Chương 5: Vượt Ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn nói là ngoài CP MiTake, EmHi, và mấy CP anh em thì chả có CP nào tui ship cả ( ╹▽╹ )
Không biết sao tui có thể viết được luôn á.
___________________

- Đùa nhau à!!!___Mikey và Baji đang hoang mang. Nghĩ sao vậy? Cuộc đời này lắm sóng gió thế!
Hanma và Kisaki nhìn là đủ hiểu rồi. Vừa đánh vừa quay lại nói.
- Bây giờ bọn nó là Zombie đấy, không phải là con người nữa đâu!
Lời nói này như đánh thức Baji. Anh đây đã lấy lại được tinh thần.
- Đúng! Bây giờ người còn sống mới quan trọng.
Nhưng Manjiro vẫn còn ngỡ ngàng, không thể nhấc tay giơ gậy lên được. Bất động rồi. Zombie ở đây quá đông, ba người kia đang rất khó khăn trong việc chống đỡ, còn ông nội Manjiro cứ ngơ ngơ.
Cứ ngỡ là toang nhưng bỗng nhiên, con tàu đi vào đường hầm. Bóng tối bao trùm cả con tàu, lũ Zombie bắt đầu ngu ngơ, dừng việc tấn công bọn họ lại rồi cứ nhìn xung quanh. Một quả bóng chày rơi lộp bộp xuống, lũ Zombie nháo nhào bu vô. Mọi người dường như hiểu được điểm yếu của nó là bóng tối, còn ưu điểm là âm thanh, trừ Baji. Họ đi ngang qua chúng.
-" Mắc cái gì mày nhìn tao hoài vậy?" Hanma đang thầm chửi 1 con thây ma đang nhìn mình. May là nó bị mù.
Đi qua được khỏi toa tàu đấy thì cũng vừa ra khỏi đường hầm. Họ liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Kisaki lấy điện thoại ra xem bản đồ.
- 5 phút nữ sẽ tới đường hầm tiếp theo. Đường hầm này khá ngắn, kéo dài tầm 25 giây thôi.
...
.
.
.
Đám người kia đang vất vả cứu mọi người thế mà ả Minamoto lại tình tứ với anh soát vé trong nhà VS. (Chi tiết này lấy trong Squid Game). Bà ta ngồi rồi tự úm ba la xì bùa, tự thúc vào l* hậu của mình rồi rên lên.
- Nhờ có anh mà...a~~~ tôi mới có thể sống được..a~~~~.
(Tự nhiên viết tới đây lại nhớ khúc S E X trong Squid Game dễ sợ)
Bà ta ngồi lên đùi anh trai ấy, tự đâm cái c*c to bự kia vào l* hậu. Rồi ả nhướng người lên, tự thúc. Vừa làm tình, cả hai vừa hôn nhau thấm thiết.
.
.
.
.
Tiếp tục bên phía bốn người kia. Vì đoàn tàu gần đến đường hầm rồi nên họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Mở hé cửa ra, đoàn tàu từ từ bị bóng tối bao trùm. Lũ Zombie đang hoảng loạn và hoang mang nên chạy tùm lum. Họ cứ việc né từng cái xác và.
*Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng...*
Con tàu ra khỏi đường hầm. Họ bèn nấp vào các băng ghế trống không có lũ Zombie để ý. Kisaki móc chiếc điện thoại trong túi quần của Manjiro ra, ném tuốt sang bên kia rồi lấy điện thoại mình bấm gọi qua nó.
.
*MI - À MANJIRO EM CŨNG YÊU ANH!*
.
Nhạc chuông có 1 không 2 và nồng nặc mùi cơm chó của đôi vợ chồng Sano kia, quả nhiên xịn xò khi có thể thu hút sự chú ý của lũ thây ma.
- Nhạc chuông dị hợm của mày cũng có ích phết.
- Tao đã bảo mà.
Nhân cơ hội đám kia không để ý mà bay thẳng qua bên kia. Nice.
Lần này thời gian tàu đi qua hầm hết 1 phút, dư sức cho tụi nó bay nhảy. Họ đi qua một cách nhẹ nhàng, từ từ và bình tĩnh.
.
*Cốc Cốc Cốc*
.
-" Zombie biết nói tiếng người á?"
.
- Mikey nè, alo.....có ai trong đó không?"
.
-" Ui~~, Zombie có trí tuệ kìa bây ơi. Nó tiến hoá hơi sớm thì phải!"
.
*két~~~*
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra.
-" Lịt pẹ tụi này tiến hoá quá mức rồi. Coi như đời em chấm hết!"
.
- Chúng mày bị hâm hay sao không lên tiếng?
- Ủa Mikey!!!
______________

Chap này hơi ngắn nhỉ, xin lỗi nhé. Tuần này mình KT Giữa kì rồi nên mong các bạn ráng đợi nha. KT xong có gì mình đăng bù cho. Yêu mọi người nhiều ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net