11. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--

Ngày hôm sau, người đầu tiên dậy sớm nhất trong căn hộ của ba người thuê là Lajina, lúc này cô đang ở trước cửa phòng của Evi, đối diện là phòng của Sara.





"Hai đứa mày dậy chưa đấy?"




"..."




"... Ừm, vừa thức." - Evi chậm rãi lên tiếng





"Thế thì cùng nhau xuống làm đồ ăn sáng nào! Tao không có biết làm nên nhớ một trong hai đứa bây!" - Lajina bình thản nói




"..." Khóe môi Evi giật giật, tay còn định mở chốt cửa phòng

"Được rồi, nhưng có lẽ nếu tao nấu thì khẩu vị của mày không biết có hợp hay không."




"Xời yên tâm! Tao dễ ăn lắm!"





"Ha ha."



20p sau




"Này tụi bây làm gì mà không rủ tao vậy hả?"

Sara lúc này mới ra khỏi phòng, tay che lấy miệng như không che nhìn hai cái bóng cặm cụi dưới bếp lề mề hỏi






"Nấu ăn, mày không thấy sao mà hỏi hat cái con heo lười kia?" - Lajina lè nhè.











"Món gì kia?"






"À... ờ... Tamagoyaki" (trứng cuộn) - Lajina








"Còn cái này là Onigiri" (cơm nắm) - Evi






"Khụ--- khụ--- Cái này... trông không giống lắm... cơm nắm hình gì thế kia...?" - Sara ho khan







"Là kết hợp giữa Italy và Nhật đấy, ngon lắm." - Evi bình thản trả lời.






"Thật--- thật sự sao?! Trông không đáng tin... " - Sara lè lưỡi








"Ăn được mà, Hei em ấy còn khen ngon!" - Evi nhớ lại








"Hei--- khen ngon á?! Cũng phải thôi, nhưng mà Lajina này, tao ăn phần còn lại của mày nhé haha!"









"Ồ được thôi, vẫn còn phần thừa." - Lajina nhúng vai





Evi nghi ngờ nhân sinh





--------Sao con này không giống đang khen món mình vậy hả??






"À, còn chuyện chiêu mộ..."

Ngồi xuống bàn ăn, Evi nhàn nhạt nói tiếp

"4 tháng nữa sau khi Hei hoàn thành xong cuộc tập huấn tại Mĩ, tao sẽ về lại bên ấy."






"...Hả? Thế còn tụi tao?" - Lajina thắc mắc








"Đi theo tao."







"Ồ." - Sara tỏ ra không bất ngờ lắm






"Sao mày không bất ngờ gì hết vậy?" - Lajina







"Ha, mày nghĩ hào hứng được bao lâu thì tai họa sẽ ập đến, khi ấy vui cái nổi nào hả?"









"Là sao? Ở chỗ tao an toàn lắm đấy?"








"Đúng là an toàn thật, nhưng------- thằng em của mày--- Hei Hei gì gì ấy----"







"Em ấy hiền lắm."





Lajina, Sara: Ừ hiền lắm!




Hiền muốn giết người luôn ấy!
















"Ổn thôi mà hai đứa này!" - Evi rất bình tĩnh nhúng vai.






"Rồi tương lai của tao sau này sẽ về đâu?"

Sara ỉu xìu thở dài



Evi bước lại xoa đầu Sara an ủi


"Sẽ ổn thôi Daji, chúng ta còn tận 4 tháng mới kết thúc chuỗi ngày bình yên lận mà!"




"Ừ ừ đúng rồi---- Ủa?! Mày vừa gọi tao là cái gì cơ?!"





"Dajima, tên mày, nói ngắn, Daji thôi."





"///// Mày---- được được!!! Sau này cứ kêu vậy đi!!"






"Daji - san thân mến~" - Lajina lấy tay đặt lên vai người bạn già





"Còn mày! Không được! Vẫn gọi Sara bình thường đi!" - Sara phản ứng gay gắt







"Xí! Đồ dại gái!"




"Cái giề hả con kia?!" - Sara chột dạ





"Thôi được rồi hai đứa này! Từ đây cho đến ngày 25/10 thì chúng ta cứ thong thả cái đã~!" - Evi


Ngước nhìn hai người bạn của mình, sau đó cô gác tay vén mấy sợi tóc ở mặt ra sau tai, mắt hướng nhìn lên cửa số tòa chung cư cao tầng đối diện.





"Tương lai sắp tới sẽ gian nan lắm đây."

---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--➢

End chapter 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net