119. Shion x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

𝚠: ABO. Có sử dụng những câu joke, đùa tục tĩu, chửi thề, nên nếu bạn là người nghiêm túc xin hãy lướt qua.

[ Shion x You ( Male Version) ]

T/b: Tên bạn.

_

❛ Hiểu lầm. ❜

Từ khi hẹn hò, tôi luôn tự hỏi không biết Shion có thật sự yêu mình hay không. Bởi gã ta lúc nào cũng tỏ ra dữ tợn với tôi, thậm chí mấy lần thể hiện tình cảm nơi đồng người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy có phải là do, ừm, do tôi là đàn ông không?

"Nhưng mỗi lần thấy ai tiếp cận mày thì ổng lại dùng cái pheromone nồng nặc như sát khí đó tấn công người khác chứ gì?"

Bạn thân của tôi, Yuzuha rời khỏi điện thoại và chống cằm hỏi một cách chán nản. Kể cả Takemichi đang ngồi cạnh chắc cũng phát ngấy với những lần tôi than vãn về bạn trai của mình rồi, tính ra tôi kể về kỉ niệm hạnh phúc của hai người còn ít hơn số lần cái gã tồi đó chủ động thể hiện tình cảm với tôi.

"Đừng có nản chí và mặc cảm vậy chứ, đồng chí của tôi."

Takemichi vừa nhai nhòm nhoàm miếng khoai tay, vừa vỗ vai tôi để trấn an. Nhưng sao tim ta thấy đau quá người ơi?

Đứa thì có được cô người yêu quá là đáng yêu, suốt ngày phát cơm chó cho thiên hạ. Thằng thì có quá trời người theo đuổi nhưng quyết định độc thân và chẳng một ngày nào nghe nó than thở về mấy cuộc tình lằng nhằng của mình. Hai bằng hữu à, có thể cho tôi xin vía được hạnh phúc không?

"Ừ ừ, hai cái đứa quỷ yêu tụi bây."

Tôi cắn rơm cắn cỏ, ngậm đắng nuốt cay vuốt cục tức xuống thì đột nhiên có thêm một cặp đôi, hẳn một cặp đôi chứ không phải một đứa xuất hiện nữa đâu. Chifuyu và ông người yêu của nó.

Hay nhỉ?

"T/b, sao mày lại ở đây?"

Chifuyu hỏi một câu làm tôi ngớ người ra, nhìn thằng bạn kiểu: Ủa chứ tao không ở đây thì ở đâu? Địa ngục à?

"Ý tao là, bạn của Baji vừa gửi ảnh bọn nó giải khuây trong karaoke. Nhưng tao thấy hình như có người yêu mình ở đó nữa."

Wtf?

Tôi trợn mắt lên đầy ngỡ ngàng sau khi nghe câu nói đó, Yuzuha thậm chí còn khẽ khàng bật ra câu chửi "vcl" trong họng nhưng chắc do lúc đó các giác quan của tôi nó hoạt động ở mức thần xuất nên nghe rõ mồm một.

Chifuyu cảm thấy chắc lời cậu ta nói chẳng có tính xác thực nên mới lôi điện thoại ra, trong lúc tìm lại tấm ảnh đó thì miệng ngậm lấy cái ống hút của ly nước cắn đến nhàu nát. Baji ở cạnh thấy thế mới bóp lấy mỏ cậu ấy như một lời nhắc nhở.

Clm đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà phát cơm chó. Hảo bạn tốt, tụi bây xem thường sống chết à?

"Đây, phải gã alpha của mày không?" -

Cậu ta hướng màn hình điện thoại về phía tôi, cầm lấy điện thoại và lập tức hai con người nhiều chuyện kia bỏ chỗ ngồi của mình mà sấn tới chen mặt vào xem.

Tôi phóng to tấm hình lên, nhìn ở phía góc của tấm ảnh bên trái, đúng thật là có thể thấy Shion đang ngồi trong quán karaoke. Nóng máu thật nhỉ? Nhưng không, đối với tôi việc bạn bè đột nhiên "báo cáo" đã bắt gặp bạn trai tôi ở đâu đó trên Trái Đất này không hiếm gặp.

Nhưng vấn đề là họ toàn thấy gã lang thang một mình hoặc đi đánh nhau với bạn bè. Và giờ mới là vấn đề đây.

Bên cạnh gã là một người đàn bà ăn mặc hở hang đang ngồi sát vào người bạn trai tôi và giơ điện thoại lên như một hành động muốn trao đổi số điện thoại với nhau, trùng hợp thay, Shion khi đó cũng cầm điện thoại và khuôn mặt còn lộ rõ vẻ dịu dàng ôn hòa.

Nét mặt mà suốt 3 năm hẹn hò tôi chưa bao giờ thấy, nay lại dành cho một con ả mới gặp, tôi đoán thế, trong quán karaoke?

"Mày ổn không đó?"

