1. Những đứa bạn mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang California, Mỹ - 22h08 pm.

Tại dinh phủ Ái Tân Giác La

-----------------

Xoảng!!

" Con không đồng ý!!! Tại sao???"

"Điều này ta bắt buộc".

"Bố..."

"Chị Evi, em không muốn!!!" - Hei thấy bóng dáng chị cậu đứng trên lầu nhìn xuống, liền chạy tới nhào vào lòng cô với đôi mắt ầm ật nước.

Evi: "..." - Phải làm sao đây, lần thứ hai trong ngày rồi... Chắc thằng bé phải đi thật rồi...

"Hei, yên lặng nghe bố dặn dò nào".

Vừa dứt lời, dưới bụng cô truyền xuống cảm giác đau điếng cứ như có ai nhéo mạnh vào

"Chị...cả chị cũng muốn đuổi em sao? Cả...cả chị cũng muốn em rời xa chị sao?"

Cô nheo mắt khó hiểu cộng với việc cậu chưa buông lỏng tay ra

"Đau chị...em suy nghĩ gì thế? Bố muốn tốt cho em mà? Chị vẫn sẽ ở nhà đợi em, không bỏ đi đâu cả".

"Evi nói đúng đấy, cả nhà vẫn đợi em mà?" - Hubert đi tới có ý định kéo tay thằng em đang dính chặt tại bụng cô

"Không!! Anh chẳng hiểu gì cả!!!"

Hei hét lớn càng ngày bấu chặt vào cô

Á à ra là muốn cô dùng biện pháp này

"Hubert, mặc kệ những đứa hư đốn!" - cô buông ra một câu làm động tác của Hei dừng hẳn lại, cậu trợn mắt lớn mang màu đỏ đục nhìn xoáy thẳng vào cô

- Gì cơ!? Chị ấy nói mình?

Thấy Hei bất động, cô biết chiêu này đã thành công, liền lấy tay của mình gạc thẳng tay của cậu ra khỏi người mình

"Thưa bố, có thể mai cả nhà mình sẽ thức sớm để tiễn em ấy, hiện tại con buồn ngủ rồi, chúc bố và anh ngủ ngon!" - cô vừa nói vừa bỏ đi về lại phòng của mình mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại phía sau

Hubert ngước lại thân thể ai đó đang run bần bật, hai bàn tay bấu chặt lấy tạo hình nắm đấm cấu bật máu li ti. Anh thở dài rồi cũng đi lên phía cầu thang dẫn lên phòng mình

Đóng cạnh cửa phòng lại, anh đi đến giường và nằm phịch xuống tấm nệm nhung sang trọng, bắt đầu hồi tưởng lại những gì mình chứng kiến.

Năm EviHei 3 tuổi. Anh 8 tuổi

Mẹ Fiona mở tiệc trả chiều tại khu hoa viên, hôm ấy anh và mẹ Cia cũng có mặt, à còn có cả bố nữa.

"Chị...chị..."

Tiếng bập bẹ của một đứa trẻ làm mọi người chú ý, anh cũng không ngoại lệ
Họ ngạc nhiên khi người phát ra tiếng nói ấy lại là Hei, cơ mà tại sao? Thay vì nó gọi mẹ trước thì lại gọi chị nó trước?
Mọi người và anh khi ấy cũng không chú ý tới, vì có lẽ hai đứa ở gần nhau, mẹ lại tập cho cả hai kêu chị chị em em nhiều thế kia mà. Lúc ấy cả nhà vui lắm, vì đó là tiếng nói đầu tiên của Hei mà họ nghe mà, tiếp theo là tới Evi, cô không gọi Hei hay bố mẹ, cô lúc ấy ngủ thẳng cẳng, quên trời quên đất.

"Ôi trời! Có lẽ thằng bé định kêu chị dậy vì sợ nhiễm lạnh đây mà!"

Haha, đứng là mẹ con tâm linh tương thông nhỉ?

Năm hai chị em 11 tuổi, anh 16 tuổi.

Anh nhớ hôm đấy hai đứa nó lần đầu cãi nhau to tiếng, không nhớ chuyện vặt vãnh nào. Lúc Evi tức giận bỏ đi lên phòng thì anh trông thấy Hei bắt đầu có biểu hiện lạ, nó ngồi xụp xuống vò lấy đầu mình xem như vừa xảy ra chuyện kinh khủng nào vậy, miệng liên tục lầm bầm xin lỗi rồi kêu tên chị nó...

