[Takemichi x Takemichi] Giấc mơ của tên tội phạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boss, lối này ạ"

"Tck..."

" Mau lên, bảo vệ boss"

Sanzu hô to ra hiệu cho đám đàn em vây quanh người con trai với mái tóc đen cùng vết thương ở mạn sườn. Hanagaki Takemichi_ thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản _ Phạm Thiên. Hiện tại gã đang cùng đàn em thực hiện một phi vụ. Nhưng không ngờ được là bên kia tạo phản hại gã phải bỏ chạy thục mạng cùng vết đạn bắn

Các cốt cán tại trụ sở chính cũng bị tập kích nên không thể tới yểm trợ được, cũng may Takemichi đã từng vướng phải những chuyện mà xém nữa về chầu ông bà rồi nên gã khá vô cảm với việc này. Nhưng ông trời vẫn thật trớ trêu khi cho một tên đàn em của gã tạo phản

Hắn ta cầm con dao găm, đâm thẳng vào tim gã, khoé miệng còn cong lên cười. Mấy tên còn lại cũng đồng loại nã súng vào tên phản bội. Takemichi nằm trên đất lạnh hơi thở dần trở nên khó khăn. Mí mắt nặng trĩu dần khép lại
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Không biết là đã ngủ bao lâu, khi gã tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng lạ. Mà cũng chẳng lạ lắm vì đây đích thị là căn phòng hồi nhỏ của gã. Gã trầm trồ thán phục gu thẩm mỹ của mình khi đó. Đang mải mê hồi tưởng quá khứ thì cánh cửa bật mở làm gã nhanh chóng vào thế phòng thủ

" Anou....em không làm gì anh đâu. Nói cái này nghe hơi phi lí nhưng nãy anh có rơi trúng đầu em mà anh đang bị thương nên em mới đem anh về đây" Cậu trai với mái tóc xù giống gã nhưng được nhuộm màu vàng dùng ngón trỏ gãi gãi một bên má

Thật quái lạ khi cậu nhóc này lại có tạo hình hoàn toàn giống gã chỉ khác mỗi màu tóc. Đến cả con ngươi xanh dương kia cũng giống gã khi còn nhỏ. Nhưng vì xã hội xô bồ nên đôi mắt ấy vốn mất đi sự trong trẻo mà thay vào đó là một xanh đục ngầu, như muốn hút trọn mọi thứ vào trong

" Nhóc con, mi tên gì?" Gã co chân chống cằm nhìn em

" Hanagaki.... Takemichi ạ..." Em có vẻ vẫn hơi sợ gã

Thật trùng hợp làm sao khi tên của em cũng giống gã, từ tên đến họ. Gã vội quay qua hỏi em

" Năm nay là năm bao nhiêu?"

" Dạ năm xxxx ạ" Em hơi run

Chà, gã từ năm 20xx cơ. Vậy là gã đã đi về quá khứ rồi. Gã nhìn bản thể mình phiên bản mini đang có vẻ sợ sệt kia mà cười nhẹ

" Thôi nào, tôi không làm gì nhóc đâu. Nhân tiện tôi cũng tên là Hanagaki Takemichi"

" Thật sao? Thật trùng hợp" Takemichi cười cười làm gã cũng dần buông lỏng cảnh giác

Chợt nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường của thằng nhóc. Hanagaki vội bước xuống giường nhưng bị ngăn lại

" Anh đừng bước xuống, lúc nãy em thấy anh đang bị thương ở ngực trái nên đừng cử động cẩn thận vết thương bị rách" Takemichi luốn cuống khuơ tay giữ Hanagaki lại

Bây giờ gã mới để ý đến ngực trái đang hơi nhoi nhói. Nó được quấn một lớp băng trắng. Gã thấy ngực mình đang phập phồng theo từng nhịp thở thì cũng an tâm

" Thế đêm nay nhóc ngủ ở đâu?" Hanagaki chống cằm nhìn em

" A, em sẽ ngủ ở phòng mẹ nên anh cứ ở lại đây đi" Em cười

" Thế mẹ nhóc đâu?"

" Bà ấy đi làm rồi, không có ở đây đâu nên anh đừng lo" Takemichi nói với vẻ mặt buồn thiu

Lúc này gã mới sực nhớ ra hồi nhỏ mẹ gã cũng hay bỏ gã đi xa lắm. Vì biết bà phải lo cho gã vì là mẹ đơn thân nên gã cũng chẳng đòi hỏi gì. Rồi bà cũng qua đời sau một lần đi công tác mà kẻ gây ra cái chết của bà lại thản nhiên đi khoe chiến tích của mình làm gã tức điên lên.

Người ta hay nói ' tức nước vỡ bờ' hay' con thỏ đế cũng biết cắn người' nên đêm đó hắn một tay thiêu rụi cả căn nhà của tên đó. Nhẫn tâm ra tay sát hại cả 4 mạng người trong căn nhà đó

" Ngủ ở đây đi, ta sợ ma" Gã vừa nói vừa lui vào trong chừa chỗ cho cậu

" Anh mà cũng sợ ma sao?" Em nghe vậy thì cười khúc khích làm gã có chút ngượng

" Thì sao chứ. Chả lẽ nhóc tính bỏ rơi người mà nhóc mới mang về trong căn phòng đầy rẫy những oan hồn sao?" Gã thẹn quá hóa giận gương mặt đỏ bừng lên

Em cười một lát rồi cũng tiến lại chỗ của gã và cả hai cũng tắt đèn. Em thì một lát đã lăn ra ngủ như chết còn gã ở bên cạnh nhìn ngắm đứa bé đang úp mặt vào ngực mình mà ngủ ngon lành. Bàn tay thô ráp sờ lên mái tóc rối của em

" Ngủ mà không phòng bị như thế này" Gã chẹp miệng rồi cũng dần nhắm mắt lại

Sáng sớm tinh mơ. Những ánh nắng len lỏi qua những khe hở của chiếc rèm mà chiếu vào mắt Takemichi. Em từ từ mở mắt ra miệng tiện thể còn ngáp ngắn ngáp dài. Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Đập vào mắt em là cái đồng hồ trong đó đang hiện số 6h50.

Em vội bật dậy, phi thẳng vô nhà tắm mà vscn. Tiếng động lớn làm gã tỉnh dậy. Dụi dụi con mắt ngái ngủ hắn chợt thấy em đang luống cuống thay đồ. Nhìn có chút buồn cười khi áo còn chưa mặc xong thì đã tròng quần vô. Bây giờ nhìn em như mấy đứa trẻ lần đầu tập mặc quần áo
____________(。•̀ᴗ-)✧_____________
Cp này không phải của ai hết mà là do tui vô tềnh lướt tóc tóc mà thấy được
Mí pác cứ tiếp tục đặt cp đi, tui đang chờ

Đừng xem chùa, hãy vote đi
Follow đi không tui dỗi đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net