[Taiju x Reader] Xem trym không anh ( ╹▽╹ ) (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tính là tuôi chỉ làm tầm 2,3 chap cho xong thôi mà giờ lỡ nhây rồi. Thôi thì lỡ phóng lao thì theo lao thôi :))
______________🍀🍀🍀🍀🍀_________
  
   Thời gian cứ trôi như một làn gió, đứa bé đó càng ngày càng lớn lên một cách nhanh chóng. Nhưng nó không hề vui vẻ năng động như những đứa trẻ khác. Nó từ bé đã nhận thức được mình chỉ là con của vợ lẽ nên nó cũng chẳng hề đòi hỏi gì mà ngược lại rất trưởng thành. Nó biết hoàn cảnh hiện giờ của nó không khác gì cái địa ngục trần gian ít nhất đối với nó là vậy. Ngoài ra nó còn chịu sự nghiêm khắc của mẹ nó, mẹ nó luôn nhắc nhở nó rằng nó là con trai và cũng không quên nói cả lí do tại sao lại bắt nó mặc đồ nữ. Mới đầu thì nó không chịu hợp tác, nhưng khi thấy những đứa em trai khác mẹ của mình không may mắn được sinh ra thì dần dần nó bắt đầu mặc đồ nữ, chăm sóc chải chuốt như một đứa con gái. Mẹ nó thấy vậy thì rất hài lòng

  Dù có mang đồ nữ hay đánh phấn dặm son nhiều đến đâu thì nó vẫn luôn tự ý thức được mình là con trai, chính vì thế nó không ngừng tập luyện, học cách tự lập từ rất sớm, cũng may gia đình nó chỉ xem nó như một 'của nợ' mới ở trong nhà nên cũng chả ai thèm quan tâm nó đang làm gì. Thời gian cứ thế mà trôi, nó càng lớn hoocmon trong cơ thể nam giới bắt đầu phát triển mạnh, nó biết rằng chuyện này sẽ rất khó giấu, nên nó đã đề nghị với mẹ nó rằng nó sẽ sử dụng thuốc tăng hoocmon nữ, đầu tiên thì mẹ nó cũng hơi lưỡng lự về việc này, nhưng khi nghe nó nói sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc thì cũng đành đồng ý. Vì phải sử dụng thuốc tăng hoocmon nữ trong thời gian dài nên đến năm 16 tuổi nó mới có dấu hiệu của việc xuất tinh. Nhưng vì nó đã 16 tuổi nên rất dễ dàng để che giấu việc này.

  Nhưng trong lúc này, mẹ nó lại mắc phải căn bệnh ung thư. Nó đau lắm, nó đọc hết tất cả sách về y ở trong thư phòng, hỏi hết tất cả các bác sĩ chuyên về ung thư, tìm hiểu hết tất cả các thông tin về cách chữa bệnh ung thư ở trên internet. Nhưng những gì nó nhận được là một con số 0 tròn trĩn. Ung thư là tên gọi chung của một tập hợp các bệnh có liên quan. Trong bất kỳ bệnh ung thư nào cũng đều có sự xuất hiện của các tế bào bất thường, vốn là những tế bào bình thường của cơ thể, nhưng nay phân chia, nhân lên mất kiểm soát, xâm lấn các mô xung quanh và có thể di căn đi xa. Và mẹ nó đã giấu căn bệnh quái ác này với tất cả mọi người kể cả nó. Đến tận sau này, khi thấy mẹ đang bình thường đột nhiên ngất xỉu, nó luốn cuống đưa mẹ tới bệnh viện thì lúc đó nó mới biết rằng mẹ mình đã bị ung thư, nhưng không may cho nó là bệnh của mẹ nó đã đến giai đoạn di căn, rất khó để điều trị hoàn toàn

