Chương 8: Kẻ ra đi, người ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạp*

Một con Zombie với mái tóc dài màu đen lẫn vàng được buộc gọn gàng với nốt ruồi duyên bên mắt trái. Tuy khuôn mặt đã biến dạng nhưng Baji nhìn thì cũng đủ biết là ai, Hanemiya Kazutora. Anh chỉ biết cười trừ.
Từ từ mất ý thức, phần linh hồn đã thoát ra khỏi thể xác của anh.
- Xin lỗi mày, Baji!
- Hả??? Xin lỗi gì cơ?
- Tương lai lúc trước hay hiện tại, tao cũng là người giết chết mày...hức...tao xin lỗi!
Anh ôn nhu đưa tay lên xoa nhẹ đầu đối phương, nở một nụ cười tít mắt.
- Khè khè, không phải lỗi của mày đâu. Bây giờ chúng ta lỡ ngủm rồi, giờ còn cách phù hộ cho những người kia sống sót vượt qua đê. À mày muốn chuộc lỗi ấy thì phù hộ cho vợ tao sống lâu trăm tuổi, thuận lợi sinh ra đứa con khôi ngô tuấn tú và cực kì thông minh cho tao.
- (눈‸눈) Anh zai óc chó, kẻ hủy diệt ngữ pháp, chuyên gia sai chính tả mà đòi con cái thông minh thế quái nào được?
- Mày muốn chết hả?!
Baji dùng tay kẹp cổ Kazutora ra lại, một hồi rồi nhìn nhau, tiếng cười giòn tan được phát ra từ hai linh hồn trẻ.
- Hèy héy Baji! Chào mừng mày đến thế giới âm phủ.
Một tốp người quen đến đón tiếp anh. Tất nhiên là lũ rừng rú trong Touman rồi còn ai vô đây nữa.
-!!!! Mứt dại!!!!
________________________

-!!!!!!!! HAI CON NHỎ KIA!!!!!!!!
Ả Minamoto hét toáng lên trong sợ hãi. Gì đây? Một lũ Zombie tràn vào ngập cả toa tàu. Cánh cửa vừa được một lũ ngu ngốc buộc chặt lại bằng áo. Cứ ngỡ là biện pháp phòng thân ai ngờ hại thân.
Tiếng hét thất thanh từ già đến trẻ, từ trai đến gái nhộn nhịp cả toa tàu. (Lưu ý, đây là tàu điện nên không có các khoang nhé)
Mọi người bên này đếch ai quan tâm, nhìn họ bằng ánh mắt dành cho sinh vật lạ rồi quanh mặt đi, kệ bà chúng nó. Tự tạo nghiệp thì tự chịu.
Ai cũng thẫn thờ, một lần mất đi ba người bạn mà họ vô cùng yêu quý: "Emma, Baji, Mitsuya" Mikey, Kisaki và Hanma hưởng thêm mấy người khác nữa.
*MI - À MANJIRO, EM CŨNG YÊU ANH*
Tuột mẹ mood. Quả nhạc chuông mứt dại.
- Xin lỗi, để tao nghe điện thoại.
Mikey và Takemichi có hơi quê chút. Manjiro và phòng vệ sinh để nghe điện thoại.
.
- Alo? Mày gọi tao có chuyện gì?
- Sano hả? Ờm....chuyện này rất quan trọng đấy.
- Ừm nói đi.
Người gọi điện thoại cho anh cũng là một người đồng nghiệp đang ở Osaka.
- ....Cái dự án mà mày chế tạo ra loại thuốc tái sinh á, vô tình mày lại làm ra một loại virus nhân tạo. Đó là virus Zombie. Có thể nói cái đại dịch Zombie bây giờ đều là từ dự án đó đấy......Alo....Alo Sano, có nghe máy không?
Người anh cứng đơ, run rẩy đưa tay lên che miệng. Là tại mình sao?! Tại mình mà nhiều người phải chết như thế sao?! Nhìn xuống đôi tay đầy máu, thầm nghĩ mình chẳng khác gì là một kẻ sát nhân cả. Vội rửa sạch tay,

