10. Kurokawa Izana (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou dìu thằng đực rựa này đến trước cửa nhà em, giờ cũng gần giữa đêm thì chả biết em đã ngủ chưa. Anh ta nhấn chuông vài lần vẫn không thấy nhận được hồi đáp. Phát quạu khi phải dìu cái thằng nhóc nặng trịch này bên vai, anh ta vô tâm để Izana ngồi xuống đất.

"Coi kìa coi kìa, chú mày như kiểu bị lặt lìa đến nơi ấy. Này! Có chìa khóa nhà không?"

Gã lờ mờ mở mắt ra, cái đầu nặng nề quá khiến Izana không suy nghĩ được nhiều. Nghe gì mà chìa chìa, chắc hỏi  chìa khóa nhà?

"Không... Không nhớ nữa..."

"Mẹ thằng chết bầm, để tao gọi con bé."

Anh cả nhà Sano bất lực gọi điện cho em, chưa đầy 5 giây thì bị T/b gọi ngược từ phía sau. Người em lạnh ngắt chạy về phía họ, cái mũi đỏ ửng lên vì trời đêm lạnh. Cũng phải thôi vì sắp sang mùa đông chí rồi mà.

"Anh hai đưa bạn trai em về ạ? Cảm ơn anh nhiều."

"Em vừa đi đâu đấy con bé này?"

"Thì em lên đi mua thuốc giải rượu với đồ ăn. Ema gọi cho em bảo là ảnh say xỉn quá trời."

T/b cười hì hì như đứa ngốc rồi chạy đến chỗ bọn họ. Em ngồi thụp xuống chạm vào mặt Izana, trong lòng thầm giận rất nhiều.

"Nó cứ nhắc đến mày suốt."

"Làm phiền anh rồi." - Em mở cửa, anh ta một lần nữa dìu Izana ngồi lên sofa. - "Anh ở lại dùng trà không ạ?"

"Thôi để lần sau đi, anh có đem đồ lẩu cho em đấy. Ấy chết, anh để ngoài cửa."

"Em đi lấy cho ạ. Anh ngồi nghỉ một xíu cho đỡ lạnh đi."

Em lật đật chạy ra ngoài cửa lấy đồ, còn ông anh cả thì đứng chống nạnh nhìn thằng em. Trong khi cả nhà có đều đang chật vật vì tình yêu, gái gú thì thằng nhóc này lại may mắn có một cô bạn gái dễ thương và biết chăm sóc như vậy. Shinichirou ghen tị nhưng cũng rất mừng cho gã.

"Thôi anh về, bây lo cho nó đi nhé."

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận."

Rồi anh ta về. Em chật vật chăm sóc bạn trai mình cả đêm, dù miệng lúc nào cũng càm ràm nhưng thật sự không nỡ bỏ mặt Izana mà.

"Cô là ai vậy? Đừng có đụng tôi..."

"Coi kìa, say đến nổi không nhớ em là ai à?"

"Im đi... Cô mà đụng tôi thì tôi mách vợ đấy!"

Em nhân lúc này tự nhiên muốn trêu chọc Izana một chút, liền hôn vào đôi môi mềm đầy hương rượu của gã. Izana tức giận đẩy né người ra, lôi điện thoại tìm số người. Lúc này lòng em chông chênh, nếu người đó không phải mình thì thế nào nhỉ?

Nhưng điện thoại em đã reo chuông, là số của Izana. Vừa nhẹ nhõm vừa vui, T/b bắt máy và gã liền mách rằng một cô gái đã hôn gã.

"Cô ta nói anh quen biết cổ, nhưng hôngg có... Anh chỉ có em, có em thôi vợ ơi..."

"Nghe giận thật nhỉ?"

"Ơ vợ~ Em ơi đừng giận anhh! Anh hông có thèm cổ đâu, muốn em thôi hà."

Em vừa vui vừa buồn cười, liền quay clip lại cả một đêm Izana làm điên làm khùng lúc xỉn. Hôm sau gã xem được chỉ muốn độn thổ.

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net