17. Hiểu Rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lên bầu trời, một bầu trời đầy ắp màu đen tối, dấu hiệu rằng tối nay trời sẽ mưa rất lớn và... Có sấm chớp.

Tôi nghĩ ngợi điều gì đó nhanh chóng, với tay lấy chiếc điện thoại ngay cạnh góc giường

-"Alo ? Hei này, trời sắp mưa rồi ! Về nhà nhanh đi !"

-"Chị , em hiện đang thảo luận vấn đề của công ty, một lát tan họp em sẽ về , chị đợi em nhé !?"

-"... Có lâu không ?"

-"Không ạ, tầm 15 phút nữa."

-"... Vậy, rồi, chị chờ em."

Cụp--

Tôi ngắt điện thoại, tay làn động tác giơ lên không trung. Phải rồi ! Cần phải phủ rèm lên tất cả các ngóc ngách trong phòng ! Đồng thời, bật sáng tất cả đèn lên !

Vì sao tôi lại làm thế ư ? Vì do tôi sợ ánh sáng của tia chớp đấy.

Xoạt

-"Á !!!"

Tôi giật thót mình hét lên, trời ạ , ra chỉ là con mèo nhà tôi, làm tôi tưởng...

-Meow... Meow...

-"Suỵt ! Elly !! Đừng dọa chị sợ nữa !!!"

Thật kinh khủng mà, nếu như bây giờ là ban ngày sáng sủa, có lẽ tôi sẽ không sợ đến thế.

Lại lần nữa: "Tôi không sợ ma quỷ ,tôi sợ sấm chớp !"

-Aaa, Hei ! Em về nhanh lên đi !

Tôi thần rủa ! Lý do gì mà mỗi khi cần đến, thì lại chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu !

Nghĩ nghĩ ,tôi bắt đầu lấy tấm chăn bên cạnh tay, tiến với một màn 'trùm kín thân thể'.

Và, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.

*10 năm về trước

Tại Cảng Cartel - Nam Phi

-"Hei, Hei ! Hôm nay Kei - nii có về không ?!"

-"Không ạ , onii hôm nay có tiết học thêm rồi !"

-"Bất công quá cơ ! Chị cũng muốn học trong lớp ấy ! Vậy mà mama Dai lại không cho..."

-"Chị ,sau này lớn như anh trai, em cũng sẽ vào lớp đấy thôi. Nhưng còn chị ,do chị là con gái nên sẽ vào lớp học khác."

-"Mồ ..."

*Tôi nhìn lên bầu trời, hôm nay trời nắng gắt ghê !

-"Không biết onii có đem theo ô không..."

-"Chị thích ô nhỉ ? Trời nắng hay mưa chị đều cần ô."

-"Ừm ! Nhưng trời mưa chắc chắn sẽ cần nó hơn !"

-"... Chị sợ mưa !?"

-"Không ! Là do baba !"

Hei giật mình, hất văng chiếc điện thoại đang nghịch trên tay

-"Sao !? Ông ta đã làm gì chị ?!"

-"Không, không ! Chỉ là..."

-"Là..? Nói đi ! Chị đừng ấp úng nữa !"

-"... Hôm ấy trời mưa to lắm, còn có sấm chớp rất nhiều, khi đó, chị bị lạc đường vào phòng của mama Pani..."

-"Chị đã đi qua cái khe cửa kia, và tận mắt thấy baba đang cầm cây súng và... 'pằng !', người ấy ngã xuống, máu từ thái dương ra ào ạt..."

-"Được rồi, em hiểu rồi. Lát nữa em sẽ gặp cha và nói chuyện này, lần sau bảo ông ta xử lí thì cũng phải gọn gàng, ai đâu lại mang cớm vào nhà mình rồi thủ tiêu cớ chứ ! Dọa chết chị ta rồi !!"

Tôi bỏ tay vào eo Hei:

-"Phải, phải ! Em nói giúp chị với ! Chị không dám nói chuyện với baba !"

-"Phụt... Được được ! Chuyện này cứ để em !"

-"À, còn nữa ! Không phải do baba hết đâu ! Do khi baba bắn, thì ngay lúc đấy, trời đã lóe sáng lên rất chói mắt !"

-"Em hiểu rồi."

-"Hiểu gì cơ chứ ?"

-"Thì từ giờ trở về sau, mỗi khi trời mưa mà có dấu hiệu này, chị cứ tìm em ! Em sẽ bảo vệ chị !"

-"Oaaa !!! Em hứa đấy nhé !!"

-Ừm, ngóc nghéo luôn* !"

Trở về thực tại.

-Dù đã lớn tướng thế này rồi, mình vẫn trông cậy vào Hei...

--Cạch

-"Chị, em về rồi."

-"Ư ... ừm..."

-"Không sợ đấy chứ ? Em xin lỗi vì về trễ."

-"Hừm, dù sao cũng đã thất hứa."

-"Đâu nào ? Em bận thật mà, dù sao, em cũng về đúng lúc"

Rầm !!!

-"Á á á !!! Hei !!!"

Tôi bật tung chăn ra khỏi người, lao thật nhanh vào thân Hei

-"Nào, thấy chưa ?Đừng sợ ! Có em rồi mà..."

-"Ừm ! Thật may mắn, Hei !"

-"..."

Không biết tôi có cảm nhận đúng hay không, nhưng tôi cảm thấy môi Hei đang nhếch lên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net