Cứ ngỡ chỉ có một mình Manjiro nhưng không, một người nữa còn hoảng hốt hơn. Cậu nhịn không được nữa mà chạy vào nhà vệ sinh bên kia, đóng cửa lại rồi khóc nấc lên, cố gắng chế miệng thật chặt để người khác không nghe thấy.
Cái tật cứ nhận hết mọi tội lỗi của bản thân không bao giờ bỏ được.
- Là tại mình! Nếu không muốn cho mình hạnh phúc thì anh ấy sẽ không làm như vậy....hức....là tại mình....!
Hai con người ngồi đối lưng nhau, dường như họ đều suy sụp.
.
.
.
.
*Xì.....*
.
.
Con tau bỗng dưng dừng lại. À thì ra nó hết điện. Mọi người tán nhau ra đi tìm một con tàu khác không có Zombie mà vẫn chạy tốt.
Anh em Haitani đi bên hướng phải, anh em Kawata đi hướng bên trái, còn đám trai gái, Alpha Omega Beta có đủ thì đi đường giữa.
Họ dần dần đi xa nhau hơn.

*Két.....*

- Cẩn thận!!!

*BÙM!!!*
Vì lũ Zombie thấy được bọn họ nên nó tụ lại một bên, không cân bằng sức nặng hai bên nên con tàu bị lật. Mikey nhìn thấy nhưng không kịp kéo ai ra cả. May mà con tàu bị chặn lại bởi con tàu kế bên, chứ không thôi họ ngủm rồi. Đập vào mắt họ hàng vạn con Zombie đang đập đập vào cửa kính. Hình ảnh như TV 55 inch full HD sắc nét. Nhìn mà muốn ngất luôn. Tổng cộng có Takemichi, Chifuyu, Hinata, Kisaki và Hanma mắc kẹt trong đó. Thế quái nào một cục sắt rớt xuống chắn ngang lối ra duy nhất. Nó to nhang ngửa cái bánh xe tải, xe tả loại lớn ấy. Rồi xong.

.

- Phù....may quá!
Thế quái nào mà ả Minamoto và anh soát vé vẫn có thể thoát chết được hay thế ಠ益ಠ. Chắc đem người khác làm bia đỡ vết cắn đấy thôi.
Ả Minamoto hét tí ti cửa ra, nhìn thấy một vài con Zombie đang đi loanh quanh ở đây, cứ như vậy thì sẽ thành 24h hay thậm chí là 72h, 96h,...sống trong nhà vs đâu.
- Này Minamoto, ở ngoài có Zombie không thế?
- Hả...ừm không!
Anh soát vé ngu ngốc tin lời ả, mở cửa ra thì.
- Oái!
Ả Minamoto đẩy anh văng vào lũ Zombie kia, coi anh là bịa chắn. Anh soát vé bị lũ Zombie ăn thịt, còn ả thì chạy ra khỏi con tàu.
Đấy, không biết cái câu "đàn bà là những niềm đau" à? Đúng là ngu dốt. Có tiền ả cho chưa kịp xài là ngủm luôn rồi.

.

- Này Soya, xem thử coi con tàu này đi được không nhé.
- Vâng! Em ghét Zombie!
Thế quái nào từ a đến z cái gì cũng ghét hết vậy?
Họ bước vào con tàu, ok không có con Zombie nào. Duyệt!
Thưa hai anh, em mang số báo danh NJX821 hết điện rồi anh ạ.
- Moé! Thế quái nào mà lại hết điện thế kia?!
Tuy Nahoya vẫn cười nhưng ai cũng biết anh đang đếch vui.
- Em ghét nó!

Ả Minamoto xui xui bị một con Zombie rượt, ả chạy như chưa từng được chạy.
- Hộc...hộc ...
Thấy một con tàu đang mở cửa, ả nhảy vào, cùng lúc đó, hai anh em nhà kia vừa ra. Như vớt được phải cứu sinh, ảnh lại tiếp tục đem Soya làm bia đỡ đạn. Cắt đít được Zombie rồi, ả xuống bằng cánh cửa đối diện.
- SOYA!!!!
Sự việc quá bất ngờ, quay qua quay lại thấy em mình bị một con Zombie cắn. Máu anh trai lẫn sự tức giận khiến anh không ngần ngại cầm cái bình chữa cháy lên phang một cái vào đầu nó rồi đá nó bay thật xa ra khỏi toa tàu. Soya dường như không có hệ miễn dịch loại virus này, khiến chúng xâm nhập vào não cậu rất nhanh. Chưa gì hết mà đã thấy mắt Soya có màu trắng, da dẻ cũng nứt, sứt mẻ. Ý Soya cười rồi kìa, nhưng tại sao Nahoya lại khóc vậy? A, Soya cắn anh mình mất rồi, nhưng sao người kia vẫn ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nỡ vậy? Đáng lẽ Nahoya phải quýnh mông em trai mình chứ nhỉ?

