Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đầy sao trên bầu trời Tokyo rộng lớn.

Ở bên kia kiến trúc, là đô thị hiện đại phồn hoa ồn ào náo động, bên đây lại là bãi phế liệu hoang tàn và lạnh lẽo. Một thành phố, hai thế giới thật buồn cười.

Đâu đó thấp thoáng trên những chiếc ô tô cũ kĩ xếp chồng lên nhau, bóng hình mờ của người thiếu niên chạc tuổi mười 15, 16 ngự trị trên tầng cao nhất,... Cậu thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, khoát trên người bộ đồng phục thiên sứ không đầu, nhưng nó đầy máu, khuôn mặt cậu khuất sau mái tóc đen highlight vàng dài.

Hanemiya Kazutora lẳng lặng ngắm bầu trời đêm, hắn không rõ bản thân đã ở đây bao lâu. Ngày nắng rồi lại mưa, đông lại chuyển sang hè, hắn không rõ, điều hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là hắn đã chết rồi.

Ở đây thật lạnh lẽo đáng sợ, người ta thường nói linh hồn không được siêu thoát khi còn điều vấn vương," hắn có điều gì để vương vấn sau". Hắn ở đây nhiều năm, không thể rời khỏi khu phế liệu này dù chỉ một chút, hắn không thể ngủ cũng chẳng thể tan biến, cũng chẳng có hồn ma vất vưởng nào quanh đây.

Mọi thứ xung quanh đều như mờ nhạt đối với Kazutora, ẩn sau khuôn mặt đầy máu nhận không rõ hình thù kia là đôi mắt màu hổ phách, chúng hiện lên những cảm xúc không xác định. Kazutora đã từng phát điên, trách móc, khiêu khích, tự oán tự ngải, cũng như tìm mọi cách để rời khỏi đây hay tan biến, nhưng mọi thứ điều vô vọng, hắn chỉ có thể ngồi đây bình tĩnh chờ đợi một ngày nào đó sẽ có người mang hắn rời đi. " Hắn luôn là người bị bỏ quên"

Làm bạn Kazutora  qua những chuỗi ngày dày vò này là những kí ức đầy méo mó và mục rửa của hắn, nó hầu như giày vò Kazutora mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây,. Từng khuôn mặt quen thuộc, từng chuỗi sự kiện quan trọng, và từng lỗi lầm hầu như lúc nào cũng lập đi lập lại trong tâm trí hắn.

Hắn nhớ rõ, ngày bé hắn có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác rồi một ngày nó biến mất "thay những lời quan tâm bằng câu nói chửi rủa, thay những hành động yêu thương bằng đòn roi và bạo hành". Hắn cũng nhớ rõ hắn có một người bạn thân đầy tin tưởng nhưng rồi chính tay hắn đã cướp đi sinh mạng rạng rỡ ấy. Hắn cũng nhớ rõ vì hắn mà một băng đảng hùng mạnh ra đời nhưng chính tay hắn lại phá nát những thứ hắn coi là báu vật kia. Và hắn nhớ rất rõ ràng hắn có một tình yêu trong sáng đầu đời lại bị tàn bạo vấy bẩn bởi những thứ hôi hám trong trại cải tạo. Kazutora yêu người đó, ngưỡng mộ người đó, ánh mắt hắn lúc nào cũng chăm chú tìm kiếm dõi theo bóng lưng của người đó, và hắn cũng điên cuồng hận người đó rất nhiều.

Bao năm qua, hắn vất vưỡng, quanh quẩn quanh khu phế liệu này, mỗi chổ mỗi nơi ở đây điều làm hắn nhớ lại ngày định mệnh đó, chính ở đây chỗ núi xe ô tô cũ này chính tay hắn đã đâm chết Baji Keisuke người bạn thân cả đời của hắn,. Còn ở đây bãi đất trống chỗ này hắn đã bị chính tay người hắn ngưỡng mộ đánh tới chết.

