[ Taiju x Reader] Xem trym không anh ( ╹▽╹ ) (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối đó, Y / n đi về nhà với tâm trạng hớn hở hơn thường ngày nhưng khi về tới nhà thì tâm trạng cô như bị kéo xuống mười tám tâng địa ngục vậy. Trong nhà có hai co người đang ân ân ái ái, họ mải mê chim chuột đến nỗi không nhận  ra rằng Y/n đang ngồi vắt chân ở đối diện, mãi một lúc sau thì họ mới tách nhau ra được nhưng cả hai vẫn còn lưu luyến nên chưa thể tách nhau hoàn toàn

" Thôi nào em yêu, Y/n nhìn chúng ta kìa" Người đàn ông lên tiếng 

" Ỏ ~ hỏng chịu đâu ~" Người phụ nữ lên tiếng nũng nịu, ả áp bộ ngực khủng vào tay người bên cạnh 

    Hai người dù đã tách ra được nhưng không dứt, họ cứ vừa ôm ấp vừa sờ mó đối phương, Y/n càng nhìn càng đen mặt , máu chó dồn lên não, mặt lộ rõ hắc tuyến, những người hầu ở gần đó không ai dám hó hé gì, duy chỉ có một người dám đứng gần Y/n trong tình trạng này, không ai khác chính là Soushi, người quản gia riêng của cô, dẫu biết rằng nếu đứng đó thì rất có thể sẽ bị ăn chửi thậm chí là bị đánh đập nhưng anh vẫn rất quyết tâm đi cùng Y/n vì cô không bao giờ đánh đập hay la mắng gì anh kể cả khi cô vô tình làm vỡ hay hư hại đén những món đồ yêu thích của cô, đa số những trận đòn anh phải chịu là đến từ phía những người trong gia đình cô và vào những lúc như vậy thì Y/n thường dẫn anh đi ra ngoài cho khây khỏa đầu óc. Quay lại phía Yn, cô đã sắp không chịu nổi cảnh này nữa rồi, từ lúc nãy đến giờ, cô đã uống hết một bình trà và thêm mấy đĩa bánh. Cô chán chẩm đi lên phòng Soushi cũng lẽo đẽo theo gót cô. Trên phòng Y/n quẳng mình lên chiếc giường êm ái, ưỡn ẹo rồi lăn qua lăn lại 

" Thưa cô chủ, đến lúc đi tắm rồi ạ " Soushi đi vào và không quên đóng cửa phòng lại

   Y/n ậm ừ một tiếng rồi đứng phắt dậy, thoát y bộ đồng phục trên người.  Soushi không nói gì chỉ lượm nhặt lại những mảnh đồ vương vãi khắp nơi và nhanh chóng bước vào trong phòng tắm để pha nước cho cô, hiện giờ Y/n không một mảnh vải che thân, nước da trắng sứ hơi ửng hồng,  cơ thể gầy gò nhưng vạm vỡ bình thường thì bị quần áo che khuất, chỉ khi lột bỏ những lớp vải trên cơ thể cô thì mới thấy rõ, con cu tím đỏ của cô đang trong trạng thái ngủ say, cô bước vô bồn tắm, an vị ngâm mình trong làn nước ấm, mái tóc dài của cô đang được Soushi nhẹ nhàng giúp tẩy rửa, cô ngâm mình tận hưởng, cái cảm giác này lâu rồi chưa có cái cảm giác này hay nói đúng hơn là từ cái lúc cô sinh ra đến giờ cô luôn phải cật lực che giấu đi thân phận thật nhằm để bảo  vệ mạng sống, các bạn nghĩ cô hèn sao? You are wrong! Cô chỉ che giấu đến lúc cảm thấy bản thân có khả năng lật đổ được cái chế độ' đa thê đa thiếp' của gia tộc cô trả thù cho mẹ cô thôi