.Lần đầu em mỉm cười, cũng là lúc em từ biệt cõi đời.
.Lần đầu khuôn mặt em hiền dịu nhìn anh, cũng là lúc em rời xa anh mãi mãi.
.Lần đầu tiên anh mở mắt thật to ra nhìn em, lại là lúc em không còn là Soya mà anh biết.
.Lần đầu anh rơi nước mắt lại là lúc em đến thế giới bên kia.
.Thôi em đừng buồn nhé, anh sẽ đi cùng em.
.Chúng ta sẽ phải xuống địa ngục thôi nhỉ? Nhưng em đừng sợ, anh hai sẽ luôn bảo vệ em.
.Hẹn kiếp sau chúng ta vẫn là anh em nhé.
.Anh thương em lắm, "cục bông tròn mặt nhăn"
.
.
.
.
Phía bên kia, anh em Haitani tìm được một cái đầu tàu được sạc đủ điện. Họ khởi động máy rồi cho tàu chạy.
Xa xa, họ thấy ả Minamoto đang đến. Nhưng vì lúc Hina đấm ả thì họ nhìn không kĩ nên không biết ả là ai. Cứ ngỡ người vô tội nên Ran Rin nhảy xuống, giúp ả một tay. Sức hút Zombie của ả không phải dạng vừa, Minamoto bị một đóng thây ma rượt. Một con Zombie rất gần với ả. Minamoto cảm nhật được điều đó liền kéo Ran lại, vẫn tiếp tục xem anh là bia đỡ đạn.
- NII-SAN!!!
Cái gì đây, anh mình bị cắn rồi ư? Đùa à?!
Ả Minamoto bay thật nhanh lên đầu tàu. Rindou kệ ả, kéo anh lên đầu tàu thật nhanh. Minamoto ngồi trên buồng lái, còn họ ngồi ở cuối đầu tàu.
- Nii-san này, sẽ không sao đâu đúng chứ.
Anh cười hiền dịu đáp lại em trai.
- Anh cũng không biết nữa. Chắc nii-san chỉ đi được đến đây thôi, xin lỗi nhé.
Rindou khóc rồi kìa. Hai người này nổi tiếng là anh em cây khế thế mà Rindou lại khóc vì anh ư, xàm thật!
- Nhóc con này khóc rồi sao? Haha...buồn cười thật nhỉ.
- Hức...Oaoaoa đừng bỏ em mà!
- Xin lỗi nhé.
Mắt của anh bắt đầu chuyển sang màu trắng, da dẻ cũng rạn nứt. Kháng thể của Ran với loại virus này cũng không mạnh, chưa gì hết là virus sắp lên não anh rồi.
Một suy nghĩ trong đầu Rindou. Nhìn thấy người anh trai định nhảy xuống tàu tự tử vì không muốn làm hại em mình, cậu vội kéo anh lại.
- Em sẽ trả thù giúp anh!
Ran hoàn toàn biến thành Zombie, anh cắn cậu một cái, cậu đẩy cái xác của anh xuống tàu. Bản thân bước vào trong buồng lái. Nhân lúc ả Minamoto không để ý, anh liền cạp ngay cổ.
- Áaaaaaaaa!
Ả hét toáng lên.
Rindou hoàn thành nhiệm vụ cũng bước ra khỏi buồng lái, đóng cánh cửa lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu đi đến mép đầu tàu rồi ngã mình xuống.
-"Tạm biệt"

.

