[Takehina] Hina sẽ bảo vệ Takemichi-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở đây thì Hina là BOY ngheng :))
Hay mở to mắt và nhìn, chứ không lại bảo tui gắn tag đam mĩ mà lại đi viết ngôn nha 🤦

_____________(. ❛ ᴗ ❛.)____________

" Hina sẽ bảo vệ Takemichi-kun"

  Một câu nói nghe thật ngây thơ, nghe thật giống những cặp đôi mới lớn

" Ha...ứm~...."

" Nè Takemichi-kun, anh thật mít ướt nhỉ, hì hì"

" Ha-a, nhẹ...nhẹ thôi"

   Thật ái muội, cả căn phòng ngập mùi tình dục, trên chiếc giường có hai thân ảnh đang trong tình trạng khoả thân

" Anh nhất định sẽ cưới Hina, vậy nên hãy chờ anh nhé"

" Ừm^^"

   Tachibana Hinata, một chàng trai phải nói là chàng thơ trong mắt bao cô nữ sinh. Mới đầu thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng từ khi cậu gặp Hanagaki Takemichi, cậu đã yêu gã từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lúc mà gã xông ra để cứu cậu khi cậu đang bị một đám côn đồ bắt nạt vì xen vô phá vỡ cái ngẫu hứng của bọn chúng. Mà cũng phải thôi, cậu lúc đó chỉ mới lớp 3 kèm theo việc bọn chúng còn đang bắt nạt một chú mèo con ốm yếu nữa.

  Sau vụ việc đó, cậu cứ tưởng là không còn gặp lại gã nữa, nhưng ông trời vẫn có mắt nhìn người, đến năm sơ trung cậu lại học cùng gã tuy khác lớp nhưng cậu vui lắm. Đến hết năm nhất sơ trung cậu lấy hết dũng khí để tỏ tình gã và gã đã đồng ý, nhưng gã lại rất khi quan tâm đến cậu. Có lẽ là do học lực của gã thuộc dạng trung bình còn của cậu là giỏi, gã nghĩ thế. Nhưng rồi một ngày nọ, gã lại đột nhiên quan tâm đến cậu còn mua đồ tặng cậu nữa, đôi khi lại nói mấy câu rất kì lạ ví dụ như' tao sẽ không buông tay cậu ấy đâu' cậu cũng khá khó hiểu, nhưng thôi kệ miễn là gã quan tâm cậu là được rồi. Rồi cậu lại thấy gã cứ lâu lâu lại gặp em cậu ngay giữa đêm, lâu dần thì cậu cũng sinh nghi và quyết định đi xem thử, và nhờ lần lén bám theo đó thì cậu lại vô tình biết được chuyện gã xuyên không về quá khứ để cứu cậu, cậu vui sướng đến phát run

  Hiện gã và em trai cậu đang ở một công viên, gã đang ngồi ở đuôi một chiếc cầu trượt, cậu sau khi nghe câu chuyện xuyên không của gã thì cũng không tin đâu, nhưng mà có ai bình thường khi yêu đâu nên cậu chọn cách tin tưởng gã. Cậu tuột từ trên xuống, ôm gã từ phía sau, cậu thủ thỉ những lời anh ủi gã. Gã đã khóc sau khi nghe những câu nói ấy, gã thật mít ướt nhỉ? Nhưng gã lại mạnh mẽ hơn tất cả, gã là anh hùng của mọi người. Mọi người đều hướng về phía gã. Haizz ngay cả cậu cũng vậy mà... Nhưng cậu chỉ muốn gã làm người hùng của riêng mình thôi.
 
