124. Takemichi x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Takemichi x You Male Version ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Đã nói là đừng. ❜

Takemichi hắn có một cậu người yêu bé bỏng lớn hơn mình 2 tuổi, hai người là một cặp đôi nổi tiếng hạnh phúc và ngọt ngào không thua kém gì các ngôi sao hạng A lúc bấy giờ.

Mà tính ra cũng lạ, chả hiểu sao từ khi cậu ta xuất hiện thì ai cũng truyền tai nhau một câu mà trăm người nói như một, rằng: Đừng có dại gì mà đụng vào tình yêu của hắn.

"Dù cậu ta có quyến rũ đến đâu, có tàn ác thế nào, quậy phá ra sao, chỉ khi mày còn muốn sống trên đất Nhật này thì đừng có đụng vào, nhớ đấy Warren."

Tên đàn ông có vẻ ngoài bụ bẫm mặc chiếc áo thun trắng với cái quần thụng, điềm tĩnh dặn dò với tông giọng đều đều một ngữ ôn hòa với đối diện là một thằng ma cô có mái tóc dài được biết gọi là Warren.

Không gian trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, trước một tiệm cá đã đóng cửa, vào đầu giờ chiều lại đang vang lên tiếng lạch cạch liên hồi là bởi giữa họ đang bày ra một bàn cờ tướng mà có lẽ Warren đã luôn không bao giờ có thể thắng được người này dù chỉ là một bàn. Từ trưa tới giờ.

"Ông nói với tôi điều này làm gì hả Jay?" - Warren di chuyển con Tốt lên một nấc nhưng liền bị con Mã phía bên đối phương ăn ngay làm thằng này cay gần chết. - "Này! Nhường nhau một nước thì chết à?!"

"Thằng ma cô này, mày nói chuyện với anh mày thế hả?"- Jay cợt nhả đáp. - "Mày kiểu gì cũng thua thôi nên sớm còn hơn muộn."

"Chó má thật."

"Tao nói rồi đó, đừng có mà đụng vào cái cậu T/b đó nghe chưa? Mất mạng như chơi."

"Rồi rồi, cứ càu nhàu ba cái đâu không."

"Chứ mày tưởng ngón tay út của anh mày tự dưng bị mất một ngón sao?" - Jay lắc đầu ngao ngán với cái thái độ ngông cuồng táo tợn của nó, nhưng không thể làm gì được hơn vì tuổi trẻ nổi loạn thì bất trị mà.

.

Warren là một thằng ma cô có tiếng bởi độ ngông cuồng và không thể trị được của nó, với cái tính cù nhây nhởn nhơ mà biết bao nhiêu ông lớn đại tỷ trong thế giới ngầm xém suýt lấy được cái mạng quèn này. Thoát chết mấy chục lần rồi nên lời cảnh cáo về cậu người yêu của Takemichi cũng bị Warren bỏ ngoài tai.

Hiện tại, nó đang đứng trước một con hẻm nhỏ mà bên cạnh là một cửa hàng bánh T/b thường xuyên lui tới một mình vào 9 giờ tối mỗi ngày.

Đây cứ như một cơ hội tốt cho Warren vì nó nghĩ khả năng mình có thể đút cây gậy của bản thân vào cái lỗ nhỏ đắt giá của cậu ta dễ như bỡn. Thêm cả T/b lại trông nhỏ con và yếu đuối đến lạ, cách cậu ta la hét dưới sự cưỡng bức của trông nóng bỏng và gợi tình làm sao.

"Thằng chó! Mày không biết tao là ai à?!"

"Mày là ai? Cái lỗ của thằng Takemichi hả? À à tao biết, rồi sao? Mày đánh tao đi?"

Trong đôi mắt đen láy của T/b ngập tràn sự kinh tởm và sợ hãi đến vô cùng, khi Warren đã quá dễ dàng để có thể khống chế cậu ấy dưới thân mình. Tay nó vội vã lôi "thằng em" gớm ghiếc của mình ra và luồn tay vào trong lưng quần T/b.

