122. Kakucho x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Kakucho x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Người yêu tôi, là ma cà rồng. ❜

Với mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng tuyết và đôi mắt màu hổ phách long lanh như đá quý, nếu loại trừ hàm răng sắc nhọn như thú ra thì nét đẹp của em đáng ra phải được so sánh với một thiên thần.

Nhưng là một ma cà rồng, đã sống hàng nghìn năm tuổi, thì em lại quá thiếu quyết đoán và sự dứt khoát với con mồi của mình. Quá hợm hĩnh phải không? Nhưng là thật đấy.

Em ấy đã không thể tấn công con người hay các sinh vật sống khác bởi sự yếu đuối của chính em, trải qua ngần ấy năm sống trong cô độc và nhìn thấy biết bao nhiêu lần vạn vật vì quy luật của tự nhiên mà chết đi, mà về với cát bụi.

Thì T/b chỉ giống như một sinh vật nhỏ bé và yếu ớt nhưng trong cơ thể lại đang chảy một dòng máu chả đáng tự hào là bao vì với em chả khác gì một lời nguyền.

Cho đến khi tôi phát hiện em không phải con người, lúc chậm rãi quan sát đôi mắt đỏ thẫm và vẻ ngoài nhợt nhạt với cổ họng khô khốc đang kiềm nén bản thân vào đêm Trăng máu. Đôi mắt của em ấy lúc nhìn tôi, ánh lên một vẻ ngây thơ vô hại và ngờ nghệch, đôi môi nứt nẻ trắng bệch run rẩy lẩm bẩm, cầu xin và tha thiết tôi giết chết em bằng tất cả những lí trí còn sót lại.

Ôi trời ạ, người yêu tôi, là một con dơi vô hại biết bao.

"Kakuchan... Làm ơn, có thể... Có thể giết em không? Làm ơn đi..."

Em quá sợ để có thể tự kết liễu chính mình những cũng thật đáng sợ nếu để cơn khát máu quật chết lý trí lẫn những sinh vật sống xung quanh em. Sống biết bao lâu nhưng chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra, luôn canh cánh sự sợ hãi và căng thẳng trong lòng, mà lại chẳng thể chết vì cái bản năng sinh tồn quá buồn cười của bản thân.

Nếu trước mắt tôi là một con quái vật mang trong mình ý thức của em ấy, T/b sẽ cảm thấy thế nào với người bạn trai rồi sẽ bỏ chạy hoặc lộ rõ sự hoảng sợ với em đây?

"E-Em chưa bao giờ làm hại ai cả, hãy tin em, Kakuchan! Em xin anh... Em xin anh, làm ơn đừng sợ em, em... Em biết lỗi rồi..."

Nhưng Chúa ơi, người thật nhẫn tâm biết bao. Và bản thân cũng thật đáng thương, khi lại gieo trong mình một mối tình với một sinh vật khác loài với mình.

Sự vô hại và đáng thương không tưởng ấy, khiến tôi có cảm giác bị đưa đẩy để làm những chuyện liều lĩnh hơn. Với con dao găm trong túi, tôi rút ra và miết vào lòng bàn tay mình khiến nơi đó rỉ máu như suối thác.

"D... Dừng lại đi, làm ơn hãy để em một mình. Em sẽ giam mình tại đây, đêm nay thôi! Rồi em sẽ rời đi... Kakucho, đừng làm hại bản thân mình..."

"T/b, nghe anh nói này."

"Đừng mà... Đừng mà..."

"T/b, uống máu của anh đi."

"Không. Em không thể... Em không thể nhận bất kì thứ gì, kể cả máu vào lúc này... Anh điên rồi, nếu em không thể ngưng lại thì anh sẽ chết mất."

Em ôm lấy đầu mình và gào thét van xin để đánh đuổi tôi đi, nhưng sao mà được đây khi nhìn em quằn quại mà mình chẳng thể làm gì hơn. Điều đó thật quá đau đớn.

Khi tôi tiến lại gần hơn với bàn tay âm  ỉ đau vì vết cắt, em hoảng sợ quơ tay lung tung không muốn tôi lại gần. Thậm chí còn tự cắn vào tay của bản thân để ngăn cơn thèm khát chiếm lấy, cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng, tiếng rên rỉ vì cơn đau đớn nhưng không thể hét lên của T/b khi đó. Và cả cơ thể đang run bần bật bất chấp ý chí của em.

Thần linh ơi. Ít nhất là đêm nay, xin hãy cứu lấy người con gái này.

"Một chút thôi, được không? Nhìn em đau như thế anh cũng không thể thoải mái, chả phải em nói muốn bên anh mãi mãi sao?"

"Hức... Ka... Kuchan, làm ơn đi đi mà..."

"T/b, uống máu của anh đi. Dù em có rút cạn cả cơ thể này, anh vẫn muốn cảm ơn em vì đã là nơi chốn nương náu cuối cùng của cuộc đời anh."

Dùng bàn tay đau nhức chạm vào khuôn mặt em, cách mà dòng máu tươi ấy lấm lem gò má gầy càng thêm kích thích khứu giác của em ấy hơn. Tôi áp cả hai tay vào mặt người trước mắt, lau đi giọt nước mắt trong trẻo đang chảy dài như suối thác, rồi hôn lên trán em.

T/b à, dù sao tôi vẫn yêu em. Và dù khi chết đi nếu em lại phải cô đơn rồi vô định trong thời đại này, dù tôi có trở về với cát bụi hay hàng trăm năm sau nếu em có lỡ quên đi hình dáng khuôn mặt lẫn hơi ấm này hiện tại.

Mong em, xin hãy giữ cho tình yêu này vẫn còn đó. Dù nhạt nhòa cũng được, nhưng xin hãy vẫn còn nằm trong một góc nào đó nơi trái tim em.

"Em lạnh thật đấy... Ước gì máu của anh có thể sưởi ấm cho em nhiều một chút."

"Kakuchan..."

T/b dần nhả ra cánh tay của chính em, nó đã bị cắn đến bật máu và đáng thương làm sao. Sẽ thật tệ nếu em xé toác cả cơ thể mình chỉ vì cơn khát máu khủng khiếp ấy phải không?

Trước đôi mắt dịu dàng đầy tình yêu này, hi vọng em có thể hi vọng vào tôi và cả thế giới này nhiều một chút. Dựa dẫm vào tôi, tin tưởng tôi, dù là máu thịt hay mạng sống, an ủi tức giận hay lo lắng, tôi đều làm cho em, cho em tất cả.

Em ấy dùng sức đè tôi xuống, dù vậy vẫn thật ân cần đỡ lấy gáy tôi. Ngồi lên người tôi, tay vô thức nắm lấy đùi em và thật sự, lúc đó, có lẽ tôi đã chẳng mong giờ gì hơn ngoài việc có thể cảm nhận được cơn đau đớn khi đôi nanh em cắm vào cổ mình.

"Em... Em sẽ, thật nhẹ nhàng."

"Tốt lắm, tới đây."

Dưới ánh trăng huyền ảo từ bầu trời đêm tĩnh mịch, có chút se lạnh, em đút vào cổ tôi đôi nanh bén nhọn khiến tôi khẽ cau mày vì cơn đau đến quá đột ngột nhưng cảm xúc cũng thật lâng lâng khó tả.

"Hi vọng... Em có thể ấm lên một chút."

Trời sắp chuyển sang đông rồi.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net