Chương 6: Hãy chiến thắng bản thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bấm nhầm nút xuất bản mất rồi!!!!
Mình không biết đâu mới là họ của Baji nên mình sẽ viết theo những gì mình nghĩ là đúng. Còn bạn nào biết đâu là họ nhớ cmt cho tui nhờ đặng tui sửa. Ok cảm ơn các cô đã đọc
___________________

- Ủa Mikey!!!__Chifuyu
Takemichi bước ra, ôm chầm lấy Manjiro. Anh cũng ân cần đáp lại cái ôm của cậu. Mắt hơi rưng rưng.
.
- (눈‸눈) Mắc cái gì đến lâu dữ vậy?
- Ủa Chifuyu?? Sao không ôm anh?
- Ôm cái gì mà ôm! Lát Zombie nó cắn mông anh giờ!
* Khóc không ra nước mắt!*
.
Cứ mãi rắc cơm chó mà không để ý sự hiện diện của lũ độc thân. Ví dụ: anh zai họ Kisaki, anh zai họ Hanma, anh zai Mitsuya và anh em Haitani.
-"Tao cần đấm chết bọn nó!"
.
Nhưng ôm nhau thì ôm chứ cũng phải chạy vào trong nhà vệ sinh vì đoàn tàu đã ra khỏi hầm. Lũ Zombie lại thấy được ánh sáng, chúng dần không còn hoảng loạn nữa.
.
Toa thứ 7  đi qua được một cách dễ dàng vì đơn giản toa 7 rất ít Zombies
.
Tại nhà vệ sinh ở toa 6, Takemichi nhắn tin cho Hina biết chuyện mọi người sắp qua được toa 4. Cô liền vui mừng nói với mọi người.
- Bạn của cháu sắp qua được toa 4 rồi!
-.......
- Qua được thì đã sao? Làm thế nào chúng nó có thể vượt qua hoàng loạt toa tàu chứa đầy thây ma kia mà đảm bảo không bị cắn chứ?
Ả Minamoto nghe được câu chuyện liền cười khinh bỉ. Mọi người cũng bắn đầu xôn xao rồi này nọ. Họ quên rằng những người kia là ân nhân cứu mạng của họ.
.
Kisaki lên bản đồ thì thấy đường hầm tiếp theo kéo dài tận 2 phút. Toa tàu thứ 6 kia có thể nói là ngập tràn Zombie, dường như chúng tụ tập hết lại một cục bên này hay sao ý.
.
Con tàu lại bắt đầu vào đường hầm, bóng tối lại phủ hết các toa. Nhưng số lượng Zombie đông thế này thì đi kiểu gì?
Đang phân vân, anh trai Mitsuya chợt chú ý đến chỗ để đồ trên mỗi chỗ  ngồi, liền nghĩ ra cách bò trên qua trên đó.
Mọi người cũng đồng tình, bắt đầu từng người từng người qua. Nhưng bò thì khá lâu, không gian chật hẹp và không được phát ra tiếng động nên khá là khó khăn.
Từ từ từng người bước qua toa 5 rồi thở nhẹ một cái. Còn hai người nữa, là hai anh em nhà Haitani. Họ vừa bước xuống thì xui thay, đã trôi qua 1 phút. Họ nấp sau hàng ghế. Những người còn lại cũng phải đóng cửa nấp vào nhà vệ sinh. Ran dùng thủ ngữ đếm 3, 2, 1 cho Rindou biết. Anh giơ ngón tay lên, gập từng ngón, Baji và Manjiro thì lấp ló cái đầu ra, chờ đến lúc hai người kia bắt đầu thì mở cửa cho họ.
Ngón tay cuối cùng của Ran gập xuống, Rindou bước chân ra thì...

* Cộp!*

Chân anh đạp mạnh vào võ lon nước ngọt. Thôi rồi, mặt ai cũng như hửi địt. Lũ Zombie tất nhiên nghe thấy. Thôi chúng nó lỡ biết rồi thì cho biết luôn. Baji mở phanh cửa, hai anh em họ chạy vụt qua.
Nhưng Zombie nhiều quá, chúng đã đưa được tay qua chặn cửa rồi. Baji , Manjiro và Mitsuya cố gắng đẩy cửa sát vào, còn những người còn lại thì tìm cách mở cửa. Mà tại sao lại tìm cách á hả? Tất cả cũng là vì Ả Minamoto. Bà ta kêu mọi người lấy áo làm thành một sợi dây dài. Buộc một đầu vào tay nắm cửa, đầu còn lại buộc vào  lưng ghế. Nếu như vậy, ngoài việc đập vỡ kính cửa ra thì không còn cách nào khác có thể mở cửa được nữa. Một lũ ác độc!
Xui nữa kính này là kính cường lực. Rồi toang!
Zombie thật sự là quá nhiều, tài nào nào ngăn nổi. Baji thấy vậy liền lấy tay chặn lại đầu kia của cửa. Một con Zombie cắn vào tay anh.
- BAJI - SAN!!!
Tiếng hét thất thanh của Chifuyu khiến có mọi người chú ý đến.
- Này Baji??? Mày đang làm cái gì vậy???
Mọi người như bất động.
- Này!! Tao đã làm thế này rồi thì chúng mày mau mau tìm cách mở được cách cửa đó đi!
Không ai làm được gì, thật sự bất động.

* BỘP.....BỘP...BỘP*

Một thân ảnh nhỏ bé, hai tay nắm chặt cây bóng chày sắt. Nắm chặt đến mức tay rỉ máu cũng chẳng mảy may quan tâm. Đôi mắt màu xanh dương chẳng có tí ánh sáng nào cả, mái tóc xù cũng trở nên rối bời.
Cậu cứ đập mãi, đập mãi rồi tấm kính cũng nứt ra 1 ít.
- Tch!
.
Một con người thân quen nhưng sao trông xa lạ thế kia? Mọi người tuy không hiểu nhưng Manjiro thì hiểu. Vì sao ư? Vì anh cũng đã từng như vậy. Đôi mắt cũng vô hồn, không chút biểu cảm, không thể suy nghĩ hay dừng hành động của mình lại được.
- Takemichi dừng lại!!

* BỘP....BỘP....BỘP....*

- Dừng lại cho anh Takemichi!

* BỘP......BỘP.......BỘP....*







* CHÁT!*
Gì đây? Âm thanh chói tai gì đây? Ai nấy đều mắt chữ O, mồm chữ A nhìn.
Manjiro bước tới, tát một cái lên mặt Takemichi. Rồi nhẹ nhàng nâng má cậu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.
- Bình tĩnh lại đi. Nhớ lại những gì em đã nói với anh: "Hãy chiến thắng bản thân, Takemichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net