Bên kia, Mikey đang chật vật kéo cục sắt mất nết ra, chừa đường đi cho mọi người. Bên trong, một tấm kính bị nứt một chút do quá nhiều Zombie tụ lại đập tùm lum lên hết. Thật sự quá đáng sợ. Sức mạnh của Mikey thì vẫn có thể nói là đỉnh cả nhưng cục sắt này nặng quá, anh chỉ nhích được một khe hở nhỏ thôi, chưa đủ cho một đứa bé chui qua nữa.
Vết nứt ngày càng lớn đồng nghĩa với việc lũ Zombie sẽ xổng chuồng.
Hanma cảm nhận có gì đó kì kì, nhìn xuống bàn tay mình, nở một nụ cười buồn rồi thầm nghĩ.
-" Hình như mà thất bại rồi Kisaki."
Manjiro dồn hết sức đẩy ra được một nữa, mọi người có thể ra nhưng Chifuyu thì không vì cấn cái bụng bầu. Chán đứa nhỏ ghê.

*Rắc...Xoảng....*
Tiếng kính vỡ vụn giòn tan, cả đám Zombie lũ lượt nhào ra. Cứ ngỡ đã toang thì Hanma lấy thân làm tấm chắn ngăn chúng tấn công mọi người.
- Ơ này Hanma.....!!!!M - mày đang làm cái quái gì vậy?!
Kisaki hoang mang, thằng bạn nham nhở của cậu đang làm cái gì đấy?
- Hình như cái thuốc kháng thể mày tiêm cho tao có lẽ hết tác dụng rồi. Mày nhìn xem, hình như mắt tao màu trắng rồi thì phải. Tao sắp chết mất rồi.
Kisaki lần đầu khóc, Hanma lần đầu rớt lệ, những kẻ có thể nói chẳng bao giờ khóc giáo bây giờ lại khóc?
- Kisaki này, mày thấy việc 2 Alpha yêu nhau có kinh tởm hay không?
Cậu vội lắc đầu.
- Không!
- Vậy sao.......
.
.
.
- Ừm...hì hì tao yêu mày, Tetta!
Việc ai kẻ Alpha yêu nhau ở thế giới ABO giống như việc những thằng con trai yêu nhau ở thế giới này vậy. Chẳng ai chấp nhận, ai cũng xem nó là "kinh tởm". Thật đáng sợ cái xã hội loài người. Trải qua ngày tận thế không phải địa ngục mà là tiếp cận xã hội trong khi mình khác hoàn toàn người khác. Rồi người ta bảo kinh tởm, "kẻ có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi dưỡng" hay "nó bị đồng tính ấy". . . Thật sự lời nói của con người quá đáng sợ. Kẻ không biết trái phải, trắng đen mà cứ hùa theo số đông, cứ xem đại nó là đúng. Như thế tôi cảm nhận tình yêu dành cho chó mèo, dành cho những nhân vật truyện tranh mà tôi yêu thích còn hơn con người. (Trừ người thân ruột thịt)

.

Manjiro cuối cùng cũng đẩy được cục sắt to đùng. Lần lượt từng người bò ra.
Hanma có hơi thất vọng nhưng rồi cũng dẹp cái suy nghĩ đó đi.
Kisaki bò ra, quay đầu nhìn anh lần cuối.
- Tao cũng yêu mày, Shuji!
Đôi đồng tử màu vàng của Hanma co lại, bất ngờ thật. Rồi anh cũng nhắm mắt, cười một nụ cười mãn nguyện.

Vừa bò ra, một lũ Zombie từ đâu ùa đến khiến họ phải xách đít mà chạy. Một hồi họ thấy một đầu tàu đang chạy. Cố gắng phóng thật nhanh đến đấy. Tiện cái tay, Kisaki bế Chifuyu luôn, nhìn thằng này chạy thấy mắc mệt quá chừng. Matsuno với với tay nắm lấy thành lang can tàu rồi trèo lên, từng người từng người.
Không biết lũ Zombie này có phải đệ tử của Koro - sensei hay không mà chạy nhanh như gió. Manjiro là người lên cuối cùng. Cả tốp Zombie nắm lấy đuôi đầu tàu, cứ đứa này bám đít đứa kia thế là kéo theo một đoàn tàu dài, cứ tiếp diễn như vậy thì đầu tàu sẽ dừng lại mất. Manjiro và Tetta dùng chân đạp đạp vào tay của mấy con Zombie, còn Takemichi, Chifuyu và Hinata bảo vệ lẫn nhau vì thỉnh thoảng có mấy con như mọc cánh bay cái vèo đến chỗ ba người. Vl thật.

