114. Angry x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Angry x You ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Chuyện đi làm nail. ❜

"Souya, em có hẹn đi làm móng vào ngày mai với bạn á."

Nó chạy ra từ phòng tắm, với mái tóc còn âm ẩm nước và tay thì giữ khư khư cái điện thoại. Anh ngồi trên phòng khách cố gắng cứu lấy cái bụng đói cồn cào của mình sau hàng giờ vật lộn với công việc vất cả ngày trời bằng vài xiên thịt dằn bụng trong khi cơm tối còn chưa kịp hâm lại.

"Ủa? Sao ăn đồ của combini? Cơm đâu sao không ăn?"

T/b dùng khăn lau sơ đầu tóc, bước đến bóc một miếng gà nướng bỏ, phết ít tương ớt rồi cho vào miệng. Thật sự đây chính là hương vị tuổi thơ, làm nó nhớ đến thời còn đi học cứ hay ghé vào cửa hàng tiện lợi lúc tan tầm mua mấy loại đồ ăn như này lấp đầy bao tử trước giờ cơm. Dù lúc nào mẹ nó cũng hay càm ràm rằng điều đấy không tốt, cũng không thích nó bỏ bữa cơm tối, nhưng con nít thì cứng đầu cơ mà.

"Dằn bụng, anh có bao giờ để thừa đâu mà lo?"

"Ồ... Em bảo rồi nhé, ăn ngoài rồi về chán cơm đi. À còn chuyện đi làm móng-"

"Còn đủ tiền không?"

Anh nhai chóp chép miếng gà trong miệng, vẫn là ánh nhìn đầy yêu chiều hướng về nó dẫu tổng thể khuôn mặt vẫn y sì là cái biểu cảm khó ở lẫn kiểu ăn nói như muốn tạt cả gáo nước lạnh vào mặt.

Nó ngơ ngác một lúc, xong liền nhận ra điều gì đó rồi bật cười. Nghĩ trong bụng rằng anh ta cũng thật quá đáng yêu rồi, nhưng tiếc là không dám hoặc không biết thể hiện tình cảm sao cho ngọt ngào thôi.

"Vậy là anh muốn em dùng tiền của anh sao? Cả xe à?"

Thấy đối phương lúng túng thú nhận, nó thật sự cảm thấy muốn ôm lấy người đàn ông này rồi hôn lấy hôn để mặc cho Souya khi đấy tỏ ra muốn né tránh nhưng khi T/b làm như vậy, anh ta vẫn đón nhận tất cả.

Hệt một chú mèo khó tính nhưng cũng rất cam chịu bản tính nghịch ngợm của chủ nhân mình.

Thật mà nói, T/b cũng thương anh lắm. Biết rằng Souya thật lòng cũng muốn đưa đón nó đi, bởi anh ta luôn nói rằng thật sự muốn dành nhiều thời gian cho nó cơ mà.

Nhưng tiệm ramen thì lại phát đạt, tiền vào thì nhiều nhưng thời gian nghỉ ngơi thì không. Cũng chẳng thể để anh chồng tương lai một mình gồng gánh cả cơ ngơi trong khi hiếm hoi lắm nó mới có thời gian đến giúp vài ba bữa.

"Chao ôi đứa trẻ này đáng eooo quá."

Cách nói chuyện của nó khiến Souya cảm thấy ngượng, nhưng anh không thể đẩy T/b khi nó ở phía sau vòng tay ôm cổ rồi cọ cọ má vào mặt mình. Nếu bằng một cách nào đó, mà không giữ nó lại thật chặt thì với bản tính hiếu động đó kiểu gì cũng khiến cả hai té ngửa.

"Tóc em ướt nhem hà, đi sấy khô đi đồ lười biếng. Không chê bẩn à?"

Nom na ý nghĩa là, vì Souya khi vừa trở về đã chưa kịp tắm rửa, cơ thể còn bị ám mùi bếp nên đến cả ghế còn chẳng dám lên ngồi cho hẳn hoi. Nó không chê bẩn sao?

T/b hiểu mà, hiểu tất cả, nên sao nó có thể chê được.

"Vậy giờ tình yêu của em đi tắm sạch sẽ đi nào, em sẽ đi hâm cơm. Ngày mai sẽ ghé tiệm của anh để lấy tiền và chìa khóa nha?"

"Mai... Em đi một mình sao?"

"Tất nhiên là với nhỏ bạn." - Thật tình cũng hơi bất ngờ do anh bảo bọc nó hơi quá rồi. - "Yên tâm đi, em không mặc bộ đồ nào quá hở hang lố lăng đâu mà."

"...Được rồi."

.

