116. Mikey x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Truyện có yếu tố gây trầm cảm (?) nên hãy cân nhắc.

[ Mikey x You ]

T/b: Tên bạn.

______

❛ Một con cừu giả sói. ❜

Bạn gái tôi, à không, nói đúng hơn là vợ sắp cưới. Em ấy biết và luôn biết bản thân không bao giờ hợp với những thứ thú vui tệ nạn, bởi cơ thể vốn yếu ớt và chỉ với một cơn co giật do quá liều cũng có thể giết chết em bất cứ khi nào.

Nhưng hôm nay, khi trở về nhà. Con cừu non này lại khiến tôi vô cùng tức giận.

Vì cơ thể đang rệu rã ấy.

Em ngồi trên giường với cơn thuốc hành cho vật vã hàng tiếng liền, rồi luôn co gối vò đầu, lẩm bẩm tự trách cái cơ thể của mình thật rác rưởi và yếu nhớt.

"T/b, em lại tiêm quá liều à?"

Sau khi nghe giọng tôi, em ấy mới ngước lên và nhìn mình bằng đôi mắt lờ đờ đỏ hoe của một con nghiện, dù chỉ mới bắt đầu chơi thuốc lại vào mấy ngày nay nhưng sớm đã mất đi vẻ tươi tắn rồi.

Đôi mắt to với con ngươi đen láy nhìn sao mà thấy thật trơ trọi, mệt mỏi. Hệt như bao bộn bề dơ dáy của xã hội đều đã hằn hết trong ánh mắt lẫn khuôn mặt ấy, Thần linh ơi, tôi chỉ vừa rời đi chưa đến một tuần.

Mà con mèo cưng đã bị biến thành thể thống gì rồi?

"Mưa rồi đấy, mặc đồ vào đi em."

Tôi thở dài trước sự thờ ơ của em rồi bước tới giường, cầm chăn phủ lấy cơ thể mảnh khảnh mà chỉ mặc trên người mỗi cái áo ba lỗ và quần lót, nhưng vẫn đang run cầm cập bởi khí trời se lạnh này.

"...Manjirou."

"Nói đi."

Cách trở lời lạnh lùng và tin tôi đi, bản thân đang rất cố gắng làm lơ mấy ống xi lanh trên sàn và vuốt cơn giận đang ở cực điểm xuống rồi.

"Em không cố ý, tiêm nhiều vậy đâu."

T/b vòng tay qua ôm eo tôi, vùi mặt vào lồng ngực tôi, dụi dụi. Chà. Giờ mới thấy giống một con mèo rồi đó.

"Lần sau không được cho phép thì đừng làm vậy nữa, nó chỉ tổ khiến em đau khổ thôi."

"Vâng... Tha lỗi cho em."

Tay em siết chặt lấy lưng áo tôi, giọng cũng run rẩy hơn, làm mình mủi lòng không thể mắng mỏ gì được mà chỉ có thể giữ lấy tấm chăn phủ lên tấm lưng gầy mong em sẽ không bị lạnh.

"Anh sẽ chuẩn bị nước tắm cho em."

Áp tay vào má nâng khuôn mặt xơ xác ấy lên, T/b buồn bã nhưng vẫn không tránh ánh nhìn của tôi. Khiến bản thân cảm thấy rất an tâm, vì ít ra, ít ra vẫn có thể xuất hiện trong cuộc đời và ánh mắt của em ấy.

"Em muốn dùng sữa tắm hương hoa không? Anh vừa mua được loại em thích đó."

Đoạn T/b cọ má vào lòng bàn tay mình, mi khép lại và tôi có cảm giác như mắt em đang sưng lên hệt vừa trải qua một cơn khủng bố tinh thần rồi khóc lóc đến mệt lả vậy.

Chẳng hỏi gì mà chỉ hạ môi đặt lên mi mắt em, bằng cả tấm lòng, mong em từ giờ đừng rơi thêm bất cứ giọt lệ nào.