    Y/n sinh ra trong một gia đình phải nói là giàu nứt đá đổ vách, nhưng cái gia đình này lại vẫn còn giữ lại một cái châm ngôn là' trai thì năm thê bảy thiếp,  gái chính chuyên chỉ lấy một chồng' chính vì thế, hai người  đang chim chuột ở dưới nhà kia chính là cha cô cùng người vợ cả của gia đình. Còn vì sao ả được sủng ái thì vì chỉ có duy nhất mình ả là sinh được con trai cho gia đình, các bạn thắc mắc tại sao Y/n là cũng là con trai mà phải giả gái thì để tui giải thích , như đã biết gia đình Y/n hiện đang còn trong chế độ 'trọng nam khinh nữ' mà cô vợ cả của cha cô đã hạ sinh được một cháu trai cáu kỉnh cho cả gia đình, ả ta sinh được con trai thì tất nhiên mẹ Y/n cũng sinh được nhưng khổ nỗi là cô vợ cả này rất thâm độc, ả đã dùng mọi cách để trừ khử hết mọi vật cản và cũng chính là những đứa con trai của những người vợ khác và đương nhiên mẹ Y/n ũng không ngoại lệ, từ khi hay tin mẹ cô có thai thì ngày ngày đêm đêm ả luôn rình mò và tính đủ thứ kế để hãm hại đứa con trong bụng của mẹ  cô, nhưng mẹ cô cũng không phải là dạng bình thường, bà bị bán vào đây phải chịu cái cảnh chung chồng từ miệng của những ngườiv vợ trước thì bà đã biết đôi chút về cô vợ cả trong nhà nhưng bà vốn là người đơn thuần nên cũng chỉ xem đó như lời nói gió bay, cho đến khi bà tận mắt chứng kiến cảnh vợ ba của gia đình và cũng chính là bạn thân nhất của cô luc đấy bị chính vợ cả hãm hại cho không thể mang thai nữa thì cô mới tin vào những gì mà những người vợ trước nói, bà khi đấy đã rơi nước mắt, kể từ khi đặt chân vào đây thì bà chưa hề rơi một giọt nước mắt naò thậm chí bà đã từng cái tay đôi với chính vợ cả, thiếu điều chút là lao vô đánh nhau rồi, và đây là lần đầu tiên bà rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự đau lòng và cũng và sựu tủi nhục vì cái kiếp chồng chung này, cô vợ ba nằm trên giường nắm lấy tay bà thều thào nói

" Nhất định....phải ....cẩn trọng vợ cả, có lẽ duyên phận của chúng ta....chỉ đến đây thôi!"

" Không! đừng mà...hức"

" Hãy cố gắng sống sót và bảo vệ đứa con trong bụng cô..." Vợ ba xoa xoa lên bụng mẹ Y/n

   Sau đó,  vì lượng thuốc mà vợ cả dùng để hãm hại vợ ba quá liều lượng cho phép nên bà đã ra đi khi mới ở độ tuổi ba mươi, còn mẹ Y/n thì bà đã khóc trước mộ của bạn mình suốt một ngày, khóc đến khản cả tiếng,  những người hầu có mặt ở đó đều chỉ biết đứng đó nhìn, vì bà đang mang thai nên họ phải đứng đó để canh chừng xem có chuyện gì không, trời mưa tầm tã, chỉ có một thân ảnh với cái bụng bầu đang ngồi như trồng đấy ôm ngôi mộ mà khóc, không một bóng người cầm ô che cho cô gái ấy, duy chỉ có một cậu nhóc tầm sáu, bảy tuổi là cầm một chiếc ô có phần hơi rách rướt đến chỗ cô, cảm giác không có hạt mưa nào rơi trúng người thì bà mới quay lại, chỉ thấy một thân ảnh gầy gò đang đứng cầm ô cho mình còn bản thân thì ướt như chuột lột làm bà có chút rủ lòng, ngồi thêm một lúc nữa, tính đứng dậy thì cơ thể loạng choạng vì đã ngồi quá lâu dưới mưa cọng việc bà đang mang thai nên sức khỏe lúc đó khá yếu và thế là bà đã ngất xỉu trên nền đất lạnh. lúc tỉnh dậy thì đã là ba ngày sau rồi, bà vội sờ lại cái bụng mình

