Chương 2: Những kẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ổn thoả với chỗ ngồi của mình. Cả hai bây giờ chỉ cần chờ đến lúc tàu chạy.
Đột nhiên một vụ ẩu đả lớn giữa nhà ga. Họ chạy đến tấn công rồi cắn xé nhau. Những người bị cắn lại tiếp tục đứng lên đi cắn người khác. Khung cảnh vô cùng hoảng loạn.
.
*BỤP*
.
Một tiếng động mạnh va vào cửa kính khiến cho Takemichi giật mình. Nhìn qua thì một ai đó đập vào. Manjiro thấy vậy liền lấy tay che mắt vợ mình lại.
- Nếu sợ thì em đừng nhìn.
Nghe lời, cậu cũng nhắm mắt không nhìn nữa.
.
.
Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, một bên chân bị thương như bị ai đó cắn nát vậy. Cô lết cái thân lên chiếc tàu mà cả hai đang đi, lết vội vào nhà vệ sinh. Cô ngồi một góc, miệng cứ lập đi lập lại câu nói: " Xin Lỗi!"
.
- Manjiro - san, em đi vệ sinh tí nhé.
Nói rồi cậu bước ra khỏi chỗ ngồi. Nhà vệ sinh ở toa của cậu đã có người, đàng phải sang toa khác. Đi đến 1, 2 toa, cuối cùng cũng có toa trống.
.
- Này Micchi - chan? Em đâu rồi?
Lúc nãy anh cứ lơ mơ, không nghe người kia nói gì cả, giờ mới để ý đến.
Tàu bắt đầu chạy, anh bắt đầu đi tìm. Đi vòng vòng vẫn không thấy vợ đâu.
.
Cô gái lúc nãy đột nhiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên ngã khuỵu xuống. Cô nằm rồi co giật từng cơn. Một cô gái tiếp viên thấy thế liền đến hỏi han.
- Này cô ơi, cô có sao không?
Cô gái kia vẫn không trả lời, tay chân vẫn cứ co giật rồi nằm im lịm luôn. Cô tiếp viên thấy không ổn liền lấy bộ đàm ra, gọi cho một người đồng nghiệp.
- Okanui - san, phiền anh đến toa số 13, có một cô gái hình như bị lên cơn co giật......AAAAAA~~~
Cô tiếp viên hét lên.
Cô gái lúc nãy bỗng ngoắc đầu dậy, đôi mắt trắng bệch vô hồn nhìn nhìn cô tiếp viên rồi nhe răng cắn mạnh vào cổ. Nó bám chặt lên người cô, nắm đầu rồi cắn ngấu nghiến. Cô gái kia vừa hét đau, bước đi loạng choạng không vững đến chỗ hàng ghế mà hàng khách đang rồi. Ai ai cũng hoang mang và có chút sợ hãi.
- Kuromi - chan, em bị làm sao vậy? Cô mau buông ra không tôi báo cảnh sát đấy!
Những gì anh nói, nó không mảy may quan tâm. Cô gái tiếp viên bị cắn lúc nãy bỗng nhiên ngừng hét mà thay vào đó là những tiếng gầm gừ đáng sợ. Mắt cô là màu trắng bệch, mặt còn nổi một số đường gân đen, khuôn mạt chai sạm, nhăn nheo như bị lão hoá. Da mặt đột nhiên nứt ra rồi rỉ máu. Cô lao đến cắn mạnh vào người anh trai tiếp viên lúc nãy. Cứ tiếp tục như vậy, cả toa tàu nhộn nhịp trong tiếng la hét.
.
Manjiro đi tìm vợ thì đi gần đến toa đấy, thấy cảnh tượng hãi hùng này mà sợ hãi, lo lắng cho Takemichi. Cả đám người kì lạ đó đã bắt đầu chú ý đến anh, xem anh là mục tiêu. Không ngần ngại, Manjiro quay đầu bỏ chạy. Cứ chạy mãi, vì quá nóng vội nên không tài kịp đóng cửa.
- Ủa? Anh Manjiro?__ Cậu vừa đi vệ sinh xong.
- MICCHI CHẠY ĐI!
- Hả?
Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ đứng ngu ngơ. Manjiro không chần chừ bế hẳn cậu chạy đi luôn.
.
.
.
- Grrrrrr....
- Này anh bị cái gì vậy?
- Baji - san, dường như anh ta bị khùng điên gì rồi.
Một cặp vợ chồng khá đẹp đấy. Người chồng là Alpha, mái tóc đen dài óng mượt, đôi ngươi vàng sẫm, đặc sắc nhất chính là hai chiếc răng khểnh ở hàm trên khi cười thì lộ hết cả ra.
Cô vợ là một Beta đang mang thai 5 tháng rưỡi. Mái tóc vàng nhạt để kiểu đầu nấm, đôi con ngươi màu xanh lá đậm.
Người chồng, Baji Keisuke đang tống cổ một người đàng ông tự dưng lao đến với ý định làm hại họ.( Mọi người ơi, "Baji" hay "Keisuke" mới là họ vậy?)
- NÀY NÀY, ANH ƠI, MỞ CỬA CHO TÔI VÀO RỒI MAU ĐÓNG LẠI!
Baji nghe vậy cũng làm theo, bóng dáng thấp bé đang bế một ai đó chạy đến đây. Anh mở nhanh cách cửa, hai người kia chạy thẳng vào rồi đóng sầm cửa lại. Những kẻ kì lạ ngay sau đó bị đập mạnh vào cửa kính. Nếu chậm một chút thì lũ này đã vào bên trong rồi.
- Ủa Takemichi??? Sao mày lại ở đây???
- Ý Chifuyu, à thì Manjiro định đưa tao đi Osaka chơi, mới hôm qua thôi đấy.
- Trời, mới hôm qua thì cũng phải nói chứ.
- Mày đúng là dính Takemichi quá luôn đấy Chifuyu.
- Xớ!
- Trời ơi! Chúng mày tìm cách giúp tao nè. Tao đang phải chặn cửa đó. _ Baji tức giận lên tiếng.
- Nó hình như không biết mở cửa. ___ Một chàng trai với làn da bánh mật, tóc vàng vuốt vuốt keo. Đôi mắt xanh mòng trét nhưng tiếc cái bị cận nên phải đeo một cặp kính dày. Người ấy không ai khác chính là Kisaki Tetta.
- Hả?
- Mày cứ buông ta ra thử xem.
Baji tay run run, từ từ buông tay ra.
Đúng thật chúng không biết mở cửa, chỉ biết đập mạnh vào cửa thôi.
- Hình như nó tấn công vì nó nhìn thấy chúng ta.
Nghe thế, một cô gái với mái tóc màu vàng óng vén sang một bên vai, là một Alpha. Tiến tới lấy chai nước tạc hết nước lên phần kính rồi lấy một tờ báo in lên. Khi gặp nước trên một mặt phẳng, nhất là kính, tờ giấy sẽ có thể dính trên đấy. Tuy không chặt nhưng miễn sao nó che mất tầm nhìn của lũ người kì lạ kia là ổn rồi. À mà cô ấy là Sano Emma
- Cảm ơn em nhé, Emma.
- Ừm, không có gì. Mà cái lũ người kì lạ này bị làm sao vậy? Tự nhiên tấn công chúng ta.
- Ừm...tao có một giả thuyết không biết có đúng hay không, đây có lẽ là....đại dịch Zombie.
_______________

Có ai cho mình biết giữa "Baji" và "Keisuke" thì đâu mới là họ khum mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net