[Takemichi x Takemichi] Giấc mơ của tên tội phạm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy vội tới trường, gã thấy cậu vội đến nỗi quên cả cơm trưa thì bèn vác cái thân tàn vừa bị đục cho một lỗ xuống bếp làm cơm. Rồi gã sực nhớ ra là gã không biết cậu học trường nào. Nhưng một suy nghĩ loé lên. Gã mần theo suy nghĩ đó mà đi theo, ai dè đúng thật. Giống nhau quá rồi, vậy đây là gã hồi còn nhỏ đây

Lết cái cơ thể đầy thương tích kia đi qua từng dãy lớp học. Gã hoài niệm lại những ngày tháng nằm ngáy o o trên bàn học mà vẫn không bị bắt. Dừng lại trước cửa một lớp học. Đây từng là lớp học mà gã ngồi. Ló mặt vô tìm bản thể mini kia nhưng mãi vẫn không thấy. Gã bèn hỏi một người trong lớp và được chỉ dẫn đến một sân tập trong trường

Đầu gã lại loé lên một kí ức. Chân nhanh chóng chạy đến nơi trong tiềm thức, quả nhiên cậu đang bị một đám côn đồ bắt nạt. Chúng đánh đập, giẫm đạp lên thân thể nhỏ bé ấy. Mắt thấy cậu sắp không chịu được nữa bèn chạy lại đạp tên kia ra xa. Gã giương ánh mắt sát khí lên nhìn tên kia

" Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, vui lắm hả?" Gã vừa nói vừa tiến lại, tên kia thấy thế thì càng lùi về sau

Bỗng cậu chạy lại, ôm lấy cánh tay gầy của gã.

" Em không sao, tụi mình đi thôi" Cậu vừa nói vừa lôi gã đi

Đi lên sân thượng thì gã giật ra khỏi tay cậu. Dùng gương mặt giận dữ để tra hỏi cậu

" Nhóc chỉ biết chịu đựng thôi à, nếu ta không ở đây chắc nhóc bị người ta đập chết rồi quá" Gã day day ấn đường

" Người yếu đuối như em thì làm gì được cơ chứ" Em ỉu xìu, hay tay đan lại với nhau. Và điều này thành công làm gã tức đến sôi máu, mặt xuất hiện ngã ba, tay nắm lại thành quyền

" Ta quyết định rồi..."

" Vâng?"

" Ta sẽ dạy võ cho nhóc" Gã túm chặt hai vai cậu, gương mặt hiện rõ sự quyết tâm

" Vâng?" Cậu vẫn chưa tiêu hoá được mọi chuyện

" Ta nói rồi, ta sẽ dạy võ cho nhóc, không được từ chối" Gã nói rồi đưa tay chỉ về phía cậu

Rồi từ đó, trên con đường mòn người ta luôn thấy hai con người giống nhau, một cao một thấp chạy bộ trên phố. Cậu trai tóc đen vừa cầm cây Shinai miệng thì kêu gào cậu trai tóc vàng đằng trước chạy nhanh hơn

" Nhanh lên, nhóc nay ăn không đủ hả. Thế thì chừng nào mới đánh lại tụi kia đây?" Hanagaki giơ cao thanh Shinai rồi vung xuống

" Á, em xin lỗi.." Cậu nhảy lên tránh cú đập đó rồi chạy nhanh hơn

Mọi người xung quanh nhìn vô thì đều nghĩ là anh trai đang giúp em trai tập luyện, nên không khỏi phì cười. Mà đâu ai biết được Takemichi đang bị Hanagaki rượt cho ná thở. Ngày nào cậu cũng bị rượt cho từ sáng sớm cho đến 6h rồi chiều lại bị rượt tiếp cho đến tối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu bị gã bắt chạy bộ đến ná thở.

" Hôm nay nhóc có tiến bộ đó, lên tắm đi ta sẽ nấu cho nhóc một bữa cơm, coi như phần thưởng" Gã đi thẳng vào bếp

Cậu nghe lời rồi lên phòng, lát sau cậu bước ra từ phòng tắm, cậu bận một bộ đồ đùi, để lộ ra đôi chân trắng nõn. Lúc này gã cũng đã nấu xong rồi, định bụng đi tắm thì vô tình nhìn thấy cậu trong bộ đồ ngắn cũn này. Vì cùng là con trai nên cậu ăn mặc khá thoải mái và gã cũng vậy. Nhưng hôm nay không hiểu làm sao mà khi gã nhìn vô cặp chân thon dài ấy mà tim như hẫng đi một nhịp vậy

Gã cũng nhanh gọn mà bước qua cậu. Ngồi thụp xuống trong phòng tắm, gã chợt thấy đũng quần mình hơi nhô lên, ảm giác điều không lành gã liền vạch ra xem. Không ngoài dự liệu, gã cương rồi. Đập đầu vô tường, gã thầm chửi mình biến thái, ai đời lại đi cương với một đứa nhóc, đã thế nó còn là con trai nữa

Bước ra ngoài với cái quần xà lỏn, thầm chửi sao nay nóng thế. Xuống thì thấy cậu đã dọn cơm sẵn ra bàn.

" A, anh tắm xong rồi à, ta ăn thôi"

Hắn cũng không nói gì mà ngồi xuống, như thường lệ thì gã rửa bát còn cậu thì đi lên phòng làm bài tập nhưng nói vậy chứ cậu cũng chỉ ngồi không thôi vì cậu đéch bao giờ làm bài tập.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Ưm ~, dừng lại ah~" Cậu hổn hển

" Ngoan, sẽ nhanh thôi" Gã thủ thỉ vào tai cậu

Bàn tay không yên phận mò vào lớp áo mỏng, tận tâm chăm sóc hai hạt đậu hồng hào đang dựng đứng. bên còn lại mò vào trong quần, đùa nghịch cậu em đang bán cương. Thoát y cho cả hai, hai mắt cứ dán vào cảnh xuân trước mặt, yết hầu lên xuống nuốt khan. Cậu ngại ngùng lấy tay che mặt, gã gỡ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy ra

" Ngoan, để ta xem ~"

Với lấy chai gel đã chuẩn bị sẵn, đổ lên làn da trắng nõn, cậu cong người lên hưởng thụ miệng không kìm được mà rỉ non. Gã vẫn trêu đùa với hậu huyệt nhăn nhúm.

" Ta cho vô đây" Gã nói rồi đưa gã em vào
____________V●ᴥ●V______________
Thiểu năng vl

Các kô cứ cmt cp cho tui đi chứ lâu rồi không đụng tay thì văn phong cỉa tui nó cũng giảm á. Và tui không muốn điều này đâu •́ ‿ ,•̀

Đừng xem chùa, hãy vote đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net