Chifuyu lấy lại điện thoại và cất nó vào túi, cậu ta nghiêng đầu cố gắng quan sát cho bằng được vẻ mặt của tôi bây giờ. Takemichi lo lắng khi thấy tôi chẳng nói năng gì, Yuzuha ở bên cạnh bắt đầu sốt sắng và vỗ lưng gọi tôi liên tục.

"Agh... Con mẹ nó." - Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, ngửa mặt lên thật bất chợt để ngăn những giọt nước mắt chảy lã chã xuống khuôn mặt quý giá của mình. - "Hình như tao thất tình rồi."

Sau đó, tôi liền nhắn tin với Shion. Nôi dung gói gọn trong hàm ý gồm bốn chữ: Tôi muốn chấm dứt.

Và sau đó, tôi đã làm lơ hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ Shion, dù điều đó làm tim tôi đau đớn như thế nào.

.

Về nhà sau buổi nhậu nhẹt vào khi trời đã khuya, tôi chỉ mới ngà ngà say thôi. Trời ạ.

Cửa được mở ra một cách dễ dàng mà không cần chìa khóa, tôi ngỡ ngàng, à không, tôi sợ luôn ấy chứ. Có trộm à? Đèn cũng không mở nữa.

Đoạn vừa mở cửa ra, mùi pheromone nồng nặc chả khác gì sát khí của Shion lan tỏa khắp nơi khiến tôi cảm thấy choáng ngợp và bằng một cách gì đó, cơ thể tôi đã phản ứng với nó dù kỳ phát tình còn chưa tới. Tôi ngã khuỵu xuống sàn ngay lập tức khi vừa chỉ bước vào trong được vài ba bước chân.

Cảm giác cổ họng ứ nghẹn, cơ thể nóng như lửa đốt và không thể ngăn được nó đôi mắt tôi ướt nhòe lệ.

Tiếng bước chân vang lên và tiến đến gần tôi, mùi hương ấy ngày càng nồng và đàn áp tôi đến mức cảm thấy bủn rủn và tay tôi bất giác run lẩy bẩy không ngừng.

Đau quá. Đau đến chết đi được.

Nếu như bị chồn vùi dưới mặt đất và bị cát bụi lấp đầy cổ họng đến nỗi sặc nghẹn thì liệu cơn đau khi đó có so sánh được với lúc này?

Không, nỗi đau cùng cực ngay bây giờ là đến cả cái chết cũng không thể so sánh.

"S... Shion, Shion, dừng lại đi."

Gã ngồi xổm xuống, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi đang chật vật dưới sàn nhà, nắm gáy tóc tôi kéo về sau ép mình phải nhìn thẳng vào đôi ngươi vẩn đục đáng sợ.

Lần đầu tiên, tôi thấy gã ta tức giận tới vậy. Và đó có lẽ là thứ được giành riêng cho tôi, không phải vẻ mặt yêu chiều thương mến, mà là tức giận, là muốn đay nghiến.

Là muốn nhấn chìm tôi xuống địa ngục.

"C... Chúng ta đã kết thúc rồi mà, anh, anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi bây giờ chưa đủ thảm hay sao? Anh là người đã bỏ rơi tôi-"

"Mày lảm nhảm cái gì vậy? Có tin tao đấm chết mày không?"

Đôi mắt gã trợn lên khiến tôi im bặt, đến cả tiếng nức cũng không dám cất lên. Mắt nhắm nghiền lại, dù vậy lệ vẫn rơi, rơi đến mức tựa như hai dòng thác, làm mặt tôi lấm lem như mèo.

"Tao chẳng biết vì lí do gì mày lại chủ động chia tay với tao, nhưng tao chắc chắn một điều rằng còn lâu mày mới có thể thoát khỏi tao."

Nói dứt câu, Shion cúi xuống đặt môi hôn lên môi tôi, cách gã ngấu nghiến vẫn luôn dịu dàng nhưng ngày hôm nay nhịp độ có chút vội vã, giống như gã ta muốn ép tôi mở rộng khoang miệng ra và nhét lưỡi vào.

"D... Dừng lại, tôi không-"

"Tao biết mày không thể chống lại một alpha mà?" - Đoạn, gã bế tôi lên rồi đi vào trong phòng ngủ của chúng ta. Shion đặt tôi xuống một cách tử tế và tiếp tục "chôn" chiếc lưỡi ấm áp ấy vào trong miệng tôi.

"Và cây gậy của mày đang nhỏng lên, chỉ vì nụ hôn thôi sao? Con mẹ nó T/b à, sao mày có thể nhạy cảm đến vậy chứ?"

Thật vội vàng, thật gấp gáp, khiến tôi không thể điều chỉnh nhịp thở lẫn tốc độ để có thể đáp lại Shion. Mùi cồn và thuốc lá hòa vào nhau tuy hơi nồng gắt và khó chịu, nhưng vẫn khiến tôi sớm trở nên đê mê.