Ngày thứ hai Evi vẫn bơ thằng bé, anh luôn theo dõi hành động bất thường của Hei sau khi bị Evi lướt ngang qua mà không thèm liếc nhìn, phải rồi, tay nó nắm chặt đến rướm máu như lúc mười mấy phút trước nó vừa làm.

Ôi không! Hình như còn hơn cả thế, thằng bé chạy xuống bếp và chống trả quyết liệt với đầu bếp rằng phải đưa cho nó bằng được con dao.

Sau sự bất cẩn của đầu bếp, không biết nó đã lấy được con dao sắt khi nào, anh trông thấy tình hình không ổn, vừa hay anh bắt gặp Evi đang ngồi ở xích đu ở hoa viên, Hei nó đi thẳng tới cầm dao và gạch một đường dứt khoác trước mặt Evi, khi ấy em ấy hoảng sợ rồi hét toáng lên, anh và quản gia đi lấy gấp rút cầm máu cho Hei cùng có sự góp mặt của Evi, lúc ấy ai cũng lo lắng nhìn xuống vết thương của nó, có lẽ ai cũng nghĩ nó bất cẩn gọt quả táo trúng tay.

Nhưng, chỉ có mình anh là thấy nó khẽ nở nụ cười như đạt được cái gì đó, có phải anh suy nghĩ quá nhiều rồi không?

Năm cả hai đứa em của anh lên 13 tuổi, việc này vừa xảy ra 3 năm trước

Đỉnh điểm lại là cuộc cãi nhau khi Hei không được học cùng lớp với chị nó, nó đã bất bình và vô lễ với hiệu trưởng, cả anh và em biết cho dù hiệu trưởng ở đây không dám chỉ trích Hei trước mặt nhà trường và cậu, nên đã nhịn cậu, một đà lấn tới, cậu yêu cầu chuyển lớp ngay và luôn. Chưa để thầy kịp trả lời thì Evi đã lớn tiếng và yêu cầu Hei dừng ngay việc trẻ con này lại.
Và thế là hai đứa lại cãi nhau ỏm tỏi trong phòng hiệu trưởng, đứa này thì bảo đâu cần thiết phải học chung vẫn đưa rước nhau qua lại bình thường, đứa kia thì rống lên bảo chị nó muốn tránh mặt nó, tìm cách quen các thằng con trai mới và bỏ bê nó.

Anh sa mạc lời lúc ấy, và tưởng như chỉ là chiều hôm ấy hoặc tối hai đứa sẽ hết giận nhau. Ấy thế mà ba hôm rồi, chỉ là con bé kia thôi, có lẽ con bé muốn nó chấn chỉnh lại suy nghĩ điên rồ của mình, anh cũng nghĩ thế. Tối hôm ấy như hai hôm nay, nó cố gắng bắt chuyện với Evi và bị cô ngó lơ đi, lần này nó không đứng yên mà bấu tay đến rướm máu nữa, nó đi thẳng ra khỏi ngà mặc cho sợ hoài nghi của anh.

- Gì vậy? Khuya rồi nó còn đi đâu?

Ghé mắt trông qua phòng của cô em gái, chắc em ngủ rồi, tắt đèn tối chỉ chừa ánh sáng nhỏ của đèn ngủ trong phòng.

Anh và em đâu biết được rằng nó đã đi đâu?

< Bang California là một bang chứa nhiều những tên sát nhân hay cả một đội quân bất lương gây nhiễu sóng đường phố >

Sáng hôm sau, mẹ đã đánh thức anh dậy bằng cảm xúc không thể bình tĩnh nỗi, bà cắn răng nén lại nước mắt. Bà thông báo với anh rằng Hei con của mẹ Fiona xảy ra xô xát giữa cậu và lũ bất lương ở đường phố nào đó, lúc đó cậu đã đứng trước cửa bệnh viện và cầu cứu với vô số vết thương lớn nhỏ..

Anh chở mẹ đến thẳng bệnh viện mà cậu trị thương, vừa đến đã thấy cô (em) gục mặt xuống người Hei khóc nức nở, miệng luôn trách là tại mình mà cậu mới ra nông nổi này, mẹ anh cũng không kìm được mà chạy tới ôm cậu.
Cũng may là Fiona đi công tác xa, chứ nếu bà biết thì phải ngưng công việc bên ấy mà về đây rồi... Vết thương nhiều, nhưng chúng không sâu, tự hỏi tại sao lũ bất lương kia ra tay có nặng không mà lúc cảnh sát đến cậu chỉ bảo lúc chuẩn bị cho cậu thêm một cước nữa thì lại có băng khác kéo đến.