Nhiều năm như vậy hắn vẫn đang suy nghĩ, chuyện đến nước này là do ai, là do Baji phản bội, bội tính với hắn, do Mikey quá tàn nhẫn sẵn sàng giết chết hắn, hay là do Hắn quá cố chấp quá độc ác mà cướp đi mọi thứ của Mikey, nhưng không phải hắn làm vậy vì sinh nhật của Mikey hay sao, không phải hắn đã chịu đựng hai năm kinh khủng trong trại cải tạo rồi sao, cậu ta không thể nào biết được hắn đã trải qua những gì ở đó đâu. Rốt cuộc là ai đúng ai sai, chắc là hắn nhỉ.?

Là do hắn sao, là do Hanemiya Kazutora sao?

Những câu hỏi vô nghĩ mà lại có ý nghĩa đối với hắn.

CHAP 2

Hôm nay là một ngày bình thường trong chuỗi ngày nhàm chán của Hắn,  linh hồn Kazutora thẩn thờ ngồi ngắm trời đêm, đôi con ngươi màu hổ phách hướng về phía ánh đèn sáng của khu đô thị,. Hắn đắm mình vào thế giới riêng của bản thân...

Ở đâu đó dười đường chân trời, một ánh sáng kì dị cắt ngang, loé lên một vùng trời trong đêm tối. Trong khu phế liệu trên đỉnh của núi xe cũ, người thiếu niên ban nãy còn ở đấy, giờ đây cũng theo ánh sáng lóe rồi biến mất trong đêm đen.

Tiếng ồn ào chửi rủa và đánh nhau của nhiều người ầm ĩ cả khu phế liệu cũ, Kazutora lơ lửng bay trên không khó hiểu nhìn cảnh kì dị trước mắt " đây là sao? Mình nhớ là trời đang tối, còn đám này là sao?".

Tiếng hét lớn kèm theo giọng nói quen thuộc làm hắn ngẫn ra...

- TAO LÀ KẺ ĐỊCH CỦA MÀY SAO.? KAZUTORA

" Đây là..." là lúc đó sao "chuyện gì đang xảy ra vậy" Kazutora ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào bên dưới..."đấy là mình sao?".

- Mày biết không MIKEY, giết " Người" là kẻ xấu, nhưng mà giết "kẻ địch" lại là anh hùng. Chàng trai với mái tóc dài mái che phủ cả một bên mắt, những cọng highlight vàng trông thật bắt mắt, con ngươi màu hổ phách ánh lên sự  hận thù rõ ràng,.

Cậu ta ra lệnh cho hai tên bên cạnh giữ chặt người mà cậu ta gọi là Mikey kia lại, cậu ta dùng thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu người đó.

Bên dưới tiếng la hét thất thanh, chửi rủa liên hồi vang lên,..

- TAO SẼ GIẾT KẺ ĐỊCH ĐỂ TRỞ THÀNH ANH HÙNG. Đôi đồng tử màu hổ phách vô hồn tuyên bố, cậu ta đánh mạnh thanh sắt vào đầu cậu trai đang bị giữ chặt trước mặt.

Cậu trai tóc vàng nói gì đó với cậu ta, nhìn con ngươi cậu ta ngạc nhiên, hoảng sợ co rụt lại. Sự bàng hoàng hiện rõ lên đôi đồng tử vàng cát xinh đẹp.

Mikey dùng một lực mạnh, đập tan người đang giữa tay anh, dồn lực vào chân, với một cú đá anh dễ dàng hạ ngục ba người, không hổ là người mạnh nhất Touma.

Hanemiya Kazutora vô hồn nhìn khung cảnh nực cười bên dưới "gục rồi", một lần nữa chứng kiến mọi chuyện, nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân từ khi nào mà hắn lại biến thành như vậy, đổ lỗi cho người khác để dỗ dành bản thân,... "Mày thật thảm hại Kazutora".

