Ngoại truyện - Helen Lajina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hatsune Miku thì phải đi đôi với Kagamine Len chứ haha~

-------- Lời kể của Helen Lajina --------


Gia đình ấy hả? Gia đình hạnh phúc lắm à?

Tôi, Helen Lajina, tôi là con thứ hai sau chị hai tôi, Helen Lejine.

Chị tôi hiền lắm, phải nói là vừa xinh lại vừa hiền, nhưng có lẽ chị sinh ra không phù hợp với cái gia đình này.


Chị hơn tôi 5 tuổi, tôi cùng chị cố gắng lớn lên từng ngày trong cái gia tộc mục rửa, thối nát của mẹ tôi.




Sau khi mẹ sinh tôi ra, thì 2 tháng sau cha và mẹ tôi chính thức li dị, vì sao ư? Vì mẹ tôi ngoại tình.



Cha tôi nghi ngờ tôi không cùng huyết thống với mình, và đem đi xét nghiệm ADN, quả thật là như vậy, không cùng huyết thống.




Người tôi được gọi là cha theo trên giấy năm ấy theo lời kể của chị tôi kể lại, ông đã rất tức giận và kiên quyết muốn ly hôn, và đương nhiên đó là vấn đề mẹ tôi muốn, bà ấy không ngăn cản, thậm chí là còn dòm ngó số tài sản của cha và kiên quyết lấy cho bằng được với danh nghĩa là chị tôi theo mẹ và mẹ đã sinh chị tôi ra.





Thật buồn cười đúng không? Mẹ tôi đúng là ...





Tôi được sinh ra không biết khuôn mặt của cha ruột, sau khi ly hôn, chị tôi nghĩ là mẹ tôi sẽ tiến thêm một bước nữa với người đàn ông đã tạo ra tôi. Nhưng không.




Bọn họ thà là lén lút chứ chẳng thèm công khai, nhưng có lẽ cả gia tộc tôi đều thừa biết.




Thế hệ trước như thế nào thì thế hệ sau giống y vậy thôi, bọn họ chính thức làm ngơ. Vì mẹ tôi chẳng phải là người thừa kế nên bọn họ chẳng quản.






Những gia tộc lắm tiền nhiều của mà như thế đấy.




Năm tôi 15 tuổi, đó là năm mà cả đời này tôi chẳng bao giờ quên nổi.



Mẹ tôi vốn đã như câu 'đường ai nấy đi' đúng nghĩa, sau khi vứt bỏ ông cha ruột tôi hay ngược lại, mà bà lại vướng thêm thứ mới - cờ bạc - tôi cứ nghĩ đó là nơi dành cho những tên đàn ông ăn chơi hửng thụ, thì đó lại là người mẹ yêu quý của tôi.

Năm ấy, tôi và chị đã nhất quyết tách ra ở riêng với mẹ và lý do đơn giản: "Mẹ không yêu thương được chúng con thì hãy buông tha cho chúng con đi!"




Buổi tối sau mười hai ngày rời khỏi biệt thự gia tộc của mẹ tôi, tôi và chị đã bị làm phiền bởi những tiếng gõ cửa mạnh bạo.



Lúc đấy là 2h sáng, tôi và chị mơ mơ màng màng mà mở cửa vì nghĩ là có người cần giúp đỡ.





Nhầm rồi, có lẽ người cần giúp đỡ là chúng tôi.


Cánh cửa được mở ra, tiếp sau đó là những tên to con lực lưỡng, miệng chúng luôn bảo rằng chúng đến đây là vì số tiền mà mẹ chúng tôi nợ phải.


Cảm thấy chúng không liên quan gì đến nhau, chúng tôi phản bác lại.
Và ngay sau đó chị tôi đã sốc khi bọn chúng nói mẹ tôi đã bán một trong hai chúng tôi và bảo bọn chúng đến đây để lựa người.

Quy luật ở trong mắt con người là gì?

Là cái đẹp.

Đúng vậy, bọn chúng chọn chị tôi, lý do cũng quá dễ hiểu, chị tôi đẹp, và vừa đủ tuổi để... Kết hôn.

Kết hôn!? Phải, bọn chúng bảo rằng ông chủ ngày mai sẽ chính thức là chồng chị tôi.


Nghe thật hài hước, nó giống như tình yêu giữa tổng tài và nữ chính nhỉ?


Có lẽ, bọn chúng hăm dọa nếu chị tôi không ý thì để tôi thay thế.
Đương nhiên là chị tôi nghe đến đó liền thay đổi thái độ, không giằng co nữa.