Như đã hẹn, ngày hôm sau nó ra khỏi nhà cùng bạn thân rồi đến tiệm mì của bạn trai vào đầu giờ chiều, thời điểm quán vắng nhất trong ngày. Trừ buổi tối khi gần đóng cửa ra...

"Mày ngồi đợi chút nha? Tao vào lấy tiền của ông người yêu đã."

"Lẹ nha má."

"Ừa, chờ chút nhen."

Vừa bước vào quán là nhân viên liền nhận ra là ghệ chủ quán, nên đã dẫn bạn đến khu vực của nhân viên và gõ cửa ra hiệu nó đã tới.

Trong đó, nó gặp được Nahoya đang ngồi cùng đống sổ sách. - "Ủa em dâu tương lai, đến gặp Souya hả? Chờ chút nó đang trong phòng thay đồ đó."

"Vâng vâng, hôm nay quán cũng đông lắm hả anh?" - Vì là một người thân thiện hòa đồng nên cách nó nói chuyện với anh chồng tương lai cũng niềm nở lắm.

"Như thường ngày thôi."

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Souya đã cởi tạp dề và găng tay vắt trên móc treo đồ, lục tìm ví lẫn chìa khóa xe. Anh đã trích một ít tiền trong ví ra đút vào túi trong khi hơn nửa còn lại thì cầm theo rồi vội chạy ra ngoài tìm gặp nó.

"Em ra ngoài chút."

Anh ta chào vội người anh cô đơn của mình một câu rồi nắm tay nó cùng đi ra ngoài bãi đổ xe. Còn bạn thân của nó tình nguyện ở lại quán đợi vì không muốn bản thân phải lãnh nguyên bát cơm chó từ phía bên phát một các vô tội vạ được.

"Hôm nay xinh ghê..."

Souya nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào nó, dù T/b cũng thích cảm giác bản thân là duy nhất trong mắt đối phương nhưng bông dưng thấy áp lực và ngại ngùng ghê.

"Thế bình thường em không xinh sao?"

"Có chứ. Lúc nào cũng xinh."

Từ lúc này, bỗng dưng anh ấy đan chặt hai bàn tay lại với nhau. Dù là người chủ động nhưng chính anh ta lại đỏ mặt và cố gắng che giấu bộ dạng ngượng ngùng đó đi, không may là nó thấy hết trơn rồi còn đâu.

"Hể, nhưng hôm nay em có thèm ăn diện đâu-"

"Điên khùng đi nha, đã bảo có là có!"

"Dạ vâng, lời anh nói ra như thánh chỉ xứng đáng hơn ngàn vàng, cãi lời chỉ có chết."

"Chậc, lảm nhảm điên khùng gì đấy?"

Đến chỗ đậu xe, anh lấy chìa khóa và ví tiền dúi vào tay nó rồi ân cần giúp T/b đội nón nữa. Tiếp theo là dặn dò thật cẩn thận. - "Anh có trích một ít ra dằn túi mình nên em khỏi lo mà cứ dùng tiền anh thoải mái, với lại xe anh cũng đổ xăng từ sáng rồi."

"Em nhớ rồi. Anh đóng cửa lúc 9h đúng không? Giờ đó em sang đón vìa nhà nhó?"

Souya hôn lên tay nó. - "Không cần thiết, cứ chơi cho đã đi. Anh sẽ nhờ anh hai hoặc đi tàu về."

"Không sao, bọn em hôm nay tính về sớm mà."

"Vậy à... Ừm, khi nào xong anh nhắn em. Nhớ phải gửi ảnh cho anh xem nha, dù không trả lời ngay được nhưng vẫn sẽ xem đó."

"Biết rồi mà." - Nó chủ động hôn lên má bạn trai mình, để lại cả dấu son đỏ ửng lên kia kìa nhưng Souya không muốn nó chùi đi. - "Không chùi á?"

"...Để đi, anh thấy thì thấy."

"Gan dữ ta ơi."

"Nhớ gửi ảnh cho anh."

"Rồi, mỗi lần làm xong một ngón tay em sẽ chụp rồi gửi đều đặn luôn. Đi đâu làm gì cũng chụp hết nhé?"

"Ừm, nhớ đấy." - Souya chủ động ôm nó, thật chặt, dù phút sau anh ấy lại sợ rằng mùi dầu mỡ sẽ ám lên người nên mới vội buông nó ra.

"Cứ ôm đê!"

Nó thì không thích cái kiểu cứng đầu này đâu nhé. Nên đã phụng phịu nhảy bổ vào lòng anh ta và ôm thật chặt, khiến Souya bé bỏng chợt cười thật tươi.

"Vậy một phút nữa thôi nha, anh sẽ không thể gặp em khá lâu đấy."

_

#kyeongie

Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag bất ngờ, viết muốn thấy mịa luôn nhưng bị lỗi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net