   Nó lúc đó như rơi vào tuyệt vọng, người thân duy nhất sắp bỏ nó mà đi. Mặc dù gia đình nó đồng bỏ tiền ra để làm hoá trị cho mẹ nó, nhưng cũng không lâu sau đó thì mẹ nó cũng không qua khỏi. Vào ngày mẹ nó mất, nó đã khóc sướt mướt suốt ba ngày ba đêm. Vẫn là khung cảnh đau thương đó, không một bóng dáng nào lui đến nơi hoang vắng này chỉ có nó và bia mộ của mẹ. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, nó vẫn ngồi như trời trồng ở đó, mặc cho cái lạnh của cơn mưa đang thấm dần vào cơ thể. Vào lúc đó một bóng dáng cao gầy đi lại, tay cầm ô che mưa cho nó để mặc bản thân bị ướt. Nó hiếu kỳ nhìn qua kẻ đã rủ lòng thương hại với mình. Có vẻ trờ đã tối, cộng thêm việc ba ngày qua nó không ngủ nên tầm nhìn có chút không rõ, nó dụi mặt rồi đứng dậy. Khác với mẹ nó, lần này nó không hề loạng choạng hay ngất xỉu, nó đứng nhìn bia mộ của mẹ lần cuối rồi hạ quyết tâm phải lật đổ được cái gia đình này. Sau đó nó dõng dạc rảo bước đi về

  Không ngoài dự đoán, nó đã bị ốm vì ngâm nước quá lâu, người hầu được lệnh là phải chăm sóc nó, không được để nó chết vì nó đang còn giá trị sử dụng cho cả căn nhà. Nhưng mà nó lại đóng cửa cấm cung trong phòng, đến cả cơm nước cũng không thèm đụng. Người hầu thấy vậy rồi cũng không thèm quan tâm gì đến nó nữa, duy chỉ có một người là luôn đứng đó chờ đợi nó ra mở cửa để ăn uống đôi chút. Có lẽ vì nó đói hay người đó luôn nói những câu làm nó mềm lòng hay cũng có thể là do nó thương hại người ta vì ngày nào cũng đến và làm phiền nó nên nó lần đầu tiên mở cửa sau một tháng cấm cung, trông nó tiều tụy đi rõ rệt, vì lâu ngày không sử dụng hoocmon nữ nên nó đang có dấu hiệu mọc lông ở những nơi không nên mọc trên cơ thể của con gái. Mặc dù đã được làm sạch nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn còn vài sợi râu lởm chởm trên gương mặt hốc hác của nó. Người kia để khay đồ ăn qua một bên và quỳ một chân xuống, tay quắp trước ngực mà rằng

" Thưa tiểu thư..à không...cậu chủ, tôi là Soushi người hầu riêng của phu nhân ngài, từ nay tôi sẽ phục vụ ngài theo như di nguyện của phu nhân, tôi sẽ là con chó trung thành của ngài mãi mãi"

   Nó không nói gì chỉ đưa chân lên trước mặt Soushi. Hắn cũng hiểu ý mà nâng bàn chân ấy bằng hai tay và đặt vào đó một nụ hôn ở đầu ngón cái. Nó thấy vậy thì rất hài lòng, tránh qua một bên để cho anh vào. Ăn uống xong, anh giúp nó tắm rửa, giúp nó chải chuốt lại bản thân, từ lúc ăn uống xong đến lúc tắm rửa chải chuốt trong cả quá trình nó không hề mở lời một câu chỉ gật gật hoặc lắc đầu đôi khi còn nhún vai tỏ vẻ không biết trước những câu hỏi của anh

" Tôi giúp ngài tắm rửa nhé?"

/* Gật*/

" Ngài có muốn chải lại tóc chứ?"

/* Gật*/

" Tôi đang tính nấu canh khổ qua cho bữa tối, ngài có muốn nếm thử không?"

/*Lắc*/

" Tôi có thể hỏi ngài một câu chứ?"

/*Gật*/

" Tại sao ngài không bao giờ mở lời với tôi vậy..." Soushi như con cún đang bị chủ phớt lờ vậy

"..."