Bên dưới mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo một sự sắp đặt sẳn có nào đó, Mikey kiệt sức gục xuống, bọn nhãi ranh Ba Lưu Bá La nhào lên vòi vĩnh lập công mặc Touma khó khắn ngăn cản, tên nham hiểm Kisaki vậy mà lao lên ngăn chặn, lập công cứu tổng trưởng. Bỗng

- Tao đợi mày hơi lâu rồi đấy. KISAKI

Từ đằng sau Baji Keisuke tiền nhiệm đội trưởng phân đội một của Touma xuất hiện, trên tay anh là cây gậy sắt thẳng tay đánh vào đầu Kisaki.

Kisaki bị bật văng ra, bọn đàn em Ba lưu Bá la tung hô dữ dội..

- Baji-kun đã hạ được Kisaki rồi.
Anh kêu ngạo mà cười lớn, - Kisaki mày đã hiểu cảm giác bị đấm thế nào rồi chứ.

- Dừng lại Baji. Draken la lớn.
- Bọn tao sẽ đưa mày về. Mitsuya hét

Một lực đạo mạnh từ đằng sau nắm lấy áo Baji văng anh ra xa, là người của Kisaki " tsk, chết tiệt". Anh phải giết tên Kisaki đó.

"Không phải, người đó là ai vậy," người con trai đang bị thương mà vẫn liều mình giữ chặt Baji là ai vậy, Kazutora cố gắng lục lọi lại kí ức của bản thân, trận chiến ngày hôm đó không có sự xuất hiện của cậu ta, một tia hi vọng lé lên trong tâm trí hắn.

"Không, không ai đó giữa chặt hắn lại" Hanemiya Kazutora nhìn thấy hành động của Kazutora bên dưới, hắn gào thét trong vô vọng, linh thể hắn liều mạng bay nhanh đến chắn trước người của Baji, nhưng con dao trên tay Kazutora xuyên qua linh hồn hắn gim thẳng vào người của Baji.

Hanemiya Kazutora ngốc ngốc nhìn Baji, nhìn anh bị đâm vẫn liều mạng muốn giết Kisaki, Baji hạ từng người một của Touma, nhìn anh ngã khuỵu xuống khi đã tiếp cận được Kisaki, chỉ một chút nữa thôi.

"Vẫn như vậy nhỉ," Hanemiya Kazutora tự giễu nở nụ cười nhạt, nhìn Kazutora kia đang bị Mikey đấm thừa sống thiếu chết. Thật lạ, nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt nhưng cảm xúc trong anh lại bằng không, "đúng rồi, chính tay hắn đã phá hủy thứ quan trọng nhất của bản thân".

- Tao không thể bị giết bởi Kazutora đâu. Baji cứ thế nở nụ cười kêu ngạo trên môi anh dùng con dao đâm thẳng vào bụng mình.

- BAJI -SANNNN.

" Không Baji, KHÔNG" Hanemiya Kazutora gào thét phá âm... Linh hồn hắn chập chừng gợn sóng không ổn định.

Linh hồn Kazutora lẳng lặng đứng nhìn Baji dặn dò cậu Takemichi đó.

- Takemichi, đội trưởng tam phiên đội chỉ có thể là Pa
- Pa chin, Mitsuya, Draken, Mikey, Kazutora,.. HỌ LÀ BÁU VẬT CỦA TAO.
- Tao tự đâm mình, như vậy Mikey chẳng còn lí do nào để giết Kazutora...
- Takemichi mày có phần nào rất giống Shinichirou, Mikey và Touma giao lại cho mày.
- Tao giống như thấy ảo giác rồi. Trong một khoảng khắc Baji nghĩ rằng anh đã thấy hắn, một Kazutora khác khuôn mặt biến dạng, bộ đồng phục Valhalla đầy máu, chỉ có đôi mắt vàng kia là quen thuộc, hắn đang lẳng lặng nhìn vào anh, nó vô cảm không có một chút cảm xúc..

Baji lẳng lặng nhìn linh hồn trước mắt, Anh nở nụ cười kêu ngạo quen thuộc, - Chifuyu
            - Tao đây
            - Tao muốn ăn Peyoung
            - Tao sẽ đi mua.
            - Một nữa nhé.
            - Ừa, Chifuyu gật gật đầu, giọng nói cậu ứ nghẹn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Cảm ơn mày, Chify..y..
-.....
-....
- Baji-san, không, không.
- Aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Baji-san.
- Ah... Chifuyu ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của Baji, tiếng hét đau đớn, xé lòng vang vọng cả khu phế liệu.

