5. Băng đảng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm fan Miku hơn 5 năm rồi a~

Sáng hôm sau, tôi đứng trước gương ở phòng tắm, tự nhiên thấy ai mà đẹp dữ.

Tầm mười tám phút sau, tôi bước xuống gian bếp để làm đồ ăn...trưa, vì bây giờ sắp 12h rồi, đêm qua Hei kể hăng quá nên tôi cũng lấy đà mà tiếp các câu chuyện trên trời dưới đất cùng người em trai thân yêu.

Làm bữa ăn trưa đơn giản, tôi biết lát nữa tôi sẽ chẳng ăn nữa đâu, béo mất!
Rời khỏi nhà lúc ăn xong, tối qua tôi cũng có kể cho Hei rằng tôi đã gặp sát thủ dỏm vì đã nhận nhầm người. Tên gì nhỉ? Hình như là Sara gì gì đó.

Dự định là sẽ đi tìm hiểu vùng đất nơi tôi tọa lạc này, đó là sẽ đi dò la tin tức từ các băng bất lương mới lập, à, là con gái nhé, tôi không thu nhận nam đâu.

Từ quận Edogawa đi đến Shibuya thì phải đi tàu điện, đặt vé rồi lên thôi. Hôm nay phải càng quét hết quận luôn ( ˊᵕˋ

Đi được tầm 1 tiếng nữa, tôi thật sự bị choáng ngợp trước những biển người kia, hôm nay là chủ nhật nên chắc có lẽ người ta đi chơi nhiều hơn mọi ngày, bước xuống tàu, tôi đi đến dãy ghế gần ga, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì tôi trông thấy cách đó không xa lại có nhiều người bu kín con hẻm kia.

Nói nhiều thì ngoa, thật chất chỉ tầm 6, 7 people, mà toàn là girls.

Tò mò thật, nên tôi núp đằng sau cây cột điện gần đó, nghe ngóng tình hình.

"Con đi*m!!! Mày mau nộp tiền cho tao!!!"

"Đúng rồi nộp tiền nhanh!!!"

"Lần trước may cho mày, hôm nay không có đứa nào ngăn cản, khôn hồn móc hết tiền ra đưa cho bọn tao!!!"

--------Gì vậy? Trấn lột giữa thanh thiên bạch nhật á? Con gái thời nay đúng là gangster mà.

" Mina, Konnichiwa~" - vừa chuẩn bị tát cô gái kia, thì bên tai Kana - kẻ cầm đầu - nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Con nào đây? Dám vào địa bàn của tao à?" - Kana

"Ôi trời tao không biết địa bàn mày ở cạnh bãi rác đấy~" - tôi chỉ tay về phía bên trái, nơi chất đầy rác thải lổm nhổm - "Bốc mùi quá, con gái con lứa không biết kiếm lãnh địa nào sạch sẽ hơn à?"

"Mày----" - Kana giơ tay còn lại định tát vào mặt tôi.

"Haha~" - tôi bắt lấy kịp cánh tay vừa được đưa lên của Kana

Chắc dễ ăn lắm.


Rắc----

"Aaaaaa!!!" - Kana hét lên vì bị tôi dùng tay kia bẻ không thương tiếc.

"Mày định tát tao à? Dễ ăn quá nhỉ?" - tôi cười tủm tỉm

"Mày---mày---" Kana ú ớ, một là vì thân thủ con nhỏ đó quá nhanh, hai là con đấy bẻ tay ả thẳng thừng không chút do dự nào.


"!!!" - năm đứa còn lại bây giờ mới phản ứng lại được, bọn chúng không ngờ đại tỷ của mình lại bị con ất ơ nào đó hạ gục chỉ hằng cái 'bắt tay'.

"Tụi bây đứng đó làm gì? Lên hết cho tao?!!!" - Kana hét lên


"Mồ~ Muốn như cô bạn này thì lên đây nào, tao 'bắt tay' hết từng đứa~"

"Kana, bọn em..." - một trong số bọn chúng đại diện lên tiếng.