" May quá... con còn sồng" bà mừng đến rưng rưng

   Bỗng cửa phòng bật mở, bà nhanh chóng điều khiển lại sắc mặt

" Thưa.. phu nhân... ngài đã khỏe chưa ạ..." Một giọng nói trong trẻo của trẻ con phát ra làm bà có chút giật mình. Từ ngoài cửa có một cậu nhóc ló đầu vào, và không ai khác mà chính là cậu nhóc đã che mưa cho bà

    Lúc này bà mới nhẹ lòng, đôi chân mày đã giãn ra, bà cho gọi cậu nhóc vào, nhìn sơ thì cũng có thể đoán được là cậu nhóc này chắc là thường xuyên bị bỏ đói đây. Cơ thể gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương, dù đã được một lớp âu phục người hầu bao quanh thì vẫn có thể nhìn ra được

" Cậu là người đã che ô cho ta vào lúc đó?" Bà cất tiếng hỏi

" A, đúng là tôi ạ..." Cậu nhóc ấp úng

" Cậu tên gì?" 

" Dạ mọi người thường gọi tôi là  thằng nhãi dơ bẩn ạ" Cậu nhóc buồn bã trả lời

"....."

" Vậy giờ ta sẽ ban cái tên Soushi cho cậu" Bà xoa đầu Soushi

" C...cảm ơn phu nhân ạ" Soushi gập người 90 độ cảm ơn

" Tôi có thể..... hỏi phu nhân một câu không?" Soushi ngập ngừng

" Hỏi đi" 

" Dạ...cái tên Soushi này là của người hầu cũ của ngài ạ?" Soushi nghiêng đầu

" .... Ha ha ha" Bà nhịn không được nên vô thức bật cười, làm cho Soushi hoang mang

" A..anou..." 

" Đó là tên của con chó nhà tôi" Bà cùng với vẻ mặt tỉnh bơ đáp

" Con...con chó?" Soushi ngơ ngác trước câu trả lời của bà

" Đúng! là con chó đã khuất của ta" Bà nhỉn cậu hiền từ đáp 

" Dạ...." Soushi có vẻ hơi ủ rũ. Thấy thế bà liền búng một cai vaò trán cậu

" Nhà ta không có giàu đến nỗi có người hầu đâu, ta bị bán vô đây mà, không nhớ à...." Bà nở nụ cười xoa đầu cậu

" ////" Cậu nghe vậy thì ngượng chín mặt

  Bà thấy thế mà cũng không khỏi phì cười, rồi cái gì cũng sẽ đến, đã đến ngày mà có thể xác định giới tính của đứa bé trong bụng bà. Cả nhà ai ai cũng bồn chồn, nhất là ả vợ cả, ả chỉ trực chờ xem đứa bé đó là nam hay nữ, kết quả đã có, là một bé gái, cả nhà ai ai nghe vậy thì khuôn mặt lạnh tanh và cũng lần lượt ra về, duy chỉ có người hớn hở nhất là ả vợ cả, ả thầm nghĩ từ bây giờ sẽ không có ai sẽ tranh được địa vị của ả nữa, bác sĩ thấy thế chỉ lắc đầu ngao ngán mà đi vô phòng siêu âm. Mẹ Y/n đang nằm trên giường siêu âm, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần trắng của bệnh viện. 

