14.1 Giúp đỡ [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--

⚠Cảnh báo: có lẽ có một số (nhiều) bạn không thích thể loại này, nhưng đây là thể loại tác giả (tôi) thích. Có thể đọc hoặc lướt qua chapter (truyện khác) sau.!

---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--

Bước chân hơi chùn bước lại, cuối cùng cô cũng tiến lại gần cậu, giọng nói có chút run run





"Này..không sao chứ..?"








"A..chị..người em nóng quá, như có con gì cứ ngọ nguậy liên tục..a.."

Hei gắn gượng nói thành tiếng, giọng lí nhí trở về sau.









"Bị hạ..hạ thuốc rồi, để chị đi lấy thuốc giải."






"Không..chị ở lại giúp..giúp em..."



Hei bấu chặt tay vào góc áo cô.






----Giúp? Là giúp thể nào?!!




"Chị không biết giúp..với lại, chúng ta chưa đủ tuổi!"







"A..em không biết..chị không giúp thì có đưa thuốc giải em cũng không uống!!"







"..."



Cô không nói gì nữa, mắt nhìn về phía cánh cửa. Được rồi! Chỉ cần ra khỏi đây---





"Gì vậy Hei!! Buông chị ra a!!"

Cô giật mình vì Hei tiến tới luồn tay qua eo cô một cách mạnh bạo.




"Ha, em biết.. kẻ hạ thuốc.. là ai! Vì vốn dĩ.. vốn dĩ tên khốn đó.. dự tính là hạ chị.. khi đó em đã thấy.. và cố tình uống nó..!"






"Hả? Là ai?"







"Không quan trọng nữa! Tối nay.. chúng ta.. chị sẽ là thuốc giải.. của em..!"






"Chị từ chối! Hơn nữa, chúng ta là chị em!"





"Thì sao chứ? Chẳng lẽ.. chẳng lẽ chị không yêu em sao?"







"Yêu, nhưng yêu theo kiểu gia đình!"





"Không.. không.. tình cảm nam nữ.. em yêu chị theo cách đó.. chị.. em yêu chị.."









"Chị có bạn trai rồi, đừng để anh ấy biết, em nên dừng lại đi."






"Lừa em à.. thôi nào.. haha.. tối nay em sẽ chia cho chị một ít.."






"Một ít gì chứ? Ưm--"





Không đợi cô hỏi thêm, cậu nhào tới đè cô xuống giường, môi chạm môi, Hei dùng lưỡi đẩy đẩy thứ nhớp nháp có mùi thơm của hoa thược dược vào miệng cô một cách thuần phục.


Tách môi cả hai ra, cốt là để cô hít thở được không khí, cùng với cảm nhận được mùi của thuốc mà nãy giờ cậu ngậm trong miệng.

(P/s: tính cả rồi, lí do mà Hei nói lí nhí trong miệng là sợ thuốc ọc ra miệng thôi chứ cũng chẳng phải là người hạ thuốc mạnh gì cả đâu..)




Chưa để cô hồi thần lại, Hei dùng hai tay áp chế hai vai cô để tránh trường hợp cô vùng dậy thoát thân.

Về phần Evi, đôi mắt đỏ nhạt bao ngày, nay đã chuyển dần thành màu đậm đặc, biểu hiện cho thấy trong người cô đã có chút chuyển biến lớn.

"Này, thả.. chị ra..!"

Cô bắt đầu vùng vẫy






Suy nghĩ một lát, Hei buông hai vai ra rồi nhẹ nhúng vai

"Được rồi, đừng hối hận đó."






"..?"


---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--

End chapter 14~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net