"Đồ ăn hại!!!" - Kana hét lên và nhìn đến cánh tay vẫn chưa được buông ra - "Thả ra! Tao đã làm gì mày đâu cơ chứ?!!"

"Oh, thế thì nhường đường cho tao và cô bạn dễ thương kia đi~" - tôi chỉ về hướng người con gái đang ngồi bẹp dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng khỏi phải tả.




"Cái gì? Bọn mày quen nhau?" - Kana

"Ừ, thân lắm(thân ai nấy lo), nên thả người đi."

"Ha, vậy thì mày đưa tiền thay nó đi rồi nước sông không phạm nước giếng!!" - Kana

"Ồ, bao nhiêu?" - tôi trả lời ngay

"Thế quái----- 1000 yên!" - Kana hơi giật mình vì tôi lại trả lời nhanh mà không do dự.

"Đây." - tôi móc ví ra rồi đưa tấm tiền mới toanh.

"Hừ, rút thôi tụi mày!" - là bất lương giữ lời, Kana dẫn đàn em lui đi.

Đợi bọn kia đi rồi, tôi mới có thể nhìn ra cô gái đang ngồi dưới đất kia, mặt mũi có lẽ bị hành hung nên hai bên má hiện lên vài vết đỏ, đôi mắt thì có những giọt nước mặn thi cuộc thi khi nào rơi nhanh thì bên đó thắng.

Lộn rồi

Nước mắt chảy ra không ngừng, tôi cảm thấy cô gái này khóc từ đầu trận đến cuối trận nên lúc nãy cũng để ý đôi chút.

"Đừng khóc nữa, nene đứng dậy đi!" - tôi bước tới nắm tay cô gái xấu số.

"Cảm--- cảm ơn cậu..." - cô gái cúi mặt lí nhí đáp.


Chắc do ngại á mà


"Tên tôi là Evi, còn cô?" - tôi tiếp tục chủ động.

"Tên tớ là Lajina, Helen Lajina." - Lajina câu trước lớn câu sau nhỏ đáp.


"Hể, người nước ngoài à?" - tôi nghiên đầu hỏi.

"Đúng... Đúng vậy, bố tớ người Italy, mẹ tớ người Nhật..."

"Hể???" - tôi lớn giọng ngạc nhiên.

"Tớ -----tớ biết cậu cũng chán ghét tớ như những mọi người mà." - nói câu này Lajina càng rụt rè hơn.

"Gì vậy? Đứa nào dám kỳ thị người Italy?" - tôi gằn giọng.

"Ơ? Tớ---- tớ không biết----- nhưng kể từ khi tớ về đây mọi người đều xa lánh tớ, bảo tớ là con lai mà ngu ngốc---- tớ...." - Lajina lại bắt đầu nức nở.

"Không cần xấu hổ, không cần tự ti!" - tôi tức giận nắm lấy vai Lajina lắc lắc "Chính vì cậu rụt rè nên mới dễ bị bọn nó bắt nạt!!!"

"Hả?" - Lajina ngưng nức nở lại, trố mắt nhìn tôi.

"Cái gì mà con lai thì ngu ngốc cơ chứ?! Tôi cũng là người Trung Hoa lai Italy đây này!! Cậu xem, tôi và cậu là con lai cùng quê hương đấy!!"

"Hả--- cậu..."

"Đi, tôi dẫn cậu đi băng bó vết thương rồi tôi kể câu chuyện của tôi cho cậu hiểu!" - tôi lôi Lajina đi về phía trước "Nhà cậu hướng nào?"

"Phòng trọ của tớ vừa bị bà chủ đuổi, tiền thì hôm qua tôi đứa hết cho bọn kia rồi, ngỡ là hôm nay được tha, ai ngờ..."

"Baka!"

Tôi dừng lại nhìn Lajina lúc lâu rồi thở dài, kéo cô bạn mới quen ngồi băng ghế cạnh công viên bỏ hoang gần chỗ chúng tôi.