/* Nhún vai*/

  Và sau vài tuần 'nói chuyện một mình như thằng dở' của Soushi thì cuối cùng nó đã chịu mờ lời

" Tôi vẫn luôn có một thắc mắc thưa cậu chủ" Soushi đứng trước mặt nó, tay nắm chặt

"?" Nó nhìn hắn

" Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tên của ngài là gì, từ lúc ngài ra đời cho đến giờ thì tôi chỉ biết ngài là con trai thôi...chứ tên của ngài thì.... À không nếu ngài không muốn thì cũng không s-"

" Y/n!"

" Vâng?"

" Ta tên Y/n, nhớ kĩ cái tên này" Y/n vừa đọc sách vừa nói

" Y/n...một cái tên thật đẹp, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ" Soushi đưa tay lên ngực đáp

" ...."

" Vả lại bên ngoài đừng gọi ta là cậu chủ, anh chắc cũng nghe mẹ ta kể về gia đình này rồi" Y/n gập cuốn sách lại, đặt nó ngay ngắn trên bàn rồi quay lại nhìn Soushi

" Vâng! Tôi đã nhớ rồi ạ" Hắn vui vẻ như được mùa đáp

   Và không lâu sau đó nhờ cái tính năng động như con cún của Soushi thì Y/n dần dà cũng có thể nở được nụ cười mà bao lâu nay nó cố che giấu và sau đó thì nó cũng ngỏ ý với gia đình là cho nó đi học ở một ngôi trường mới và đó cũng là nơi hiện tại mà nó đang học.

Quay lại hiện tại

"Tiểu thư, đã đến giờ cơm rồi ạ" Soushi đứng bên ngoài nói vọng vào

  Y/n chán chẩm nhấc mình ra khỏi bồn tắm, lấy đại cái khăn quấn quanh eo rồi bước ra khỏi nơi ướt át đó, bên ngoài Soushi đã chuẩn bị sẵn một chiếc váy ở nhà màu trắng, kèm theo mấy cái dây rua tua dài. Nó nhìn bộ đồ, chống nạnh thở hắt một hơi rồi cũng ngoan ngoãn mặc đồ chứng tỏ việc nó đã chán và không muốn giả vờ nữa, nhưng vì để làm nền cho kế hoạch lật đổ gia đình nên nó đành phải cắn răng chịu đựng. Mặc dù đã có 16 năm mặc đồ nữ nhưng nó vẫn chưa thể quen được cái cảm giác gió lùa ở bên dưới. Lâu lâu lại bị đám người hầu lôi đi rồi dặm cả chụp lớp phấn lên trên mặt thì cũng đủ làm nó trầm cảm rồi. Bước căn nhà rộng lớn, nó cảm thấy thật lạc lõng nhưng nó cũng chẳng quan tâm tại nó quen rồi. Đi vô phòng ăn, đập vào mắt nó là hai con người mới chiều chim chuột xong cùng thằng con trai vô dụng của hai người và một bầy chị em ngồi xung quanh đó, nó chẳng nói gì, chỉ thẫn thờ đi lại và thưởng thức bữa ăn như thường lệ. Nhưng nay thằng con bất tài kia lại máu ngáo nhiều hơn máu não nên đã chêm thêm vài câu vào trong lúc ăn

" Yo! Nay...Y/n của chúng ta diện đồ đẹp thế, muốn quyến rũ tôi hay gì?" Nó hất cằm trêu ghẹo

" Ngoan, con trai của ta, nó sao mà xứng được với con con là người thừa kế duy nhất trong cái gia đình này thế nên không cần mở mồm với cái lũ cặn bã này làm gì" Ả vừa nói vừa chỉ tay về phía Y/n cùng các chị em khác ai ai cũng không dám hó hé gì chỉ biết cắn răng chịu đựng

  Nhưng riêng Y/n thì cô chẳng hề quan tâm, vẫn cứ nhở nhơ thưởng thức bữa tối và điều này làm tên thiếu gia vô dụng kia nổi đoá lên

"Mẹ mày, mày đang làm lơ tao đó à" Gã đập bàn, đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Y/n

