Chương 1: Hạnh phúc trước ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjiro, một kẻ cuồng công việc. Anh sẵn sàng bỏ luôn ngày nghỉ cuối tuần chỉ vì muốn làm tăng ca. Bỏ bê vợ của mình, Takemichi. Anh có một người ông, ông luôn khuyên anh hãy quan tâm vợ hơn. Nhưng những gì ông nói thì như gió thoảng ngang tai, chẳng thèm chú tâm đến.
.
.
.

- Sao? Nó thành công chứ?
- Hoàn toàn thành công. Tao có lấy cái xác chết của một con nai rồi tiêm cái chất đó vào, nó hoàn toàn sống lại.
Manjiro đang làm một cái dự án mới. Chế tạo ra một loại thuốc để cho các sinh vật sống lại. Nhưng ai biết được nó sẽ là gì chứ.
.
.
Tại một nơi nào đó

Một người đàn ông đang lái chiếc xe tải thì tông phải một con nai. Con nai chết giữa vũng máu đỏ. Ông ta cũng không nghĩ nhiều, liền nổ máy chạy đi.
Thế nhưng, con nai chết lúc nãy đột nhiên đứng lên, ánh mắt trắng bệnh, vô hồn nhìn về phía xa xôi. Bản chất là một con nai nên nó sẽ không điên loạn cắn người tùm lum. Nhưng chuyện tương lai thì không ai lường trước được.
.
.
.

-[ Alo Takemichi à. Cuối tuần này đi Osaka chơi với bọn tao không? Gặp lại bạn cũ xưa cho vui.]
- Thôi tao không đi đâu Chifuyu, Manjiro - san chắc chắn sẽ từ chối rồi bắt tao ở nhà cho coi.
-[ Mày thật là....Có gì thì cũng nên nghĩ cho bản thân chút chứ.]
- Thôi không sao. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé! Tao bận làm bữa tối rồi, hẹn gặp lại mày.
-[ Ừm bye.]
Cuộc trò chuyện điện thoại giữa hai người bạn cũng kết thúc. Đáng lẽ sẽ chẳng ai biết nếu người đó không về nhà sớm. Tuy anh ta nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi cũng động lòng. Nhưng cuối cùng Manjiro cũng gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi và muốn chú tâm vào công việc.
.
Khi tắm rửa sạch sẽ xong, Takemichi vẫn còn làm bữa tối thì ông Sano đến bảo anh ra nói chuyện riêng.
- Có chuyện gì sao ông?__ Anh hỏi.
- Này, con cũng nên quan tâm vợ đi chứ. Cứ để thằng bé suốt ngày trong nhà, chẳng cho nó đi đâu chơi. Cưới nhau cũng được 4 năm mà vẫn chưa có cháu cho ông bồng nữa. Cưới vợ về thì phải yêu thương chứ Manjiro.
- Aizzz, ông cứ nói mãi một chuyện.
Anh mặc kệ những gì ông nói, quay bước bỏ đi.
Khi vào phòng vợ của mình, nhận ra mùi hương cơ thể của Takemichi cứ thoang thoảng trong không khí. Hương thơm này lâu rồi anh không ngửi thấy nữa
Một bức tranh lớn treo ở trên tường. Dường như do cậu vẽ thì phải. Nhìn thấy, đôi đồng tử Manjiro có chút giãn ra. Nó vẽ về một người là Alpha với chiều cao khá thấp, ôm lấy người con trai kế bên, thơm nhẹ vào má người ấy. Người con trai ấy là một Omega, mái tóc màu vàng nắng bay phấp phới trong gió. Nhìn họ thật hạnh phúc, một đôi vợ chồng đẹp. Trên góc bức tranh có để lại một tờ giấy note có ghi là: "Ước gì mình có thể mãi hạnh phúc như này nhỉ." Một ước mơ nhỏ nhoi, khát khao được hạnh phúc cùng người mình yêu.

Tối hôm ấy, anh mơ, mơ về thân ảnh nhỏ bé đã gánh vác cả sinh mạng của hàng chục người. Cậu nhiều lần suýt bỏ anh mà đi, những lần nhìn cậu nằm hấp hối giữa vũng máu. Rồi lần này, một hình ảnh khác. Một hình ảnh con người cắn xé nhau, họ trở nên mất trí, cứ thấy ai là tấn công không ngần ngại. Cả hai lại chia xa, một người phải ra đi để kẻ còn lại nhung nhớ.
Anh giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc. Cái giấc mơ quái đảng gì vậy?
- Mình có phải một người chồng tốt hay không?
Manjiro làm tất cả vì muốn giàu, muốn cho vợ mình có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Nhưng liệu có hạnh phúc, hắn thật sự ngốc quá đấy.
.
- Sếp ơi, cho tôi xin phép nghỉ làm một tuần nhé.
-[!!!!! Ờm alo? Đầu dây bên kia có phải là Sano hay không?]
- (눈‸눈) ừm là tôi.
- [Ơ ờm...ừ, được, cậu cứ tự nhiên. Cậu tăng ca nhiều ngày lắm rồi.[
.
Anh bước xuống nhà, một bóng người nhỏ bé đang hì hục nấu bữa sáng. Gương mặt cậu cứ mĩm cười, trán ướt đẫm mồ hôi.
Thấy vậy, Manjiro nhảy nhào ôm lấy eo cậu.
- Ể? Manjiro - san?!! Anh làm gì vậy?
- Mai đi Osaka chơi lễ hội với anh nhé.
- Nà ní??!!
- Anh nói thật đấy, Micchi - chan đi không nào?
- Ưm ưm. ___ Cậu gật gật đầu.
Từ xa, mọi hành động đều được ông Sano nhìn thấy, ông khẽ mĩm cười.
- Thế mới đúng chứ.
_______________________

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên. Anh lái xe chở bé mèo nhỏ đang ngủ gục do chưa ngủ đủ giấc.

* BÙMMM*

Một tiếng nổ lớn xé toang cả màn đêm tĩnh lặng. Nhìn qua hướng ngôi nhà đang cháy, ai ngờ được đó là công ty mà anh đang làm. Lúc đầu anh cảm thấy thật may mắn nhưng đột nhiên mặt biến sắc, vội lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- À Inosen, cái dự án tao làm mày để ở công ty đấy à? Hay mày đem đi rồi.
- Kh....không xong....rồi.... zom bie...xuất.....hiện....... Rồi.......Grrr GRRRR.
- Này Inosen??? Inosen??
Không có bất kì một tiếng hồi đáp nào, chỉ toàn những tiếng gầm gừ đáng sợ.
Anh không suy nghĩ nhiều, cúp máy rồi tiếp tục lái xe đến nhà ga trong sự tiếc nuối.
___________________

Ối là la
Truyện này mình lấy cảm hứng từ phim Train To Busan nha. Thấy ai cũng lấy phim Squid Game nên mình muốn đổi gió cho mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net