   Và cái tương lai gã hằng mong ước đã tới, cái tương lai mà mọi người được sống hạnh phúc, ai ai cũng cười nói vui vẻ. Nhưng gã lại phát hiện ra một điều là Mikey, bạn của gã, vị tổng trưởng đáng kính của gã lại rơi vào con đường hắc hoá, hắn xa đoạ tự thành lập nên một tổ chức tội phạm mang tên Phạm Thiên, nơi đây chỉ có chết chóc buôn bán ma túy còn có cả mại dâm, không gì mà cái tổ chức này không dám làm. Chính vì thế gã lại một mình lục đục chạy đi khắp nơi tứ phía để xin thông tin về cái tổ chức ấy, cậu thật sự rất muốn bảo gã dừng lại vì nơi ấy đầy rẫy những nguy hiểm, gã có thể mất mạng bất cứ lúc nào vả lại...3 tháng nữa là cậu và gã cưới nhau rồi... Ấy vậy mà cái tính anh hùng của gã cứ thích nổi lên không đúng lúc nên gã đã một mình chạy đến đó để tìm cách đưa Mikey quay trở về. Và không biết cuộc nói chuyện đó ra sao mà cả Mikey và gã đều bị rớt từ tầng 5 xuống, cảnh sát đến hiện trường thì thấy hai thi thể đang nằm cạnh nhau, hai tay vẫn còn nắm chặt. Theo như lời của Naoto, em trai cậu thì có lẽ Mikey đã trở thành chiếc chìa khóa thứ 2 để đưa gã về lại quá khứ rồi. Biết vậy cậu lại có suy nghĩ khá tiêu cực. Thứ nhất, nếu gã đã quay về quá khứ thì không nói làm gì, nhưng nếu gã chưa quay về quá khứ thì.... Thật không dám nghĩ nữa. Cậu ngồi bên cạnh thi thể gã, hai hàng lệ đã chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn của cậu, đôi đồng tử nâu như chất chứa nhiều điều muốn nói với cậu.

  Ngày 26 tháng 8 năm 2017
  Cậu đã trở thành một thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Tachibana Hinata, một cái tên khiến cho bao băng đảng phải dè chừng bởi chủ nhân của cái tên này là một kẻ máu lạnh, hắn ta hạ thủ không lưu tình, những đường súng của hắn, bắn phát nào chuẩn phát đó không lệch đi một mili đó là những lời đồn đại về con người thêm Tachibana Hinata
  
" Tachibana-san, mấy cái xác này phảo làm sao đây?"

" Dọn dẹp cho sạch vào, tôi đi trước đây, 7 giờ tối nay tôi có hẹn đi ăn với Takemichi, thế nên dọn dẹp mọi vật cản đường, rõ chưa?" Cậu lạnh giọng

" Vâng!"

   Ngồi trên con xe Ferrari đắt đỏ, cậu trở về căn cứ để gặp người thương của mình, gã đang ngồi trên ghế sofa dài đặt ở phòng khách của căn cứ. Gã nay mặc một bộ đồ thường ngày với chiếc áo phông vàng thêm hai cái ống tay màu đỏ, có vẻ gã khá thích mặc như thế này, gã bận một chiếc quần jeans xanh. Ngồi bên cạnh gã là Mikey, hắn rấy hay quấn lấy Takemichi, cậu cũng không khó chịu lắm, bởi vì hắn chỉ bám dính lấy gã thôi chứ gã vẫn yêu cậu, đến cả Phạm Thiên cũng biết chuyện này, cậu cảm thấy khá hãnh diện

" A, Hina mừng em về" Takemichi vui vẻ mỉm cười

" Em về rồi đây~" Cậu như biến thành một con cún chạy lại chỗ chủ nhân nhằm mong muốn được chủ nhân xoa đầu

" Đi làm có mệt không?" Gã vẫn dịu dàng như vậy

" Mệt lắm~ nhưng hặp Takemichi- kun thì không còn nữa rồi " Cậu nhe răng cười

   Gã không nói gì chỉ mỉm cười, sau đó đặt lên mội cậu một nụ hôn rồi lại để yên cho cậu nằm trên đùi mình, cậu cảm thấy được ánh mắt tủi thân của Mikey, cũng phải thôi tự nhiên trở thành cái bóng đèn sáng nhất Phạm Thiên mà. Nhưng ai quan tâm chứ, cậu bận hưởng thụ cặp đùi nõn nà của gã rồi.

