12. Baji (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Baji ]

Tôi và em đã cãi nhau một trận to đùng, khiến cho tôi giờ đây đang ngồi trong đền thờ nốc hết lon này đến lon khác. Vào gần giữa đêm.

Chifuyu ngồi bên cạnh nhìn tôi vật vã trong tình trạng say xỉn bét nhè đầy thê thảm. Mái tóc dài mà em luôn yêu thích ở tôi, luôn được T/b chăm sóc cho mượt mà giờ lại rũ rượi bết bát. Bản thân cứ theo thói quen vuốt ngược tóc ra sau, mệt mỏi ngửa đầu nhìn lên trời.

"Anh đã quá mệt mỏi rồi, Baji."

"Im đi. Cậu có mua bia không?"

"Thôi đi..." - Chifuyu giật lấy lon bia cuối cùng trong tay tôi và thu dọn vỏ lon trống trơn nằm lăn trên nền gạch bẩn. - "Hai người cãi nhau về cái gì mà phải đến mức này vậy?"

Tôi chống tay lên đầu gối, tựa cằm vào nhìn thằng bạn đang càm ràm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Đi mua thuốc lá đi."

Tôi cười phì một hơi, quoắc quoắc tay sai vặt thằng nhóc làm cậu ta nổi đóa lên. 

"Tôi đấm anh luôn đấy tên khốn."

Nhìn nó tức giận kìa, chẳng khác gì mấy thằng con trai yếu đuối đang xù lông mèo lên cả hoặc ít nhất thằng đó chỉ làm thế với tôi. Nhưng Chifuyu làm tôi nghĩ đến T/b, thoáng chốc nụ cười trên môi tôi liền vụt tắt. Thật là nhớ con bé...

"Vậy." - Chifuyu ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong túi nilon một chai nước suối rồi dúi vào tay tôi. - "Anh và T/b đã cãi nhau về cái gì thế?"

Tôi tặc lưỡi, thật sự với một thằng ngu học như tôi thì chả biết phải kể từ đâu cho cậu ta hiểu. Vì ngoài mấy thứ như xe cộ, đánh nhau, Touman và em thì tôi chả để tâm được đến nhiều thứ khác nữa. Nhất là học hành, chán kinh khủng.

"Chết tiệt lắm Chifuyu..."

Tôi gầm gừ trong cuống họng, nhớ đến lại càng thêm tức tưởi. Hận không thể trút giận bất cứ thứ gì ngoài chai nước đã uống dở trong tay.

"Tao đã bất cẩn một chút, à không không, quá bất cẩn để bọn bất lương có cơ hội tiếp cận em ấy. Bọn nó đã xém chút nữa thôi là hiế-"

Kể đến đây, tự nhiên nước mắt tôi cứ chực chờ rơi lả tả không kiềm nén được. Tôi đấm mạnh vào cột tường bên cạnh khiến cảm giác đau đớn từ tay truyền khắp cơ thể nhưng mặc kệ. Nỗi đau nhỏ bé này làm sao bằng được T/b khi em ấy xém chút nữa thôi đã bị hãm hiếp cơ chứ?

"Baji-san, anh đã đến kịp còn gì? Và tẩn tụi nó một trận ra trò."

"Phải phải, nếu dừng lại ở đó thì tốt."

"Ý anh là?"

"Có lẽ con bé bị chấn động đến tâm lý, bắt đầu cáu gắt và tụi tao cãi nhau."

Chifuyu thở dài. Chính cậu ta cũng là người đứng ngoài cuộc và chứng kiến mọi việc, từ lúc tôi một mình xông vào một đám người cho đến lúc tụi nó nằm dưới chân tôi và hấp hối như sắp chết.

"T/b sợ anh gặp rắc rối nên mới như thế, không phải sao? Chắc là do cô ấy đã căng thẳng rất nhiều."

Phải, còn gặp đúng thằng người yêu đầu tôm như tôi thì đúng là cực hình. Lúc nãy cãi nhau tôi còn chả giữ nổi bình tĩnh mà bỏ đi, thành ra giờ lại ngồi đây mà trầm cảm này.

Đôi mắt em lúc đó vẩn đục nhưng lại ươn ướt, đỏ hoe và sưng húp lên. Chẳng biết diễn tả làm sao, nói chung là rất xót lòng.

Vì cảm giác tội lỗi và thất bại đè bẹp lên tôi khiến bản thân không tự chủ được mà cúi mặt gầm mặt xuống. Thằng kia phải ngồi cạnh vỗ lưng an ủi khong biết bao nhiêu lần mà tôi chẳng bao giờ ổn hơn tí nào.

"Vậy nên anh không tính về luôn sao?"

Tôi tưởng mình đã lầm, bắt đầu xuất hiện ảo giác khi cơn say ập đến nhưng không. Chifuyu huých vai tôi rất nhiều lần và gọi tên em đến mức tôi phát quạo muốn đấm luôn cậu ta.

"Baji."

Ah.

Là giọng của em ấy thật.

"T/b? Em làm gì ở đây vào giờ này?"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn em đang cầm cái túi nilon từ cửa hàng tiện lợi, mặc áo khoác của tôi mà rộng như đang choàng cái mền. Còn đội mũ áo trùm kín mặt kín mũi, chắc hẳn sự dơ bẩn ngày hôm đó đã khiến em thấy ghê tởm nhưng giờ đây T/b lại ra đường vào giữa đêm để mua đồ ăn và tìm tôi.

"Tìm anh. Nào, về thôi."

Nhìn em mạnh mẽ như vậy, tôi thấy mình thật thảm hại. Thấy mình cứ ngồi im chẳng đáp nên T/b mới mất kiên nhẫn đi đến tát tôi một cái làm Chifuyu ngồi bên cạnh điếng người dùm.

"Em bảo, đi về thôi."

Xong em nắm tay tôi bạo lực kéo đi, Chifuyu ở phía sau ú ớ chẳng biết làm gì nhưng cũng đành vậy.

Từ đền thờ cho đến khi về nhà, chúng tôi chả có gì để nói với nhau. Hai người đều im lặng và điều này làm tôi sợ, sợ rất nhiều thứ.

Nếu em rời xa tôi thì thế nào? Nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì sao? Mọi thứ suy nghĩ cứ khiến tôi phải chết ngộp. Có lẽ tôi và em, hoặc chỉ riêng tôi đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của chính mình.

"T/b, em đã rất mạnh mẽ. Anh lại thật thảm hại-"

Cánh cửa vừa được khóa lại, em chẳng thèm cởi giày mà tự nhiên nhảy bổ vào lòng tôi òa khóc như một đứa trẻ. Oan ức mà khóc như thể đứa nhóc lên ba vừa bị giành mất một thứ đồ chơi yếu thích.

Tôi lúc này cũng mít ướt theo, xoa xoa tấm lưng đang run bần bật của T/b, bản thân lúc này mới hiểu được.

Rằng.

À,

Em chỉ không muốn khóc trước mặt một ai đó khác ngoài tôi thôi.

Nhưng chịu đựng đến bây giờ thì thật sự em rất kiên cường.

Anh nể phục từ tận đáy lòng và luôn yêu em, anh sẽ đem thứ tình yêu này theo mình mãi đến khi chết đi.

"Tao không thể bị giết chết bởi Kazutora!"

- end -

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net