13. Hei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng vừa đủ, trôi qua chầm chậm theo thời gian.






Sân bay quốc tế Austin - Bergstrom, trung tâm của Austin, tiểu bang Texas, Mỹ.







"Onee - sann~ Bên này!!!"

Một thanh niên dáng người cân đối mang trên người quần áo kiểu Blazer, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền âm dương, tay trái cậu ta có xăm hình tương tự như mặt dây chuyền, đang đứng cạnh lang can dựng giữa nơi để hành lí của khách và cánh cổng đỗ xe, tay vẫy vẫy và miệng í ới gọi cô đến gần mình.







"Oh, Hei! Em đến lâu chưa?" - cô hỏi.













"Fff~ Chưa đâu nee!" - Hei





"Chà chà, dạo này em lại học ngôn ngữ ở đây rồi à? Onee cơ đấy!~" - cô xoa đầu Hei.









"Mặc kệ cơ! Evi à, gần một năn rồi chị em mình gặp nhau, em nhớ chị chết mất!!"

Hei nhõng nhẽo ôm ngang eo cô.











"Được rồi nhóc! Chào hỏi bố mẹ xong chúng ta đi ăn cùng nhau, được không?"






"Ứ ừ, tối phải ngủ cùng cơ!"








"Rồi rồi~"








Lajina, Dajima: Ehem! Mày nuông chiều nó quá rồi đấy!!!





Evi: Hả? Em trai thì phải nuông chiều ẻm chứ?!



Hei: nghe gì chưa hả?!! Muahahaha /đắc chí/














Tại dinh thự Ái Tân Giác La.









"Được rồi, và đấy là quyết định của hai con?" - Ái Tân Giác Sâm Cảnh hỏi.






Cả hai: "Vâng ạ, không rút lại!"







(Đoạn này tôi sẽ che đi giai thoại này, về sau sẽ tiết lộ.)








Tối.






Sau khi đi ăn cùng Hei, Lajina, Dajima thì cả ba cũng đã quen được với nhau, khác lạ là một chỗ chỉ có 2 người Hei và Dajima cứ nhìn nhau mãi.


"Chả lẽ…" - Evi nghĩ thầm.




Lajina: Tao biết mày đang suy nghĩ gì đó a!








Về đến nhà, Hei cứ nhìn chăm chăm vào cái ví của cô đang mang. Tò mò, cô có hỏi cậu một lần





"Sao? Em thích nó á? Nhưng mà có vẻ hơi.."







"Chị nghĩ gì vậy hả? Mắt em cứ díp lại, nặng lắm, bây giờ chỉ muốn ngủ sớm thôi!" - Hei cố gắng nói







"Hể? Chẳng lẽ lúc nãy trong suất ăn có thuốc ngủ à?"








"Thuốc.. thuốc gì đó ư? Thôi.. chị đi tắm đi.. lát em vào sau.. tối nay.. ngủ.."







"Ừm được rồi, tối nay chị sẽ ngủ cùng em."






"Vâng.. chị vẫn luôn là nhất.. yêu.."






Vào đến phòng tắm, đóng cửa phòng lại, cô khóc thầm.






"Lạy Chúa! May là nó bị, chứ nếu mình bị thì không kiềm chế nỗi mất a!"









Tầm 20p sau, cửa nhà tắm mở, cô bước ra







"Này, đừng ngủ ở sofa chứ, kẻo lại bệnh lại khổ.."








"Hức.. chị.. giúp em!" - Hei thều thào







/Giật thót/ --- Thôi xong a!!!!




---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--➢


End chapter 12~

Chapter sau có H nhẹ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net