19. [Version] Hình Dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Những người đến dự tối nay đều vui vẻ nhỉ ?"

Tôi cất giọng, hỏi.

-"Hôm nay cũng là một ngày quan trọng đây~"

Kei tiếp lời.

Hei cạnh tôi chỉ im lặng, dường như em ấy đang suy nghĩ đều gì đó.
.
.
.

Ở trên cao, Sylvester Ortiz Galivin cất giọng nói của mình lên, đợi chờ được giọng nói của hắn ta, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Mong chờ một điều gì đó rất thú vị từ sau tấm màn.
1

2
3
Tấm màn sau được 3 giây mọi người hô hào, cuối cùng nó cũng được vén lên. Từ từ, trong đại sảnh đang huyên náo thấy rõ, và dần dần chúng càng dữ dội hơn sau khi tấm vải nhung đỏ được kéo lên.

-"YAHÚUUU !!! TUYỆT THẬT ĐẤY !!! NÓ SẼ LÀ CỦA TÔI !!!"

-"ÔNG ĐÂY ĐẾN TRƯỚC !!! CỦA ÔNG !!!"

-"LÀ CỦA TAO MỚI ĐÚNG !? TẤT CẢ NÉ ĐƯỜNG RA HẾT !!!"

Mọi người thay phiên nhau xô đẩy để đến gần cái vật thể đằng sau bức màn kia.

-"Kei - nii, ồn ào quá ! Tai em đau rồi !"

-"Anh, em cũng thế !"

-"Nào nào, mấy đứa cứ ráng nhịn một chút."

Tôi chậc lưỡi vài tiếng, nghĩ nghĩ:

-Lại phải bắt đầu lại, thật phiền phức mà, sao không một lần luôn cho xong nhỉ ?
.
.
.

-"Xin chào..? Cô không sao chứ ?"

Tôi vén tóc ra sau tai giúp người phụ nữ trước mặt. Chà, tôi độ cô ấy khoảng 20 thôi.

-"Cảm... Cảm ơn cô... Tôi..."

Cô ấy lắp bắp.

-"Quý cô, nào, không sợ nhé.? Bây giờ, cô hãy kể mọi sự tình lại chúng tôi xem nào."

Kei nhẹ nhàng hỏi thăm, Hei một bên chỉ gặm kẹo mút tôi đưa, bàn tay thì cầm sẵn chiếc khăn tay.

-"Hức-- Hức--"

Cô ấy bắt đầu khóc.

-"Tôi-- Tôi là Royu, tôi năm nay 21 tuổi... Như thường lệ, tôi đi làm thêm, và... Đêm hôm ấy tôi tan ca muộn... Khi đi vào con hẻm 108, tôi... Tôi đã bị chuốc thuốc do cái khăn của một tên bắt cóc... Và... Khi tỉnh dậy, tôi đã bị trói... Tôi đã bị bọn chúng đưa đến khán đài... Nhiều người này... Không-- Không !!! Chúng không phải con người !!!"

-"Này này, bình tĩnh xíu coi !"

-"Hei ! Em dỗ kiểu gì vậy hả ?"

Tôi trách móc.

-"... Chị !"

-"Hei... Suỵt~ Bình tĩnh a."

Kei lên tiếng.

Hei chỉ hừ một tiếng, nhích thân thể mình rồi ôm chặt lưng của tôi.

Kệ nào, tôi quen rồi...

-"... Cô nhớ nhà mình chứ ?"

-"Không... Tôi không... Ở đây lạ quá..."

-"Nii, thật trùng hợp, nhà chúng ta còn phòng trống ! Hei, ý kiến gì không nào ?!"

-"Không ạ."

-"Oh, hiếm thấy Hei đồng ý cho người khác ở chung nhà nha~"

Kei trêu chọc.

-"Vì... Cô ấy đặc biệt ạ."

Khi này, tôi đưa mắt về hướng Royu. Chợt thấy mặt cô ấy loáng thoáng tia đo đỏ. Khác với những vết thương mà khi nãy va phải.

Tác giả: Chờ đợi chapter sau.! Phản ứng tiếp theo của Royu !

P/s: Bây giờ tôi uể oải quá. Ngủ đây~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net