115. Smiley x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Smiley x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Sớm mai này. ❜

Tôi thức dậy trước em và lúc đó cũng phải hơn giờ ăn sáng vài tiếng rồi. Cả người có chút uể oải, phần hông cũng mỏi nhừ. Đêm qua tự nhiên con bé vợ mình đổi kiểu đồ lót nên cứ thế vờn tới gần sáng mới ngủ, khủng khiếp thật.

"Có nên khuyến khích ẻm làm tiếp mấy trò kích thích đấy không ta?"

Mà chắc, không nói không rằng thì kiểu gì lần sau T/b cũng sẽ làm thôi. Lần nào cũng thế, em ấy luôn chủ động làm cho cuộc yêu của chúng ta trở nên thú vị hơn, đó cũng là một trong vô vàn lí do khiến tôi thương yêu cô nàng này nhiều biết chừng nào.

Nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng, tôi an tâm cúi xuống hôn lên tóc em rồi dời xuống đầu mũi đáng yêu, cuối cùng là bờ môi đỏ mọng như trái dâu tây xinh xắn.

"Chào buổi sáng, cục cưng."

Tôi chỉnh lại chăn gối cho vợ mình rồi thì thầm vào tai em một câu chào ngọt ngào, xong lại thoáng ngại, vì thật ra chưa bao giờ tôi nỉ non mấy lời sến súa trước mặt T/b cả.

Tất nhiên là trừ lúc tỏ tình và cầu hôn. Nhưng, con mẹ nó ngại lắm đấy trời ạ.

"Ây gu cái lưng của tôi..."

Bước xuống giường mà trời đất ơi cái lưng nó đau gần chết, nếu nghe được tiếng xương kêu răng rắc thì chuẩn một ông già gần trăm tuổi không chừng.

"Ưm..."

T/b đột ngột trở mình làm tôi giật thót tim, thật ra bản thân đang cố gắng làm mọi thứ trong im lặng để không làm ảnh hưởng đến đối phương. Em ấy đã rất vất vả để thích nghi với môi trường ở đây và cả, để trở thành một người vợ.

Em đã luôn, luôn luôn vất vả.

"...Mình nên cẩn thận hơn."

Vợ tôi thích ngủ trong bóng tối, nên tôi đã không kéo rèm hay bật đèn gì cả mà mặc quần áo vào rồi đi thẳng xuống bếp luôn. Bình thường nếu chưa kết hôn, bản thân chỉ ăn uống qua loa nhưng bây giờ mà còn giữ thói quen đó chắc T/b cạo trọc tôi luôn. Sợ lắm sợ lắm.

"Nhà còn gì ăn không nhỉ?"

Tôi mở tủ lạnh rồi đảo mắt một lượt, có lẽ đây chính là tâm lý của vợ mình khi đứng trước một tủ đồ chất đầy quần áo đây mà.

"Chẳng có gì ăn cả nhỉ."

Vừa tự cười cợt bản thân và đóng tủ lạnh lại thì từ phía sau tôi đã nghe tiếng vợ mình ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh ơi..."

Mẹ nó, khóc mất thôi, ẻm đáng yêu quá!

"Hửm?" - Tôi cắn rơm cắn cỏ nhịn lại cơn xúc động của mình và quay phắt ra phía sau nhìn em, T/b đã mặc tạm áo của tôi vào và cách em ấy bước xuống cầu thang hình như có hơi khó khăn đó nhỉ? - "Chân em đau sao?"

"...Nahoya, anh thử phải dang chân ra cả đêm xem?"

Chắc nghe xong câu hỏi của tôi làm ẻm tức cái lồng ngực đến độ tỉnh cả ngủ rồi, T/b lườm mình một cái rồi tiếp tục khập khiễng đi xuống nhà một cách cực khổ.

"Thế để anh bế xuống cho. Đứng yên đó đi."

Tôi vội bước đến chỗ em và T/b cũng không từ chối việc đu bám trên người chồng em ấy. Mới ngủ dậy nên người này còn hơi nũng nịu chút, vậy nên bản thân mới phải buộc dịu dàng nhỏ nhẹ một chút. Kẻo ẻm khóc toáng lên mà mẹ tôi biết một cái thì thôi rồi, xin là xin vĩnh biệt cụ luôn.

Thơm vào gò má người đang được bế trước mặt, T/b bật cười một cách khờ khạo rồi cúi xuống hôn lên trán tôi. Cứ thế, hôn qua hôn lại tới khi chán chê rồi thì hai người tự dưng nhìn nhau và phì cười. Coi có điên không.

"Mình bỏ lỡ buổi sáng rồi đó em."

"Em biết..."

"Thế em muốn ăn hay chờ tí nữa?"

T/b dụi mặt vào hõm cổ tôi rồi cất lên mấy tiếng kêu ư ử trong họng, bản thân bất giác đưa tay vuốt lưng em, xem đối phương như một đứa trẻ mà vỗ về.

"Sao nào em?"

"Tí nữa."

"Anh biết rồi, tí nữa nhé."

"Em đau chân lắm."

"Thế thì lần sau đừng đổi đồ lót nữa."

"Không muốn đâu... Em sẽ vắt anh kiệt luôn."

Vợ tôi nhõng nhẽo quá, còn táo bạo nữa nhỉ...

"Vậy là lỗi của anh đó hả?"

"Đúng rồi."

Đm. Ngộ nhỉ?

__

#kyeongie

Tại đang nôn có chồng nên viết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net