Sau một hồi đẩy Zombie ra được, nhưng cái tính dai như đỉa của chúng vẫn không bỏ, cứ chạy một đống ở đấy. À mà lý do Zombie chạy kịp á vì lúc nãy nó kéo khiến đầu tàu bị giảm tốc độ. Bây giờ mọi người cần tăng tốc để cắt đuôi chúng và chạy thật nhanh đến Osaka, thành phố duy nhất kịp thời phong toả. Định đi vào thì thấy ả Minamoto bước ra, ả lao đến tấn công Manjiro. Cùng lúc đó, mấy em thây ma khác cũng chơi trò tung bay khiến cho mọi người vô cùng chật vật. Thấy Manjiro khó chơi, ả chuyển mục tiêu sang Takemichi. Bà nó, cấm đụng vào vợ tao!!! Cậu cũng không phải dạng vừa, đập cái khuỷu tay vào mặt ả. Nice! Nhưng mà Minamoto thật sự rất mạnh, mạnh nhất trong những con Zombie mà Manjiro đã từng chiến đấu.
- Nhoàm........
Ả há miệng ra định đớp cái má bánh bao núng nính của Michi một cái, những người còn lại đang chiến đấu với mấy con Zombie tập bay. Cứ ngỡ đã toang thì Manjiro thình lình từ đâu xuất hiện lấy tay kẹp cổ ả lại. Nhưng ả vẫn mạnh quá, có lẽ não ả chứa rất nhiều virus chăng? Bị Manjiro giữ lại như thế mà vẫn có sức với với định cạp Michi lần nữa.
- Nhoàm .......
- Oái...!!!
Cái mỏ của nó cận kề cái mặt cậu rồi, thôi xong. Nhìn thấy cảnh này, Manjiro không ngần ngại lấy cả bàn tay chặn miệng nó lại.
- Nhèm......
Ả cắn cắn nhai nhai muốn nát cái bàn tay của anh. Rồi dùng sức đẩy ả khỏi tàu. Bàn tay anh như nát bấy.
- Này Manjiro - san.....a...anh làm cái gì vậy?
Anh vẫn im lặng không nói gì.
- Mọi người mau vào buồng lái đi kẻo có đứa nào đó bay đến nữa.
Thấy Manjiro vẫn bình thường, Takemichi đỡ lo lắng phần nào.
Vì có một chút kinh nghiệm lái tàu, Manjiro là người tăng tốc con tàu ấy.
- Nè Kisaki, cái cần gạc này là để tăng tốc, nút này là để dừng lại, con nút này.....nút này nữa......Rồi mày hiểu chưa?
- Ừm rồi. Nhưng mày nói cho tao làm gì?
Anh vẫn không thèm trả lời, Manjiro bước đến gần chỗ Takemichi đang ngồi, đưa tay lên xoa xoa mái tóc xù đen óng của cậu.
- Xin lỗi nhé, Michi - chan! Chắc sinh nhật năm nay anh khổng thể bên em rồi. Sinh nhật vui vẻ nhé.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày 25/6 anh sẽ không bao giờ quên. Ngày mà thiên thần của anh ra đời mà nhỉ. Anh định sẽ đưa em đến Osaka, cùng mọi người vui vẻ bên nhau. Nhậu nhẹt, làm bữa tiệc nướng, trét bánh kem,... Nhưng có lẽ là muộn mất rồi.
- Hức.... không.... Manjiro-san ở lại với em đi..hức.. đừng bỏ em mà...hức...!!!
Anh nâng tay lau đi những giọt lệ lăn dài trên má cậu. Rồi đặt môi hôn nhẹ lên môi cậu.
- Hina, Chifuyu, Kisaki nè, nhờ chúng mày chăm sóc cho vợ tao nhé.
Nói rồi anh đứng dậy, chạy một mạch ra khỏi buồng lái, đóng sầm cửa lại.
- MANJIRO!!!
Takemichi gào thét gọi tên anh. Cậu muốn lao ra ôm anh nhưng bị bà con người kia giữ chặt cứng lại. Anh chạy đến cuối đầu tàu, tựa lưng vào tường bật khóc.
Nhớ lại những kỉ niệm đẹp năm xưa. Lúc anh lần đầu tiên gặp Takemichi, lúc anh ngỏ lời tỏ tình cậu, lúc anh nắm tay cậu bước vào lễ đường, tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh mĩm cười nhẹ, từ từ ngã mình xuống mặt đường.
Tiếng thét của Takemichi càng lớn, cậu hét như muốn khàn cả cổ họng. May là buồng lái có cách âm tốt, nếu không cậu lại là cái loa thu hút Zombie mất rồi.