"Khỏi cần đi về đi, bây giờ cậu cho tôi hỏi, ở đây có bao nhiêu băng nhóm bất lương do nữ hoành hành?"




"Hả? ... Hình như là 4 băng lận." Lajina thắc mắc "Cậu hỏi làm gì?"



"Tôi muốn họ về dưới trướng tôi!" - tôi thản nhiên đáp

"Đùa à? Bọn họ nổi tiếng vì do cứng đầu nhất đấy!"



"Tôi không giỏi đánh đấm, đây nhé" - tôi chỉ vào đầu mình "Có não để làm gì? Đấy là để thu phục những con khó xơi đấy~"


'Ực' - Lajina khẽ nuốt nước bọt.





"Chuyện thu phục thì để mai giải quyết, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - tôi hỏi

"Tớ 17 tuổi rồi."

"Hể? Thế bằng tuổi tôi này?!" - tôi vui vẻ dùng khăn lau lau đi vết trầy của Lajina "Lajina này, tôi với cậu thật có duyên, đây nhé, cậu là người con gái đầu tiên bằng tuổi tôi mà tôi kết giao vui vẻ thế đấy!!!"



"Hả? Vậy trước đó---" - Lajina ngập ngừng.

"Ừ, từ nhỏ đến lớn thì chỉ có em trai sinh đôi của tôi cùng với anh cả là tôi chỉ bộc lộ bản thân mình, nhưng-----" - tôi ngưng một hơi, rồi kể tiếp "Nhưng từ 6 tuổi, tôi đã có một băng nhóm là tôi chơi...giả bộ chơi ấy..nên cũng chẳng ưa gì mấy~"

"Bang đó tên là?"

"Touman" tôi cẩn thận nhớ lại "Hình như năm trước nó tan rã rồi, trước khi quen Touman thì tôi có quen được vài thành viên và tổng trưởng của Black Dragons đời đầu tiên, ừm...vài năm sau thì tôi có quen tổng trưởng cùng vài thành viên của Tenjiku, nghe nó như bộ phim ở nước cha tôi vậy~"



"!!!" - Lajina bỗng dưng giật mình, rồi lùi xa tôi

"Hả? Cậu quen tổng trưởng Black Dragons đời đầu? Sano Shinichiro? Touman cậu quen hết tất cả thành viên cốt cán cùng tổng trưởng là Mikey bất bại???"

"Gì bất bại ghê vậy, thằng đó yếu lắm, đánh với tôi toàn nhường không à..." - tôi lục lọi trí nhớ

---------Đánh thật thì cậu sùi bọt mép rồi haha .... ¬_¬ )

"Khoan, cậu còn quen với tổng trưởng Tenjiku cùng với tứ thiên vương cơ à???"

"Đúng đúng, là tên milo hung hăng và tứ đại ngu ngốc~"

"..."


Izana: "Ắt-xì!! Chà chà, hôm nay có ai nhớ mình à?"

"Tôi đang tìm tên milo chết dẫm đó đây, thù này tôi sẽ thay em gái cậu ta trả!"


"Hả?"

"À thôi chuyện đó tính sau, hôm nay cậu sẽ về nhà tớ, quyết định rồi nha~"

"Không được đâu!" - Lajina phản ứng "Tớ và cậu mới quen, không thể làm phiền cậu và gia đình được!"

"Gia đình gì chứ? Tôi ở một mình~"


"Hả... Chia buồn..."

"Gia đình tôi đang sống tại Mỹ--- hả? Chia buồn gì cơ? Cậu nghĩ cái gì vậy?"

"Ơ không không---"


-----------Bản sao của Tắc kè mì chiên chắc, nãy giờ cậu ấy nhát quá a~


"Được rồi, cậu đói chứ? Cùng đi ăn thôi~"


"Ơ không---"




Ọt ọt ọt~

Lajina: """---"""

"Fufufu~ Đi thôi đi thôi, nãy giờ nói nhiều tôi khát quá~"



---•°---•-----°•------•°---•°---☽--°•--➢

End chapter




Bai bai 🙋🏻‍♀❤



























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net