"...." Cô chẳng nói gì cứ ngồi đó gắp thức ăn và ăn

" Con chó này...." Gã tức giận, hắc tuyết nổi dưới cổ

"...." Cô vẫn tiếp tục ăn

" Cái con nhỏ láo toét kia.. mày không thấy anh mày đang gọi à?" Ả vợ cả cũng tức giận theo

"...." Cô vẫn lặng im như tượng

   Lúc này, không khí trong phòng ăn vô cùng căng thẳng, những người em gái của cô cũng chẳng thể nuốt nổi và cũng chẳng thể đi đâu được nên đành hứng chịu hết cơn thịnh nộ từ phía vợ cả

" Mày đang tạo phản à Y/n?" Ả vẫn không buông tha cho cô

"Mày có ti-."

/CẠCH/

" Bà nói đủ chưa?" Y/n quay qua, ánh mắt toả ra sát khí bao trùm cả căn phòng

"... Mày.... Tck" Ả tức giận nhưng không thể làm gì nên đành nuốt cục tức đó xuống bụng

  Tên thiếu gia kia thấy vậy thì cũng câm nín, còn mấy đứa em gái thì đã có thể có một bữa cơm ngon. Tối đó khi Y/n chuẩn bị đi ngủ thì từ đâu có một tiếng hét vọng vào, đan xen là tiếng cười khúc khích

" Có ai không...cứu tôi với..."

" Giờ này mà ai còn la hét thế kia, không để cho người khác nghỉ ngơi à...." Soushi bực dọc bước ra ngoài

  Vừa mở cửa thì hắn đã đụng trúng một người và đó không ai khác mà chính là em gái của vợ năm, đứa con gái lớn thứ 2 sau Y/n. Em thấy Soushi thì vội quỳ ôm lấy chân hắn

" Làm..làm ơn giúp tôi với" Em nói với hai hàng lệ đang lăn dài trên má

" Cô chủ?" Soushi quay mặt vào trong

" Cho con bé vào" Y/n nhấp một ngụm trà rồi nói

" Vâng!" Soushi nghe vậy thì liền tránh qua một bên đứa em thấy vậy liền chạy thẳng vào lòng Y/n

" Chị cả ơi.... Cứu em..." Em thút thít trong lòng cô, cô phẩy tay ra hiệu cho Soushi rời khỏi phòng còn bản thân thì tự vò rối tóc mình, con bé không hiểu cô đang làm gì thì đã bị một lực mạnh mẽ lôi lên giường. Cô không nói không rằng mà tắt hết điện rồi sau đó cũng leo lên giường

" Chị...chị cả?" Em khẽ gọi

" Suỵt...tên mập kia chưa buông tha cho em đâu" Cô nói còn tay thì ôm chặt em vào lòng

  Không ngoài dự đoán, tên thiếu gia kia đã mò đến phòng Y/n, hắn ra sức đập cửa và nói vọng vào

" Yuriko chan~~~, ra đây chơi với anh nào~"

" Hic.." Em càng nghe thì càng vùi đầu vô ngực cô

" Mẹ con chó này, mày có ra đây không thì bảo, tao đếm đến 3 mà mày không ra là tao phá cửa đấy"

"1...2..b-"

" Đệt mẹ, mày có để yên cho tao ngủ không hả, đuma đêm hôm gào thét cái gì?" Y/n mở tung cửa phòng đưa con mắt bực bội nhìn tên mập trước cửa

"Ô Y/n ♡, mày vì con nhỏ đó mà mới chịu gặp tao sao~?" Tên mập thấy thế liền khiêu khích

"💢" Y/n đen mặt, hắc tuyết nổi rõ trên trán cô

" Sao? Không phải tao nói quá đúng à" Tên mập mặc dù sợ xém són ra quần nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn

" Tck...có phúc mà không biết hưởng" Tên mập mè nhèo rồi cũng lết gót đi nơi khác
 
__________🤧🤧🤧🤧🤧_____________

Don't see the temple

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net