Liên tiếp những ngày sau đó, tôi đến trường thì bị bạn bè khinh miệt, họ bảo tôi là con hoang, ỷ quyền thế gia tộc mà ngang nghênh.




Năm ngoái, tức năm 16 tuổi, gia tộc của mẹ tôi chính thức tan tành, vì số nợ của cậu cả - người đại diện gia tộc - bị đổ nở vì công ty phá sản cộng với số nợ đã vay từ trước.



Nhà ngoại tôi xoay sở chật vật nhưng vẫn không trả hết, nên công ty đối thủ lẫn chủ nợ tranh nhau giằng xé cơ ngơi gia tộc.





Bây giờ, nhà ngoại tôi khác gì những thường dân ở đây, thậm chí là nghèo hơn. Có lẽ là do quả báo rồi, tôi thầm nghĩ nếu như họ đối xử công bằng với con cháu từ trước thì đã không xảy ra chuyện này.




Trọng nam khinh nữ là vấn đề đặt nặng ở gia tộc nhà ngoại, vì thế mà mẹ tôi từ người đơn thuần trở nên hư hỏng và rắp tâm đem bán con gái để trả nợ.

Hoặc như dì tôi tự tử vì ông bà kiên quyết không gả cho người dì yêu, lại đem đi gã cho gã yazuka để mong hợp tác và mọi chuyến thông dịch hàng trôi qua trót lọt.





Làm ăn chân chính nó vốn đã bị thế hệ ông cha của mẹ tôi chính tay làm chìm từ lâu rồi.





Tôi không thương hại họ, thậm chí tôi từng rất hận họ.



Đáng lắm chứ nhỉ?




Ngày hôm qua, tôi lại bị bọn Kana bắt nạt, trước ngày hôm đó tôi đã đưa tiền để đóng phòng trọ cuối tháng đem dâng cho bọn chúng, ấy vậy mà bọn chúng không tha.



Lúc chuẩn bị ăn cái tát thứ hai, bỗng tôi nghe giọng nói nhẹ nhàng như gió, tôi khá ấn tượng bởi giọng nói này.

"Buổi trưa tốt lành, mọi người~"

-----------Này đi đi! Tụi nó sẽ đánh cả cậu đấy!!



Nội tâm luôn bảo cô ấy tránh xa, nhưng thân thể lại không làm chủ được gì cả, cứ run lên từng cơn. Yếu đuối đâm ra nó lại khổ như thế đấy. . .




Bất ngờ là, cô ấy không bị đánh, mà chính cô ấy đã thẳng thừng bẻ tay Kana - kẻ cầm đầu - cô ấy còn tuyên bố nếu không thả tôi thì bọn chúng cũng đừng thoát.





Không những thế, chính tay cô ấy lại đưa ra số tiền đối với tôi là lớn đưa một cách bình thản cho đối phương, cô ấy bảo tôi và cô đều rất thân.







Tôi ngỡ ngàng, vì trừ chị Lejine, đến giờ vẫn chưa có ai gọi tôi hai tiếng 'bạn thân'. Tôi đã có cái nhìn khác từ cô ấy.





Ngồi ghế, cô ấy bảo mình và tôi đều hợp nhau, về số tuổi cũng như cái ý kiến, và còn là người bạn bằng tuổi đầu tiên mà coi ấy có thể nói chuyện một cách thoải mái, tôi hơi đỏ mặt rồi lảng tránh sang chuyện khác.










Bàng hoàng vì cô ấy quen hết tất cả giới bất lương 'hạng nặng' tồn tại trong Tokyo. Gọi những người ấy một cách bình tĩnh, thậm chí còn có rất nhiều biệt danh khác nhau.









Bất ngờ là thế thôi, tôi cũng tỏ vẻ ra dè chừng, sợ hãi đủ kiểu và khuyên cô ấy nên tránh xa.






Evi bảo nếu tôi có thể mạnh và trở thành cánh tay phải đắt lực của cô ấy, thì sẽ cho tôi gia nhập băng mà cô ấy chuẩn bị lập nên. Một bang chỉ toàn con gái, nghe thú vị nhỉ?









------------Được rồi, cậu là người bạn đầu tiên của tôi, tôi nguyện vì cậu mà vào sinh ra tử! Evi!











Ah~ Buồn thật đấy, cô ấy nghĩ tôi rất yếu đuối và cần tập luyện để thành một yankee girl chính hiệu. Evi cô nàng này đã nhầm rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net