  Rất nhanh, giờ hẹn đã đến, gã diện lên người một bộ suit đen, mái tóc vuốt một bên, trông thật giống các quý ông đang chau chuốt để đi gặp gỡ cô nàng thầm thương trộm nhớ. Cậu cũng diện trên người bộ suit màu đen có kẻ sọc, mái tóc màu hồng đào nay được cậu tết lại trống rất gọn gàng. Gã tạm biệt mọi người rồi cùng cậu đi mất. Mikey do hôm nay có cuộc  họp khẩn cấp chứ không là cũng mình Takemichi với cặp mắt cún con bị bỏ rơi rồi

  Gã và cậu đi ăn xong thì lại đi rất nhiều nơi, cả hai chơi với nhau rất vui vẻ y như những cặp đôi bình thường. Đến khi cả hai đã thấm mệt thì cũng đã khuya, cậu lái xe đưa gã về lại căn cứ. Mikey đã ngồi chiễm chệ trên ghế, miệng đang nhai chiếc taiyaki được Sazu mua cho, thấy hai người thì hắn lại ra vẻ tủi thân với gã, Takemichi thấy thế thì vội chạy lại ngồi kế bên hắn an ủi. Sanzu thấy thế thì như nổi đoá, vị vua của nó sao lại tùy tiện động chạm như vậy.

  Riêng cậu thì lại thấy...khá dễ thương...chăng? Nhìn gã giống như người mẹ đang chăm sóc, âu yếm đứa con của mình vậy. Sau khi Mikey bình thường lại thì gã đề nghị đi ngủ và tất nhiên thì hắn đồng ý. Gã nắm tay Mikey kéo lên phòng. Sau khi dỗ hắn ngủ xong thì gã cũng về lại phòng mình. Hinata cũng lẽo đẽo theo sau

" Hina? Có chuyện gì sao?" Hã có chút ngạc nhiên khi thấy cậu đi vào phòng gã

" Takemichi-kun.... Hôm nay... được không?" Cậu lắp bắp hỏi

  Gã không nói gì, chỉ dùng con ngươi màu xanh như đại dương nhìn cậu. Con ngươi ấy như muốn nuốt chửng cậu vô bụng vậy. Rồi gã tiến tới, nhón chân lên và tặng cho cậu một nụ hôn sâu. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn ấy. Đôi tay không yên phận sờ mó bên trong áo gã. Đôi tay lạnh lẽo làm gã rỉ non. Rất nhanh chóng cậu đã thoát y cho cả hai. Đè gã ở trên giường, cơ thể gã vẫn tuyệt vời như vậy. Cơ thể trắng nõn nuột nà, hai đầu ti ửng hồng, đôi mắt nhìn cậu gợi tình. Đảm bảo mấy cái này mà không làm cậu phát nứng thì cậu là thằng thiểu năng teo não.

  Sau cuộc ân ái ấy là một địa ngục đã chờ gã ở phía trước. Mặc dù cậu đã rất nhẹ nhàng nhưng gã vẫn bị cơn đau từ eo xộc thẳng lên não, đi đứng khó khăn, ngồi cũng không ngồi được. Cậu thấy xót cho gã những ở trong gã rất sướng nên cậu không thể kiềm chế được. Đúng, tất cả là tại gã, tại hậu huyệt của gã sướng quá mà. Đúng, không phải lỗi của cậu.

_______________o0o_____________
 
Tính viết SE kèm theo một chút yandere nhưng mà nghĩ lại thì nó hơi phi logic và tui cũng chưa nghĩ ra được đoạn kết sao cho hay
Đừng xem cùa nữa, hay vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net