nó cứ phởn phởn làm sao ấy, ăn đấm mà vẫn cười mà cười còn tươi hơn lúc chưa bị đầm nữa đến nỗi làm cả anh đây cũng thấy sờ sợ. Nhưng ai ở lâu cùng nỗi sợ thì sẽ quen nên bây giờ anh gần như vô cảm với nhóc thư kí của mình rồi

" Nè nè Taiju-sama" Gã ló đầu

"Hả?"

"Tôi đang thích một người á"

" Thì..?"

" Thì ..tôi sẽ theo đuổi người ta"

"Ờ"

"Có vậy thôi à ?"

"Thế mày muốn gì?" Anh hơi quạo

"Ít nhất cũng phải chúc gi đó chứ" Gã trề môi

" Vậy chúc mày bị người ta từ chối"

"..." Mĩ nam câm nín

Mà nói gì thì nói chứ Taiju cũng từng có mối tình đầu chứ, và tiếc là anh đã bỏ lỡ nó, chắc giờ người ta cũng đã có chồng rồi... Còn anh thì...haizzz chán. Anh thở dài trong vô vọng. Mà, đó cũng là thời gian đẹp nhất mà anh từng trải qua, cái thời cấp 3 cái thời mà lũ trẻ đang chập chững bước vào cuộc sống mới, mà anh thì cũng chả khác gì bọn nó, anh cũng đã trưởng thành hơn, mối quan hệ giữa anh và hai đứa em cũng tốt hơn, đây là giờ hành chính cũng tức là hiện tại anh đang ở trên trường, vẫn là cái bàn đấy, anh đang gục xuống bàn thì bỗng chuông reo vào lớp, giáo viên bước vào thấy cảnh tượng này thì cũng không giám làm gì, tại cô cũng rén vkl ra

Bình thường thì Taiju ngủ rất ngon, nhưng không biết là bị vong gọi dậy hay vọng phá giấc hay sao mà hôm nay Taiju dậy sớm hơn dự định, bình thường là ảnh ngủ một mạch từ sáng đến trưa rồi dậy đi ăn và lại ngủ tiếp đến lúc ra về luôn, nhưng nay thì anh đã dậy đúng ngay tiết hai, mở mắt ra đã thấy bài ru ngủ từ giáo viên văn nên cũng tính ngủ lại, nhưng đời đéo cho :)). Định quay qua cửa sổ để ngắm trời thì có một bóng dáng cao gầy ngồi chắn đi tầm nhìn của anh, anh đang bực thì lại càng bực hơn, anh ngồi dậy, định bụng xem thắng chó nào đã che đi tầm nhìn của mình thì đập vào mắt anh là mà hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc đen dài thướt tha, khuôn mặt theo góc nhìn của anh thì có phần hơn góc cạnh nhưng cũng có chút mềm mại. Cô đang ngồi chống tay nghe giảng, nhưng...có gì đó lạ lắm, cùng lúc này, chuông reo báo hiệu tiết học đã hết mà cô vẫn không có dấu hiệu chuyển động, anh định đi qua dằn mặt cho vài câu thì... Đập vào mắt anh là cảng tượng cô ả đẩy đang say giấc nồng cùng làn gió mát, mà cái làn gió ấy đáng nhẽ ra phải là của anh
_______________🍀🍀🍀___________________

Đừng xem chùa....tuôi đang sầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net