113. Kisaki x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Kisaki x You ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Nghỉ mệt chút đi. ❜

Hơn nửa đêm tôi ra khỏi phòng làm việc, uể oải và đầy mệt mỏi, chỉ muốn bây giờ nằm ôm bé nhà đánh một giấc tới sáng mai rồi sẽ lại có động lực bắt đầu một ngày mới đầy tích cực.

"Không ở đây à?"

Phòng ngủ tối mịch không có em, tôi đứng tựa vào tường rồi bật ra một tiếng thở dài ngao ngán.

"Chắc lại ở đấy rồi."

Tôi đoán, là một nhà văn, em bây giờ hẳn đã lại vùi đầu vào công việc viết lách của mình một cách bán mạng dù thời hạn còn cách rất xa. Hẳn nhóc con này luôn bị canh cánh cảm giác bị áp lực bởi thời gian nên lúc nào cũng cảm thấy deadline đang rất gần đây mà.

Đứng trước phòng làm việc riêng của em, có chút đắn đo, không biết liệu có nên chuẩn bị cho em một ly sữa ấm hay không?

"...Trước tiên phải vào xem em ấy ra sao đã."

Gõ vào cửa vài lần nhưng không nhận được hồi âm, khi mở cửa vào lại thấy T/b nằm dài trên đống giấy mực và đã ngủ từ khi nào. Thậm chí cửa sổ cũng không đóng, chăn cũng không thèm đắp lên người, tôi đanh mặt lại và nghĩ ngày mai nên càm ràm con bé này thế nào đây?

"Chụp lại làm bằng chứng, mai em chết với tôi."

Trước đó, tôi lấy cái chăn bông choàng lên người em thật khẽ rồi rút điện thoại ra chụp vội vài tấm. Mà, lấy bằng chứng là phụ nhưng muốn có thêm ảnh trong album là chính.

Vừa xoa đầu em, vừa ngắm lại mục ảnh riêng của cô vợ nhỏ trong máy. Miệng không thể không bất giác nở nụ cười.

"Được rồi, giờ thì bế về thôi."

Cất điện thoại vào túi, bằng một cách thần kì nào đó mà tôi vẫn có thể bế bé vợ lên mà không làm em ấy thức giấc. Nói sao nhỉ, tôi xót khi nhìn thấy quần thâm dưới mắt em.

T/b rất giỏi, phải nói là, em là một người có tài đến mức khiến mình đôi khi nhìn lại còn phải hổ thẹn.

Một người có trí tưởng tượng phong phú, đến mức chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể tạo ra một kì tích, một tác phẩm mà mỗi khi đọc hay nhìn vào nó, cảm giác thật đến sởn gai óc.

Sỡ hữu một tài năng như thế cứ khiến tôi nghĩ em là đứa trẻ được thần linh ưu ái. Nhưng nếu chỉ là một nhà văn thì thật sự quá uổng phí.

Và cũng thật vô lí khi em luôn tự ti bởi chính mình.

"Ưm... Tetchan." - T/b lơ mơ mở mắt rồi cựa quậy, em bá lấy cổ tôi rồi thì thầm. - "Đưa em quay lại phòng làm việc đi mà?"

"Anh còn chưa cuồng việc bằng em đấy, nghỉ ngơi đi."

"Không đâu mà..."

"Nghe lời anh đi." - Cúi xuống thơm vào gò má em, T/b tặc lưỡi bắt đầu giãy nảy và nếu không thả xuống vì cả hai sẽ ngã nhào mất. - "Nhỏ này, em khó ưa thật đấy."

"Nếu không làm cái gì đó, em sẽ không an tâm..."

"Nhưng nếu em không tỉnh táo thì sao có thể tạo ra những tác phẩm tốt? Chất lượng cần thiết hơn số lượng đấy."

Ngồi xổm xuống, vẫn là đôi mắt yêu chiều hướng về người con gái đang ngồi dài trên sàn. Tôi rướn người tới hôn lên mi mắt em đang hiện rõ mệt mỏi, thật lâu, thật lâu, rồi xuống đôi môi nhỏ nhắn khô khốc, lên da mặt li ti những đốm mụn bé tí.

"Hãy nghỉ ngơi đi, coi như anh xin em." - Cuối cùng là lên vầng trán bị che khuất bởi tóc mái thơm thoảng mùi hương thảo. - "Anh đã hứa với bố mẹ vợ rằng không để em chịu cực chịu khổ dù chỉ một giây phút nào rồi."

"...Nhưng mà Tetchan."

"Đừng nói gì cả, xem như là anh xin em, van xin em đấy."

Không để em có có hội ngẩng đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của mình, tôi kéo T/b vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu em. Vuốt lưng em và dỗ dành như cách mẹ em hay thường dạy bảo. Rằng mấy lúc còn non trẻ khi vợ tôi cứng đầu chẳng chịu ngủ trưa, mẹ sẽ vuốt tấm lưng nhỏ bé này rồi chẳng mấy chốc em cũng lim dim chìm vào giấc ngủ ngay thôi.

Đến khi lớn, em ấy vẫn vậy, mỗi khi được vỗ về trong vòng tay người mà em xem là quan trọng. Sẽ yên tâm an giấc nồng.

"Một chút thôi, ngủ đi em."

Thật tốt khi nằm trong lòng ngữ xấu xa như tôi mà T/b vẫn an giấc.

Mong em sẽ có một giấc mộng đẹp. Nghỉ ngơi thật điều độ, sống thật khỏe mạnh đi em nhé.

Đời này tôi chỉ có em thôi. Phải chăm sóc thật tốt mới được chứ ha?

_

#kyeongie

Hic tui viết ngẫu hứng để dỗ dành bản thân và mọi người những ngày vất vả thui






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net