Cuộc đời có thể nói là quá tàn nhẫn không khi đến cả tôi còn không dám dày vò em. Cục cưng à, tình yêu à, bé à, tôi còn không dám làm tổn hại đến một sợi tóc của em.

Cưng à... Nhưng sao em cứ để cái thời đại này vùi dập em mãi? Thà rằng cứ để tôi, tôi sẽ đón nhận tất thảy bằng sự ngọt ngào nhất mà.

Chẳng phải em luôn nói tôi thật đáng tin cậy sao?

Tôi chưa cho phép em nhận lấy những tổn thương mà...

"Đi tắm thôi."

.

Một cách thuần thục, tôi xắn quần áo lên rồi đặt em ngồi trong nhà tắm, mà, mới có mấy ngày nhưng em gầy đi trông rõ nhỉ? Cảm giác khi bế lên nhẹ hơn trước chút rồi.

Cởi quần áo em ra rồi vứt trong rổ đựng, tôi gạt bỏ những ham muốn dơ dáy qua một bên mà chuyên tâm chăm sóc cho người trước mặt.

T/b thật sự rất giống mèo, em ấy chỉ nằm dài trên giường mỗi ngày và chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi nào nên vì lẽ đó mà lúc nào cũng từ chối việc tắm rửa. Dẫu kiểu gì cũng phải làm.

Em ngồi rất ngoan để tôi gội đầu cho nè, dù lâu lâu sẽ phát ra mấy tiếng kêu khẽ trong họng hệt một con mèo bày tỏ yêu thích lúc được vuốt ve.

"Em thích dầu gội mới không? Rất nhiều bọt, em bảo thích thế phải không?"

"Ừm... Em thích Manjirou lắm."

"Hah. Tàn dư còn ngấm lâu quá nhỉ? Khi tỉnh táo thì nhớ đừng làm trò đó nữa đấy."

"...Vì Manjirou rất hay, để em một mình."

"Anh đã rất vất vả để kiếm tiền, em biết mà, anh còn phải làm cho em một lễ cưới hoàn hảo nữa."

"Hay chúng ta đừng làm lễ, em cô đơn lắm."

T/b hẳn còn đang lâng lâng bởi thuốc, nên em ấy bắt đầu nói ra những lời từ trong đáy lòng mà chẳng hề quan tâm rằng nó có hợp lí hay không, hay liệu người khác nghe vào sẽ thấy thế nào.

Dù vậy tôi vẫn rất vui.

"Nào, đừng ngã lưng ra sau. Chúng ta còn đang trong nhà tắm đấy."

"Manjirou sẽ không để em bị thương đúng không? Anh không cho phép điều đó, anh luôn... Nói vậy, kiểu như chỉ có anh mới có thể hả ta?"

"Em như một con nhỏ nát rượu ấy."

"Ehe, anh biết em không thể đụng vào một giọt bia rượu nào mà."

Phải rồi, vì cái cơ thể yếu ớt này.

"Em này."

"Hửm... Nói đi?"

"Hay em đừng đi làm nữa, nhìn em vật vã vì công việc thế này anh không muốn tí nào."

"Vậy em phải làm sao? Em... Rất muốn nhanh nhanh cưới Manjirou, em sẽ mua cho anh một chiếc nhẫn đắt tiền. Một lễ cưới thật lớn. Có tất cả bạn bè và gia đình của chúng ta..."

Lại nữa rồi, cái thói thích luyên thuyên này đôi khi làm tôi thấy thật đau đầu nhưng đôi khi lại thấy thật đáng yêu.

"Nhắm mắt lại, anh xối nước đấy. Xà bông mà vào mắt là sợ lắm đó."

Một buổi tối, ngoài trời là cơn mưa phùn se lạnh, phải chăm sóc em đến khi rã hết thuốc thì thật sự khá vất vả đấy...

__

#kyeongie

Hic do tự nhiên hơi bùn ắ vì cái sức khỏe như đb này nên tui viết nó ngẫu hứng lắm, xin lỗi cả nhà :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net