Tại con hẻm tối ẩm ướt, tiếng la hét và giọng cười đầy biến thái vang lên hòa vào nhau và sớm thôi, đã thu hút một người đàn ông mà từ khi Warren nghĩ đến việc cưỡng bức T/b thì hắn đã là khắc tinh của nó rồi.

Takemichi với một cây súng lục đứng ở đầu con hẻm, đôi mắt xanh biển vẩn đục ánh lên sự tức giận đến vô cùng như một con báo đen đang chuẩn bị săn mồi.

Không phải báo trước sự xuất hiện của mình ở đây, chỉ cần một viên đạn bay ra khỏi nòng và chạy vào trong bắp chân nó, thêm cả tiếng súng nổ ầm trời cùng với tiếng la hét của Warren vang lên ngay sau tiếng súng lặng. Thằng ma cô xấu số nằm dưới nền đất ẩm ướt ôm chân mình và giãy nảy liên tục vì cơn đau như muốn khiến nó chết đi ngay lập tức.

Takemichi dẫm lên chiếc bánh yêu thích của T/b vốn đã nằm bẹp dí trong vũng nước còn động lại trên đường, tiếng gót chân vang lên rõ mồm một chả khác gì mấy bộ phim sát nhân hành động thường thấy trong phim.

Có lẽ khi cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm thì hắn sẽ trở nên bình tĩnh đến không ngờ, bình yên trước phong ba, những kiểu người như này thật sự sẽ không thể nào ngờ được khi nào lưỡi dao hay nòng súng lạnh ngắt của họ sẽ giết chết mình.

"T/b, anh không sao chứ?" - Cởi áo khoác choàng lên cơ thể nhỏ nhắn của đối phương, hắn ân cần hỏi và đôi mắt liên tục quan sát khắp cơ thể cậu ta. - "Thằng ma cô ấy đã làm gì anh? Nó đã đút vào sao?"

"C... Chưa, nó chưa. Takechan, anh sợ quá... Nhưng anh lại không thể chống trả, thật hổ thẹn."

Cậu ấy vừa cảm thấy dơ bẩn, nhục nhã, như đang có hàng trăm con sâu bọ lúc nhúc trên cơ thể này, khiến T/b mắt đỏ hoe và cơn nhợn ói cứ đến liên tục khiến cậu trở nên quá khổ sở trong mắt hắn.

Đặt lên đỉnh đầu người mình thương một nụ hôn thật sâu, như đang muốn hút hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí này. Nhưng thật buồn cười làm sao khi nơi sâu nhất trong ruột gan hắn như có đóm cháy đang lan dần khiến cả người cứ nóng như lửa đốt.

Takemichi kết thúc sự van nài cầu xin trong vô vọng của Warren bằng 4 phát súng liên tiếp vào đầu nó một cách dứt khoát mà chả có sự khoan dung nào lé lên trong đầu hắn dù chỉ là một khắc.

"...Em xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn, em xin lỗi. T/b à, anh còn sức chứ? Em sẽ bế anh lên, ôm chặt vào cổ em nhé?"

"Takechan... Bánh của anh, nó làm hỏng bánh của anh rồi."

"Em sẽ mua cho anh thật nhiều bánh, tất nhiên là chỉ hôm nay thôi vì đồ ngọt không tốt tí nào."

"Ừm... Em sẽ hôn anh chứ? Ở trong xe ấy, thật nhiều được không?"

"Được, được mà. Nếu anh ngại vì bị nhìn thấy, chúng ta sẽ hôn nhau trong xe và em sẽ ôm anh cho tới khi về nhà. Em sẽ tẩy sạch tất cả những vết nhơ mà thằng chó đó dám vấy lên cơ thể anh, được chứ?"

Và cơn hỗn loạn trong đêm đó kết thúc một cách đầy man rợ, ngày hôm sau khi tin báo về cái chết của Warren được cả khu phố biết đến, khi đó chỉ có một mình Jay, trong đôi mắt người đàn ông ấy ánh lên một tia đau khổ thương tiếc. Nhưng lại không thể tức giận hay chấp nhận điều đó quá nhanh.

"Vậy là bây giờ, bàn cờ này sẽ chỉ còn mình anh sử dụng thôi Warren à..."

_____

#kyeongie

Viết hơi vội quá nên mọi người thông cảm :"((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net