Hai bên đánh nhau một lúc rồi cũng quyết định thắng thua, bên thắng biết thừa cảnh sát sẽ nhanh chóng đến thôi nên đã chuồn trước, còn bên đánh cậu thì nằm bẹp dưới đất, kẻ nhẹ nhất cũng bất tỉnh nhân sự, trên mặt hay ngực đều có một dấu vết cào sâu gây ra.

Xác định bên băng thua cuộc bảy người còn sống, nhẹ thì đi xe lăn, họ hình như sợ hãi hay bị sốc tâm lí gì đó. Còn nặng thì...

Lại nữa rồi

Tại sao thằng bé lại cười giống lần trước nữa vậy?

Chắc do anh lại nghĩ nhiều nhỉ?

Kết thúc hồi tưởng, anh vùi mặt vào chăn rồi ngủ lúc nào không hay

Tại phòng của Evi

Ting!

"A"

Là Wakasa nhắn đến

"Khuya rồi anh chưa ngủ à?"

"Tôi chưa, thế còn em?"

"Em lo chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai"

"Việc gì?"

"Em chưa kể à, em trai em tới tuổi đến chỗ tập quân sự được quản ở nhà em khá xa nhà ở, nên em chuẩn bị đồ cho nó ra sân bay anh ạ"

"Hmm, tháng này hè rồi nhỉ? Em có ý định ghé thăm Nhật Bản không?"

"Ôi trời, đó là quê hương của mẹ em mà! Được thôi! Thật hào hứng vì xuyến đi sắp tới!"

"Mẹ em là người Ý mà?"

"Mẹ thứ hai anh ạ, bố em có hai nàng vợ haha"

"Em rất quý trọng bà ấy?"

"Vâng, nhà em trông vậy mà hòa thuận lắm chứ đùa, con của bà ấy là anh cả của em!"

Cả hai nhắn tin với nhau một lúc để trao đổi địa điểm sân bay hạ xuống để người bên kia còn đến đón, đừng hỏi tại sao cô chưa xin phép ba mẹ mà đã sắp xếp cho chuyến đi thì xin thưa với các tinhiu là do đợt nghỉ hè vừa đến mà chẳng còn bài tập nào, chỉ cần nhấc một cuộc điện thoại thì "ok, nhưng sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn cho lắm lên rồi than mập, than béo, rồi về đây kén ăn lại bảo ăn kiêng,..." đấy là mẹ Cia, thôi thì xin mama Fiona sau vậy, chứ nghe thêm mẹ guộc dặn dò xong sợ cô ngủ quên luôn quá huhu~ UwU

8h25 sao

Evi dường như quên hết chuyện tối hôm qua, có lẽ là nhờ cuộc trao đổi tâm sự qua điện thoại giữa cô và anh "Bạch báo" ấy.

"Qua bên ấy nhớ ăn uống đầy đủ, thiếu cân nào chị tét mông em đó!" - cô cầm lấy hai tay em trai mà lắc qua lắc lại tinh nghịch, như thể cả hai sắp đi du lịch vậy

Vui à?

Ừ thì vui, chỉ mỗi Evi thôi

Cậu đang cố nén cơn giận của mình qua khuôn mặt bất cần đời của mình

Mẹ nó mình sắp xa chị ấy mà chị ấy vui như tết? Không lẽ...tiễn được mình đi thì chị ấy như thế này sao?!

"Chị...sẽ ở nhà đợi em chứ?"

"Tất nhiên rồi Hei yêu quý!"

- Oh, yêu quý~

Khẽ nhếch môi lia ở mép phải, cậu đưa hai tay ôm chầm lấy cô, lòng đầy vui sướng a~ Chị ấy bảo yêu cậu kìa~

Cô tưởng đó là cái ôm tiễn biệt, nên cũng ra sức ôm chặt lấy đứa em mình, tù tì 5 phút trôi qua máy bay thông báo sắp đến giờ cất cánh nên Hei phải luyến tiếc rời khỏi người chị của mình

"Chị nhớ đó, đợi em!"

- Mẹ nó, đi làm đ*o gì mà tận một năm

(Hơi lâu nhỉ, nhưng nhờ cái này Evi mới tìm được những đứa bạn của chứ a~)

Ok, bây giờ là 23h23p, hơn 2000 từ, chốt lại là làm một chương này (2) nữa rồi ngủ, dù sao hôm qua cũng cày truyện tới 3h rưỡi sáng hihi =))

-----------------------------------------------------------

Êy không được ăn cắp truyện của tôi nha~

Để lại một sao đi nào :3

Bai bai 🙋🏻‍♀❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net