129. Sanzu x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

𝚠: Bài viết có màu sắc buồn, trầm. Có một số từ ngữ tục tĩu, nặng nề, không rõ ràng, idea xuất hiện bất chợt nên sẽ không nắn nót nhiều, tui ưu tiên viết theo cảm xúc nên hãy cân nhắc khi đọc.

[ Sanzu x You ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Nguyện mà, làm chó của em hay là lốp dự phòng hoặc kẻ chỉ đơn giản là "sống cùng dưới mái nhà". ❜

Để tôi kể cho bạn nghe, câu chuyện mà tôi chợt nhớ lại, mới đây thôi, nhưng cũng lâu lắm rồi.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ ít nhất một lần trong đời rằng làm gì có ai sẽ yêu, mà lại yêu một cách điên cuồng khờ dại, một cách man rợ và đáng sợ, ai sẽ nguyện vùng vẫy trong bẫy tình của người khác, ai mà lại khờ dại đến mức nguyện làm chó làm trâu cho người khác đâu?

Nhưng tôi biết. Có đấy.

Bạn tôi, T/b, nó kể cho tôi nghe câu chuyện này mà hòa lẫn vào là tiếng cười lảnh lót giòn tan vang qua điện thoại, về câu chuyện của một gã sống cùng nhà, mà cái cách hai người này gặp nhau cũng lạ, cách gã yêu nó cũng lạ.

Nó là một đứa thích đi giăng bẫy tình với những gã đàn ông có thể cho nó một ngày mai, trong mắt bạn bè thì ai cũng xem nó như phò rẻ tiền, mà tôi thì lại khác, ý là, tôi thương nó nhiều lắm mà cũng ghét nó nhiều.

Ai ta? À. Sanzu, một gã giàu có và luôn lo cho nó sự sung túc bằng những đồng tiền bẩn.

Có lần nó kể tôi về chuyện gặp một gã kia, giàu lắm, đẹp trai nữa, trong tiếng điện thoại vang lên khi đó chỉ toàn là tiếng cười khúc khích của nó, đến mức câu chữ nó nói lên cũng bị lấn át hết nghe chả rõ ràng.

Đó là vào một ngày mà con mèo nhà nó tắm táp trong nắng vàng ươm, rồi đi mất hút trong cái chớp mắt, nó lo, nên đi khắp nơi tìm. Đến mức phải chạy ra khỏi khu nhà này rồi gặp cái cảnh con meo meo đó đang dụi vào chân một gã đàn ông mặc vest đắt tiền để làm nũng mà khi đó gã ta trông cộc cằn khó chịu lắm.

"Thế mà vẫn làm quen được hả?"

"Ờ, tao là ai chớ?" - Coi cái cách nó hất mặt lên với đời kìa. Phải rồi. Nó là ai chứ.

Kể từ ngày đấy, lần nào T/b cũng kể nó được Sanzu đó yêu lắm, chiều nó lắm. Một vết xước trên tay nó lúc nó giả vờ chăm chỉ học nấu ăn thôi cũng đủ làm cái gã Sanzu đó phát điên, người hầu làm đứt một sợi tóc tôi thì gã đó cũng dọa cho tái mặt, ai tùy tiện gọi tên nó cũng bị dọa sẽ cắt lưỡi.

Mà nó thì suốt ngày tiêu tiền, sống trong sung sướng, đàn đúm vui chơi, chả cần lo về mai nay nghèo khổ, nếu gã ta có chết, thì cơ ngơi đó dù không làm nó vẫn có thể sống thoải mái sung túc đến mấy đời sau.

Tôi thấy cư xử như nó mà ở bên cạnh gã kia thì cứ như đang ôm trong người một quả bom đang nổ chạm, bản tính T/b tôi nắm rõ hơn bất cứ ai. Cả thèm chống chán, rất thường xuyên bắt gặp cảnh nó cặp kè người khác, với người có tiền có quyền như gã Sanzu kia thì bị bắt quả tang dễ như giết một con bọ.

"Ừa đúng đó, Sanzu cứ hay bắt gặp tao cặp kè mấy thằng trai trẻ nhưng anh ta lại van xin tao hãy chỉ yêu một mình anh ấy."

Buồn cười, tình yêu là cái quái gì? Tôi đoán cả gã Sanzu đó đôi khi cũng sẽ tự hỏi bản thân như vậy. Phải đó. Tình yêu là cái quái gì, lại khiến cho con người ta có thể thay đổi, hòa nhã hơn, nhu nhược hơn, rồi đau khổ?

"Gã yêu mày thế cơ mà?"

"Thì sao? Tao đâu có cần."

T/b ơi, mày ác với con người ta quá.

Nhưng tôi không thể trách vì trái tim nó đã không thể rung động, mà lại quá buồn cho một kẻ lụy tình, một kẻ đơn phương bi lụy, khờ dại, ngu ngốc.

"Gã đó không phải người yêu mày sao?"

"...Không, là tình yêu từ phía anh ta. Chúng tao là bạn tình."

Thế giới nó tàn nhẫn vậy đó, đâu phải cứ yêu là được đáp lại đâu. Dù khi đó, ánh mắt của nó lại đang ánh lên một cái nhìn bi thảm. Buồn lắm cơ.

Có đợt, nó giận lẫy bỏ nhà, vì trọ cũ đã trả nên làm quái gì có chỗ đi, đành đến nhà tôi vào lúc đã hơn 9 giờ tối.

Lí do là gì tôi không biết, nhưng nó cũng chỉ muốn giận một chút cho gã ta biết mùi thôi nên tôi đâu để tâm. Ấy vậy mà 10 phút sau, một Sanzu trong lời kể của nó là giàu có, bảnh tỏn, vô tình và máu lạnh. Lại mang một vẻ mặt thê thảm đến, quỳ xuống trước mặt nó, nói ra những lời mà một người ngoài như mình còn thấy xót lòng.

Đến mức tôi còn phải muốn thốt ra những câu mắng chửi, rằng T/b à, mày đã khiến một người đàn ông như vậy quỵ lụy trước mày, không ngại va vào bẫy tình của mày, để mày đạp dưới chân, thê thảm như này, mày còn muốn cái gì? Muốn cái gì mày mới vừa lòng?

"T/b à. Em về với tôi đi, về với tôi có được không? Em không yêu tôi cũng được, ở bên cạnh tôi thôi. Tôi sẽ lo cho em, làm chó của em, trung thành với em, hay làm lốp dự phòng cũng được. Chỉ cần em ở với tôi..."

T/b à, nếu mày nói không yêu gã, tại sao mày lại khóc?

Bạn tôi ấy, khi nó yêu, nó thương vào thì nó lạ lắm. Cách thể hiện của nó đúng là cay nghiệt và hay đay nghiến người khác, để đối phương đau khổ, chỉ là vì bản thân nó cố chấp không nhận ra tình cảm của bản thân, vì nó sợ đau khổ.

Nó từng kể với tôi, trời lạnh đêm đông, tuyết rơi dày đặc, từng phải đứng trước công ty của Sanzu một tiếng đồng hồ chỉ để mong gã có thể thử món canh hầm nó vừa học. Sẽ dậy sớm để tắt báo thức, chuẩn bị quần áo để làm cho gã một bữa sáng ấm áp.

Giục giã người ta ăn cơm, ôm nhau khi ngủ, trao nhau nụ hôn trước khi đi làm, nhiều lắm, lúc nó kể tôi nghe, đáy mắt nó ngập lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi mừng, mừng lắm, vì những ấm áp thế giới này nợ nó, gã đã cho nó rồi.

Một chốn về, một tương lai.

Vậy nên. Đừng như một đứa lóng ngóng nữa...

___

Tui không biết tui đang viết gì hết nhưng là đường trộn thủy tinh đó, chap này cứ tính như là nhật ký của tui đi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

#kyeongie





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net