Hanemiya Kazutora hắn lẳng lặng nhìn khung cảnh trước mắt.
Linh hồn hắn bắt đầu minh minh diệt diệt, tự nhiên hắn thấy buồn cười, linh hồn Kazutora rít gào từng tiếng cười khàn đặc ghê rợn, vang lên đầy khu phế liệu. Hắn gập người xuống, hai hàng máu từ ánh mắt chảy dài trên khuông mặt biến dạng của hắn.

"Vẫn như vậy nhỉ, tiếp đó là tới hắn sau, nhìn bản thân chết một lần nữa, để rồi một lần nữa bị nhốt ở đây sao, thật buồn cười", cuộc đời của hắn là chính chuỗi ngày buồn cười, lúc nhỏ bị bạo hành, ở trại cải tạo bị chà đạp, ra ngoài bị lợi dụng, chết rồi thì không thể yên nghĩ,.. Rốt cuộc là gì vậy chứ. Hắn rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lí đến mức nào mới ra nông nổi này vậy.

- Ahhh aaaaaaa, tiếng hét quyết tâm của Takemichi thu hút sự chú ý của linh hồn Kazutora.

Cậu ta vậy mà đứng trước Mikey ngăn cản hắn ta, Hanemiya Kazutora, cùng người sống Kazutora ngốc ngốc nhìn bóng lưng đơn bạc trước mặt, Takemichi chịu những cú đấm trời giáng của Mikey, vậy mà cậu vẫn kiên định đứng trước mặt Kazutora mà che chắn,...

- Baji-kun không để cho mình chết bởi Kazutora. Là vì Touma của mọi người không phải sao.

- Cậu ấy đã chọn cách tự kết liễu.
- Baji-kun không muốn mắc nợ Kazutora.
- Vì cậu ấy muốn Mikey-kun tha thứ cho Kazutora-kun.
- Vì cậu ấy yêu quý tất cả mọi người nên đã đưa ra quyết định như vậy.
- Tại sao mày không hiểu cơ chứ,.. Tiếng hét xé lòng của Takemichi làm Mikey dừng lại.

Mikey cúi người nhặt lên lá bùa rơi ra từ tay Takemichi.
- Lá bùa này ở đâu ra vậy.
- Ở buổi tập hợp, tao đã nhặt nó ở đó.
- Là lá bùa đó sao...? Draken, Mitsuya.
- Là lá bùa ngày hôm đó. Baji vẫn luôn mang theo sao.? Một ánh sáng lóe lên trong ánh mắt của Mikey.

Những giọt nước mắt của những người mạnh mẽ bắt đầu rơi, dòng ký ức trân quý hiện về chất đầy tâm trí của những người sáng lập Touma.

- Baji đã luôn chiến đấu một mình để bảo vệ lời hứa ngày hôm đó.

- Xin lỗi nhé, Baji.....

Hanemiya Kazutora nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kazutora, hắn cười nhạt chăm chọc, trong ánh mắt đó hắn thấy được cái chết, một thân thể mục rỗng và không có linh hồn.

- Mikey, Kazutora khàn khàn mở miệng
- Tao không cần mày tha thứ.
- Chuyện của Shinichirou và Baji, cả đời này tao sẽ sống và mang theo. Kazutora vậy cuối đầu theo nghi thức trước Mikey.

Việc đó nó làm hắn buồn cười, Hanemiya Kazutora ngồi lơ lửng bên cạnh Kazutora và Baji, đến khi cảnh sát đưa Kazutora và Baji mang đi. Hắn ở đó lẳng lặng nhìn tất cả. Linh hồn vậy mà mờ dần, mờ dần rồi tan biến, " thật buồn cười chấp niệm của hắn vậy mà lại là lời xin lỗi cùng cái cuối đầu."...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC