105. South x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ South x You ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Nếu tôi vì em, em sẽ yêu tôi chứ? ❜

Cuộc gọi đến vào 12 giờ đêm phá tan không gian yên tĩnh của căn nhà bằng tiếng nhạc chuông vang ầm ĩ. Tôi quay mặt về hướng cửa sổ, phà khói thuốc ra ngoài trời một cách ảm đạm rồi với tay lần tới điện thoại. Nhìn thấy dãy số quen thuộc trên màn hình, khóe môi không nhịn được mà kéo thành một nụ cười.

Là của cô nàng hàng xóm sống ở tầng dưới, cực kì thân thiết với mình nên mới chẳng nghĩ gì nhiều mà nghe máy.

"T/b?"

Và thứ truyền đến tai tôi lúc đấy là sự im lặng đến khó chịu, mất kiên nhẫn gọi tên người ở đầu dây bên kia thêm vài lần nữa thì lại nghe được tiếng thở hổn hển dường như đang mất kiểm soát, điệu giọng run rẩy và nức nở hòa vào nhau khiến tôi bất an đến mức muốn ngừng thở.

"T/b, con mẹ nó. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nói lẹ coi!" - Tôi lớn tiếng hỏi, dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi vội vã rời khỏi bệ cửa sổ. - "Bây giờ nhóc đang ở đâu?"

"M... Minami... Minami cứu em, em, em lỡ... Em lỡ..."

"Nhóc bình tĩnh, hít thở, bình tĩnh. Nói đi, nhóc đang ở đâu?"

"Hức... Làm ơn, anh ơi, làm ơn cứu em... Minami."

Đi qua đi lại trong lo lắng và răng không thể ngừng nghiến chặt, nhưng tôi vẫn phải luôn tự nhủ bản thân kiểm soát cảm xúc để tránh làm đứa nhỏ này kích động. - "Tôi cứu em, tôi sẽ làm mọi thứ vì em. Nói đi, nhóc đang ở đâu?"

"Nhà, em, em ở nhà... Nhanh tới đây, em nôn mất."

"Chậc. Đợi tôi."

Sau khi cúp máy, bản thân vội túm lấy cái áo khoác vắt trên ghế sofa rồi lao ra khỏi nhà, tìm đến cầu thang bộ rồi vội vã chạy xuống lầu dưới. Dọc con đường vắng vẻ dẫn đến phòng em, dù rất gần thôi mà có cảm giác như xa cách tận nghìn cây số.

Bởi cái cảm giác bứt rứt lo âu lúc bấy giờ chưa bao giờ là nguôi ngoai.

Đứng trước một căn phòng ở tuốt tận cuối hành lang, tôi gõ cửa liên tục nhưng không thấy hồi âm, liền thử vặn tay nắm thì phát hiện cửa không khóa, cũng đóng lại rất hờ hững. T/b chưa bao giờ bất cẩn như vậy cả.

"Nhóc!"

Xông vào trong, tôi gọi tên em trong lo lắng và phát hiện con bé đó đang run rẩy trong góc bếp. Trước mặt là người đàn ông trạc tuổi trung niên đã nằm gọn trong vũng máu, trên ngực là một con dao cắm sâu vào người và có lẽ vừa chết mới đây thôi.

"Cái đéo gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

Tôi tiến đến nơi em đang ôm chân co ro trong sự mất kiểm soát, một cách chậm rãi nhất có thể và liền được người kia sà vào lòng. Em liền khóc òa lên như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức, dùng sức gào lên và bấu chặt lấy áo mình.

Dù chưa bao giờ làm điều này, tôi vẫn đưa tay lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé này, vuốt lưng dỗ dành. "Nín nín, ngoan nào, có chuyện gì?"

"Mi... Minami, hức... Mi... Mi...nami..."

"Tôi đây, tôi nghe đây. Nhóc nói đi?"

Nhưng em khi đó làm gì đủ bình tĩnh để nói ra một câu chữ trọn vẹn, tất cả đều bị cắt ngang bởi cơn nức nở, tiếng sụt sịt.

Nếu cứ bị kích động như vậy thì chẳng tốt cho căn bệnh tim bẩm sinh của em tí nào, vì bản thân đã chứng kiến rất nhiều lần em ấy vì khóc mà ngất lên ngất xuống.

Thậm chí là suýt chết.

"...Bỏ lỗi cho tên khốn nạn như tôi." - Nắm vai đẩy nhẹ em ra khỏi người mình, khi T/b còn đang hoảng loạn, tôi đã thử trấn an đối phương bằng một nụ hôn.

Một cái chạm nhẹ, nhưng nhanh chóng làm em thấy tốt hơn? Tôi đoán vậy.

"Mắt em sưng húp rồi. Có chuyện gì với nhóc vậy?" - Dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang đẫm ướt dưới khóe mi, ngăn con bé cứng đầu này trước khi dùng lực ở tay dụi lấy dụi để mắt mình.

"...Ông ta, đột nhập vào đây và tính hãm hiếp em."

T/b chỉ về phía người đàn ông xấu số đã chết dưới sàn, khiến tôi khựng lại và trong tim liền cảm thấy đau đớn và tức giận, đến mức chỉ muốn chết đi. À không, là hận không thể chính tay mình giết chết tên đó.

Đôi mắt tôi trợn lên đầy đáng sợ, cắn rơm cắn cỏ cố gắng níu giữ một chút tỉnh táo của mình để không làm người trong lòng hoảng sợ, dù nó vẫn khiến không gian lạnh lẽo và lãnh đạm hơn rất nhiều.

"Tiếp đi, tôi đang nghe." - Lúc này, tôi mới ôm em vào lòng. Vì thoáng một cảm giác sợ hãi bất lực vụt qua, khiến bản thân chùn bước.

Bất lực vì không bên cạnh lúc em cần, sợ hãi vì nếu mất em thì đời tôi nó sẽ lại bị đánh dấu lên một nguồn cơn bất hạnh khác.

Chùn bước. Lần đầu tiên tôi chùn bước trước một người khác.

"Ừm... Ừm, hức, em và ông ấy giằng co nhưng em... Em lỡ giết ông ta bằng dao, dao..."

Nói đến đó, em lại vùi mặt vào lồng ngực tôi rồi khóc lóc trong sự tuyệt vọng.

Tôi hiểu và đồng cảm mà, nếu là tôi của hồi còn bé thì lần đầu tiên giết người mà nói thật đáng sợ, khi đó nhớ lại mà đôi tay nhuốm máu đó chẳng ngừng run rẩy. Thật vô lí khi tôi đã tự nhuốm mày cuộc đời mình bằng bạo lực, nhưng những cảm xúc đó là không thể chối cãi nên chắc em bây giờ cũng giống mình khi đó?

"Phải làm sao đây... Minami."

"...Tôi sẽ gánh vác hậu quả cho em."

Thật ngu xuẩn, tôi biết. Biết rõ chứ. Việc gì mà phải hi sinh cuộc đời cho một con ả mà mình chỉ mới gặp chưa được một năm, mối quan hệ thì chả rõ ràng và lúc nào cũng phải canh cánh lo sợ việc bản chất của mình bị người ta phát hiện rồi kinh tởm.

Mối quan hệ như một sợi dây thừng mục rửa, chỉ cần cột vào một hai món đồ nhẹ tênh cũng đủ đứt phăng.

Nhưng biết sao đây.

"Nếu tôi "giết" một ai đó thay cho nhóc, thì nhóc sẽ yêu tôi chứ? Em sẽ giấu tôi đi khi tôi xuất hiện đầy trên bản tin chứ?"

Nhoẻn miệng và trưng ra một nụ cười như thể đây chẳng phải là chuyện gì quá to tát. T/b sửng sốt ngước mặt lên nhìn tôi và chẳng thể nói gì hơn, nhưng tôi biết em sẽ chấp nhận thôi.

Vì cơ bản, con người là thế mà.

"...Anh, yêu em?"

"Ý em thế nào?" - Tôi chống cằm, ánh mắt biểu hiện rõ việc chẳng mong chờ gì hệt đã đoán được mọi chuyện rồi vén lọn tóc của em bết bát ra sau mang tai. - "Chả còn cách nào ngoài chấp nhận đúng không?"

"Â... Ân nhân."

"Hừm, ân nhân là sao chứ?"

T/b không nói gì khi tôi đáp lại bằng câu bông đùa như thế mà lại tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực tôi. Như thể câu trả lời đã được định sẵn.

Khi đó, chợt nở một nụ cười chua chát, vì ngoài việc đó tôi đã chẳng thể làm gì hơn.

Em chẳng hề yêu tôi. Và con người vốn dĩ dễ dãi và yếu ớt đến đáng thương, như thế đó.

Và con người đôi khi cũng ngu xuẩn đến không nhờ, em nhỉ?

T/b này. Nếu tôi làm mọi thứ vì em, em sẽ yêu tôi chứ?

"Chi bằng tự thú đi, em à."

Nếu em không yêu tôi.

____

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net