15. Con muỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ngay sau khi tỉnh giấc, thì cái đầu tiên cô cảm nhận được là toàn phần ở dưới hạ thân và trên ngực tóm gọn một từ là: đau nhức và đau nhức!

Không chỉ lần 'xả' thẳng vào trong cô đầu tiên, mà ngay khi cô đã xụi lơ thì Hei vẫn không buông tha, miệng mệt mỏi còn phải kêu tên cậu chàng mang thân hình shota này liên tục.


"Chị, lúc nãy bố có hỏi tại sao chị lại ra khỏi phòng ngay khi trời vẫn còn sớm."




"Và ông ấy đã vào phòng em?"






"Không, đứng bên ngoài và hỏi vọng ra thôi. Nhưng em đã trả lời thành thật."







"Cái quái.."







"Thì đúng mà, chị ngủ ở phòng em đêm nay, do say rượu nên đi nhầm phòng."







"Ha.. Làm chị tưởng.. ưm..~ Em làm gì mà mạnh vậy hả?!"





"Um.. he~ ngực chị là tuyệt nhất!~"

Nhất cậu rồi nhá, tay bên phải thì bóp, tay bên trái thì xoa, cả phần đầu thì úp thẳng vào giữa luôn...





Evi thì thầm bên tai cậu:

"Tối qua.. có cần phải mạnh tay như vậy không? Ngộ nhỡ chúng xệ xuống thì sao hả?"








"Cái này chắc là do bản năng.. nếu được thì hôm nay đừng ra khỏi nhà.."








"Chị không muốn.. à, chị không muốn nằm ườn ra nếu như không vận động.."








"Có hai nghĩa đấy."






"Nghĩa thứ hai nhé!!"

"Fff~ Chị đáng yêu quá à~"







"Còn chị cảm thấy chúng ta sắp bị tống cổ ra khỏi nhà đây."





"Huh? Chị không nói, em không nói thì sao có kẻ bên ngoài biết được?"








"Nếu chị nói?"






"Dám?"

Vừa nói, cậu vừa cắn mạnh vào nhũ hoa đang bị bàn tay kia nhàu mạnh nãy giờ của cô.






"A..~ Không.."










"Chết tiệt Evi! Nếu như chúng ta không sống ở cái thế giới này!!"

Hei kích động bóp cả hai mạng bạo.








"A.. Vì sao..?"






"Vì nếu có thế giới khác, em cũng sẽ không có nhiều tình địch.!"









----Rồi, hiểu luôn.




"...Được rồi, đầu tiên hãy buông ra cho chị đi rửa mặt nào."






"Nổi không vậy..?"







"..." Ừ nhỉ?










"Có mà, em khinh thường chị à!?"






Hei chỉ biết cười bâng quơ rồi nhúng vai

"Hãy gọi em dìu giúp đi, vì em cá--"




Rầm----



Chưa kịp nói xong thì cậu đã nghe tiếng thứ gì đó ngã xuống - là chị cậu, Evi.







"Trời ạ, chị quá tự tin rồi!"

Vừa nói, cậu vừa đỡ cô









"Chị không chắc là sẽ đi nhanh được.."





"Hể?~ Vậy để em dìu xuống nhà ăn sáng nha?"






"Được rồi, gấp gọn lại đi, lát gỡ tấm nệm này ra."










"Hmm~ Vâng~"







Hei dìu Evi đi xuống trước cái nhìn của mọi người








"Viên, con bị làm sao thế?"

Bà Fiana mở lời đầu tiên.







"Phải đấy?!"

Lần này là mẹ hai Cia









"Em có bị làm sao không vậy?!!"

Hubert lo lắng






"Là do trên đường trở về nên gặp một số trục trặc nhỏ.."




"Và em đã giúp chị ấy."

Hei thêm lời.


Không ai nghi ngờ gì cả, bọn họ chỉ hỏi đã xử lí hết rắc rối đó chưa.




"Ôi trời ơi!! Viên Viên!! Cái cổ của em bị làm sao vậy hả?!!"

Hubert hoảng hốt hỏi







"...Là do muỗi đốt thôi anh.."



Mu•Hei•ỗi cảm nhận được vài chỗ cần gãi.



"Trong lúc chờ em đến cứu viện, chị ấy đã ngồi ở góc xó xỉnh nào đó, lũ côn trùng vì thế mà bay đến."

Hei giải thích thêm


-----Lương Hei!!






"Thôi cả hai đứa đều ổn cả rồi, giờ thì cả nhà ăn cơm đi, kẻo nguội."

Sâm Cảnh lên tiếng nhắc nhở.







"Vâng vâng, cả nhà ăn cơm thôi!~"


---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--

"Bí mật này phải giữ đến chết."

Evi thì thầm bên tai Hei khi cả hai cùng đi về hướng phòng thư viện.



"Đó là điều dĩ nhiên, và nếu chị muốn chúng ta có thể--"







"Sẽ.không!!"







"Fff~ Để xem xem~"




---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--➢

End chapter 15~

Đi học trực tiếp, về nhà muốn á khẩu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net