10. Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--

EVI'S. P.O.V

Ngay sau đó, tôi suy nghĩ rằng mình có nên làm theo cách mà mình vừa lập ra, nói sao đây nhỉ? Vì đó giờ nếu muốn lừa lợi dụng ai trong thời gian dài sẽ không dễ...

Phải diễn kịch à?

Vai diễn như thế nào?

Muốn tôi giả thành nữ chính ư? Hào quang tỏa sáng các kiểu à?

Có lẽ không phải đâu, vì tôi chính là kẻ phản diện trong câu chuyện này đây!

A... Bí quá!!!

"Hei, khi nào hoàn thành xong?"

[ Tầm 4 tháng nữa. ]


"Ể!? Lâu vậy sao..."

[ Chị có kế hoạch gì rồi à? ]

"Ừm! Có thể nói là hoàn hảo!! Nhưng hiện tại có lẽ để sau đi, thời gian sắp tới chị cần em! Vì vậy thời gian này chị sẽ án binh bất động!"



[ Được rồi, nhưng em cảm thấy lần này nó hơi cấn thì phải... ]

"Baka! Là do em lo xa đấy!"

[ Cho là vậy đi, khi nào cần gọi điện cho em! ]

"Hmm hmm~ Hiện tại em cứ thu thập thành viên nam của mình đi! Càng nhiều càng tốt!"

[ Vâng~ Thế em cúp nhé? ]


"Ừm."



Để điện thoại qua một bên, tôi ngã người nằm xuống tấm giường lót nệm êm phái dưới, tay vắt lên trán suy nghĩ vẩn vơ.


"Oa!!! Manjiro mày vừa lập băng đảng mới à?! Ngầu đét luôn!!!"

"Takemichi~ Sao lúc nào mặt mày cũng bầm dập thế kia? Tao đặt mày biệt danh Take bầm dập nhé?"

"Baji bảo nó muốn chúng mày luôn hòa thuận, tao biết chứ, một phần quan trọng nó làm vậy để minh chứng cho Touman biết được đấy..."


"Yên tâm đi! Có tao ở đây thì không cần đội trưởng tam phiên đội vừa mới nhậm chức kia đâu! Mày cứ làm như thế là chiến thắng được tên kia!"





"Izana? Tại sao mày lại làm vậy?"



"Nè nè, mày hôn mê mấy ngày rồi đó Izana! Dậy mau mau để tỉ thí với tao đi chứ!!"


"Tại sao Emma không liên lạc được nữa?"





"Tao không có ý nghĩ ngăn cản vấn đề mà mày đanh suy diễn ra đâu Manjiro! Cứ quyết định như mình muốn là được rồi! Dù sao thời gian tao ở đây sắp hết rồi!"





"Gửi lời chào tạm biệt đến Tokyo, tao mong sẽ có một tương lai mới mà 'anh hùng' sẽ mang lại, giờ thì không hẹn gặp lại!"






"Hei quả nói đúng! Đánh lẽ ngay từ đầu tao không.nên.giao.du.với.bất.lương!"


"Ina! Sara! Tao nghĩ chúng ta cần lập ra băng đảng mới!"




"Để đánh bại Kanto Manji, chúng ta cần phải làm thế!"

"A... mình biết phải làm sao đây?!" - tôi mệt mỏi day trán, phải rồi, mấu chốt rằng đáng lẽ tôi nên

"Không nên quen biết với Mikey!"


Rồi nhìn lại chiếc vòng tay mà tôi và Hei mua cặp, khác ở chỗ là tôi hình mặt trăng, còn Hei là mặt trời.

"Hãy giống như mặt trời Hei, tỏa sáng, tràn đầy nhiệt huyết, đừng như chị... Một kẻ sinh ra đã mang tâm địa của bóng đêm, mưu mô, tính toán..."

Nhìn lên trần nhà trắng xám, tôi lầm bầm trong vô thức những điều mà mình luôn trốn tránh từ lâu, một đứa luôn có tâm địa xấu xa, chỉ vì lợi ích của bản thân như mình, liệu có được xã hội chấp nhận?

"Tôi muốn sống lại lần nữa tròn thân xác của một người khác, là một kẻ tầm thường, một kẻ tầm thường thì chỉ có ước mơ mộc mạt..."

Bắt đầu lại từ đầu?

Tôi giật mình ngồi bật dậy, tay ôm lấy hai đầu gối, ngồi thụp mặt xuống che giấu gương mặt ít khi để lộ cảm xúc

"Không được nữa rồi..."

"Không kịp nữa..."



Reng-----




"Xin chào?"

Tôi bấm số ngay tức khắc, hiện tại không biết là ai đang gọi mình

[ Này ổn không đấy? Em có linh cảm xấu... A! Chị đang khóc đấy à?!!" ]


"Ồ, ra là Hei."



[ Em đây, chị có chuyện gì không đấy?! ]


"... Bắt đầu lại từ đầu, được không em?"

[ Chị nói gì cơ? ]

"À không... Tắt nhé? Chị buồn ngủ rồi!"

Cụp--

"Mẹ kiếp!! Tại sao lại giấu mình cơ chứ!?"

Hei hiện tại đang tức giận đập mạnh tay xuống bàn cạnh cửa sổ.



Phải giấu nhẻm cảm xúc vớ vẩn của mày đi Evi à! Mày là đứa giỏi che giấu cảm xúc mà?

---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--➢

End chapter 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net