" Tại sao ông lại nói dối chuyện này?" Bà vô hồn hỏi

"Tại tôi không muốn cô lâm vào cảnh ngộ giống những người phụ nữ khác đã từng đến đây " Bác sĩ vừa ngồi vô bàn làm việc vừa nói

" Thế ông biết những người đó giờ ở đâu không?" Bà ngồi dậy, khoanh chân hỏi

" Khả năng cao là họ sẽ bị ghẻ lạnh và chịu sự áp bức của cô vợ cả để rồi...ai cũng ra đi trong cơn bạo bệnh...." Bác sĩ thở dài chám chẩm. Thực tế, ông đã khám cho cả chục người trong cái gia đình đó nên ông mới cảm thấy thương cho mẹ Y/n

  Sau khi kê thuốc cho bà thì bà ra về, còn ông thì cũng chẳng biết nói gì ngoài việc bảo bà giữ gìn sức khỏe cùng việc phải cố bảo vệ đứa trẻ, bà rảo bước trên làn đường dành cho người đi bộ, lúc này cô đã thông suốt, cô nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá. Từ ngày mà giới tính cuả đứa trẻ được thông báo thì mọi người trong nhà ai cũng lạnh lùng với bà, thậm chí họ còn ra lệnh cho những người hầu trong nhà cũng phải ghẻ lạnh bà, duy chỉ có Soushi là vẫn luôn âm thầm bảo vệ bà khỏi những con người ác độc đó.  Bà biết chứ, thế nên bà càng mong đứa trẻ này sớm ra đời, và rồi ngày đó cũng đến, trước phòng đẻ không có một bóng dáng người thân nào của bà, ngay cả người chồng vào lúc hay tin bà mang thai thì lâu lâu cũng lui tới phòng bà, nhưng từ lúc biết đứa bé là con gái thì  cũng bốc hơi khỏi cuộc sống của bà luôn. Cuộc 'vượt cạn' kéo kéo dài cả đến mười tiếng, không ai lo lắng hay sốt ruột, họ vẫn thản nhiên ngồi uống trà và nói những câu chuyện trên trời dưới biển, đôi lúc còn nói xấu sản phụ đang trong phòng đẻ, sau mười một tiếng vật vã thì cuối cùng bà đã hạ sinh ra một bé trai cáu kỉnh, bác sĩ dù đã không còn hi vọng gì về người thân của cô nhưng vẫn đi ra cho có lệ. Nhưng vì việc này mà bác sĩ đã được một phen bất ngờ, tại dãy ghế  ngồi chờ vắng vẻ ấy có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi rất đăm chiêu, tay đan tay nắm chặt, mặt không nổi sự lo lắng. Đến cả bá sĩ cũng phải ngạc nhiên, ông đi đến chỗ thân ảnh đấy và đặt tay lên vai cậu. Cậu lúc này mới ngẩng mặt lên, gương mặt của cậu có hơi tiều tụy đi vì lo lắng, khi thấy bác sĩ thì cậu đã vội đứng phắt dậy, nắm lấy hai tay ông mà hỏi

" Ngài ấy sao rồi ạ?"

" Cậu yên tâm.. cô ấy không sao, nhưng....." Bác sĩ sau trầm mặt

" Là sao ạ, xin hãy nói cho tôi biết" Cậu nghe vậy không tự chủ mà lắc mạnh vai ông

" Tôi e rằng sau này đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, vì thằng bé là con trai và có thể được ra đời bình an vô sự vậy thì chứng tỏ cô ấy đã rất cật lực bảo vệ nó, nhưng vì đứa bé là con trai nên sẽ rất khó giấu, nhất là khi thằng bé bước bào độ tuổi dậy thì, nên tôi e rằng-"

" Tôi nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ đó" Soushi dõng dạc tuyên bố

"...." Bác sĩ ngạc nhiên

" Chúng tôi có thể tin cậu không?" Bác sĩ lạnh giọng

" Nhất định! ngài ấy đã ban cho tôi cái tên này, điều đó chứng tỏ tôi đã là một con chó trung thành của ngài ấy, mãi mãi là như vậy" Lời nói của cậu chắc như đinh đóng cột. Bác sĩ nghe xong, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm

" Vậy.. cô ấy trăm sự nhờ cậu" Bác sĩ vừa nói vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt

"Vâng!" Cậu bắt lại

____________________ (; A ;) ____________________________________________________________________

Đừng đọc chùa :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net