Dù nụ hôn nồng nàn này luôn là thứ tôi mong muốn, nhưng sao tôi cứ cảm thấy nó không hề thuộc về mình.

Liệu đôi môi này, ngoài tôi ra, đã bị bao nhiêu con người ngấu nghiến qua rồi?

Nghĩ đến, thật sự muốn khóc mà.

"Sao mày lại bắt đầu mít ướt rồi? Nói cho rõ ràng xem?"

Shion ngưng lại khi bắt được tiếng thút thít của tôi, gã hỏi, cùng lúc đó lại cố gắng cởi bớt quần áo trên người tôi ra bởi mồ hôi đã khiến chúng ướt nhèm. Rít rít dính vào da thịt thật khó chịu.

"Trả lời?"

"...Em, muốn chia tay."

"Lí do?"

"Anh còn hỏi nữa hả?! Rõ ràng, rõ ràng anh là người bỏ rơi em trước!"

Tôi bật dậy, đẩy Shion nằm xuống giường rồi gào thét lên tất cả ẩn ức trong lòng mà mình đã kiềm nén biết bao lâu.

3 năm, 3 năm hẹn hò tôi thậm chí còn không nhận được một câu nói "yêu em" ngọt ngào nào từ gã. Tất cả tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ, sự thương cảm nhưng bản thân vẫn bám víu lấy cái thứ tình yêu tệ hại này.

Để nhận lại là gì? Sự phản bội. Và tôi đã gào lên, vào mặt Shion, hỏi rằng liệu đã có biết bao con đàn bà và gã đàn ông đã nếm qua đôi môi này rồi? Đáng ra, đáng ra từng milimet trên người gã phải thuộc về tôi. Chỉ tôi, và một mình tôi thôi.

"Nói đủ chưa?"

Tôi ngồi trên người Shion, thở hổn hển và nước mắt không ngừng rơi. Gã ta nghe xong bỗng dưng đưa tay lên như muốn vuốt ve khuôn mặt của tôi và hợm hĩnh làm sao khi mình lại chẳng thèm né tránh nó.

"...Cái đó, em hiểu lầm rồi. Tôi không hề trao đổi số điện thoại với ả đó."

"Chứ anh làm gì?" - Tôi cau mày. Giờ lại tự dưng ngọt ngào làm cái khỉ gió gì chứ?

"Đọc tin nhắn của em, lướt mấy trang mạng xã hội của em, xem hình của em." - Gã đột ngột ngồi dậy và ôm tôi vào lòng. - "Ừa thì, tôi đúng là đã không ngọt ngào với em, cũng chẳng phải một gã đáng tin cậy gì nhưng tôi dám lấy cái mạng này ra thề là tôi chỉ có mình em thôi."

"...Dù em là đàn ông sao?"

"Thế mày có biết ông đây vì mày mà đã đấm vào mồm biết bao nhiêu thằng không?" - Gã hôn lên vai tôi, trách móc bằng giọng điệu ôn tồn. - "Tao không quan tâm bạn đời của mình là nam hay nữ, tao quan tâm cảm xúc của chính mình hơn."

"Thật tình, cách anh xưng hô kì lạ quá đó."

"Im đi." - Shion hôn lên vành tai tôi, nó làm tôi nhột và không thể không bật cười. - "Giờ chúng ta tiếp tục chứ?"

Không đâu, tôi còn muốn xác nhận một điều. - "Gã tồi này, tôi không thể làm tình với người không yêu tôi đâu."

Shion nghe xong, liền bật cười một cách cợt cả, rồi lấy tay tôi đặt lên lồng ngực gã. Nơi có một trái tim đang đập liên hồi và nói rằng. - "Đây mà là không yêu sao? Nếu không thì là gì? Là bệnh à?"

"Thì mới ngồi dậy nên tim anh mới-"

"Tôi yêu em."

Có một sự im lặng bất chợt bao trùm nơi này, đây là lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian, gã chủ động nói yêu tôi.

"Tôi yêu em, yêu em đến mức trở nên hèn nhát. Tôi xin lỗi, tôi yêu em."

"L-Lúc này nói ra thì để làm gì chứ?"

"Tôi muốn em biết mà, tôi yêu em, yêu em."

"Đồ tồi, em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm luôn đấy-"

Vcl tự nhiên cảm thấy có cái gì cứng cứng nó chọt vào mông mình, sự xúc động của tôi bị cắt ngang và thay vào đó là nhiều nghi vấn to bự.

"Shion? Thật đấy à? Anh cứng lên chì vì em nói yêu anh sao?"

Gã vạch quần tôi xuống, lôi cây gậy của tôi ra rồi vuốt ve nó, đến mức nó rỉ dịch loãng ra và đây chắc chắn là cách chữa cháy cho cái phản ứng sinh lý kia của Shion đây mà.

"Em cũng cứng lên rồi."

Ác vãi luồng.

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net