.

.

Tầm khoảng mấy tiếng nữa, họ đến được một cái đường hầm đã bị chặn. Họ đành phải bước xuống cuốc bộ.
- Takemichi - kun, trán cậu nóng quá! Ê đừng nói cậu đến kì phát tình ấy nhá!!!
-.......
Hina mò mẫn túi váy coi có lọ thuốc ức chế hay không.
- Khỏi đi, tớ không sao.
Bản thân là một Omega lặn nên kì phát tình của cậu không đến mức không chịu được. Người đang mệt mỏi bây giờ là Kisaki, một Alpha lặn khá khó cho việc kiềm chế khi đứng gần một Omega đang phát tình. Hãy cách ly nhau 2m phòng trường hợp Michi lại mang bầu con của Kisaki thì hằng đêm ổng sẽ bị thằng lùn Mikey ám mất.
Đi ngang qua những cái xác, có cánh tay bị thiêu cháy vẫn động đậy một chút khiến cho người ta sởn gai ốc. Họ dần đi sâu vào đường hầm tối tăm.
- Báo cáo, có bốn sinh vật đang di chuyển vào đường hầm.
- Hãy nhìn xem chúng giống ai?
Một người cao lớn cứ đi cà nhắc do bị thương ở chân. Một cô gái ôm khuỷu tay cũng do bị do bị thương ở đó. Một bóng người mang thai cứ ôm cái bụng khổng lồ kia, có vẻ bị chấn động thai mất rồi. Còn một bóng người nữa trông vô cùng mệt mỏi. Nhìn bốn con người này đi đứng có khác gì Zombie đâu.
- Dáng đi khá giống Zombie.
- Vậy cứ bắn đi.
- Đã rõ!
Người lính đó nhắm nòng tâm ngay đầu của Takemichi. Ngón tay chuẩn bị bóp còi bỗng những tiếng hát vang lên.
- Mừng ngày sinh nhật Michi ...hức ....Mừng ngày sinh nhật dễ thương.....hức....oaa... Mừng ngày....hức ...đón Michi ra đời ......hức.... Hãy nắm tay cùng chúc mừng.
Nghe tiếng hát cứ vang vọng phía xa xôi, người lính ấy liền báo cáo với chỉ huy.
- Họ là con người!! Họ biết hát thưa chỉ huy!!
- Là con người thì mau mau đến cứu bọn họ ngay lập tức!!!!
Những khoảng khắc địa ngục trần gian cuối cùng cũng chấp dứt. Bốn con người cố gồng mình bước đi bây giờ như vỡ oà, ai ai cũng gục ngã.
May thật! Kết thúc rồi!

Trên con đường đi đến hạnh phúc, luôn luôn sẽ có một bức tường đau khổ làm tan nát tình yêu của họ. Ai mạnh mẽ thì có thể sẽ vượt qua, còn không thì "kẻ ra đi, người ở lại".

Hãy trân trọng những giây phút bình yên bên gia đình, những người thân yêu của mình. Đến khi họ mất rồi, bạn sẽ hối hận đấy. Nhớ lấy lời tôi dặn: "Hãy trân trọng những gì hiện tại bạn đang có!"

.

The End

.

____________________

Hơn 3500 chữ, các bác thoả thích mà đọc đi nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Nhớ bình chọn và Comment cho tui vui ༎ຶ‿༎ຶ.

Có thể cuối tuần này mình sẽ bắt đầu dự án truyện mới nhé, tên truyện là : (AllTakemichi) Thư kí quỷ
Lần này là AllTakemichi vì mình vẫn còn hơi hoang mang do tại sao tui trung thành vớ AllTake mà sao có thể viết BaFuyu và HanKisa ấy nhở???
Mình muốn cảm ơn bạn NguyenQuynhAnh910 đã là người thiết kế bìa truyện cho mình. Cảm ơn nhìu nhé!
Au kia tạm biệt mọi người nhé, bye! (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net