131. Takeomi x You (warning 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 21+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

𝚠: Có thể có chi tiết bạo lực, trầm và buồn, có thể cốt truyện hoặc cách biểu đạt không tốt vì viết ưu tiên theo cảm xúc nên mong mọi người cân nhắc và hãy bỏ qua.

𝚠: Một lần nữa, bài viết có tâm trạng tiêu cực vô cùng nên hãy bỏ qua hoặc cân nhắc khi đọc.

[ Takeomi x You Male Version ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Phố Tàu. ❜

Takeomi vội vã chạy đến gặp tôi tại phố Tàu, lúc nửa đêm, có vẻ ông chú này đã luôn lo lắng cho tôi, vậy mà tôi lại bỏ nhà đi và ngồi như một thằng ma cô trước tiệm mì quảng của Khương Gia đã sớm đóng cửa, với một điếu thuốc quấn thêm chút cỏ cam.

"Chú tìm thấy tôi sớm hơn tôi nghĩ."

Vì tôi chỉ nói cho chú ấy biết mình đang ở một nơi nào đó trong con phố này, chứ chưa hề nói mình đang ở chính xác nơi nào.

Có phải điều này giống mấy lời ba hoa của mấy con gà mái trong lầu xanh hay nói với tôi rằng, khi đã kết nối sợi dây tơ hồng với nhau thì dù có lẩn trốn thế nào cũng sẽ tìm ra rất dễ dàng không?

"...Nhóc rất hay bị căng thẳng, nên đừng cuốn thêm cần vào."

Chú nhăn mặt khi tiến lại gần với hơi thở dốc, đang gấp gáp đớp từng ngụm không khí và hít "ké" chút khói thuốc phả ra từ tôi. Có lẽ với một gã người bất hảo như Takeomi, nhìn qua một chút là biết tôi như thằng trẻ ranh đang tập tành hút hít rồi.

Dù thói quen xấu này đã kéo dài khoảng 2 năm.

"Ừm?"

"Sao lại bỏ nhà đi?"

Takeomi ngồi xổm bên cạnh, tôi liếc mắt qua nhìn, gã đàn ông nam tính đang nhễ nhại mồ hôi và cũng đang chăm chăm nhìn tôi, khác là đôi mắt đang chứa chan đầy tình yêu và sự thương chiều.

"Hừm..." - Tôi chuyền điếu thuốc đã hút gần hết cho chú ấy, xong lại chống cằm rồi tự nghịch mái tóc vàng khè vừa tẩy hồi lúc trưa. - "Chả phải đám giang hồ đến nhà của chú sao? Tôi mà ở đó thì kiểu gì cũng bị tụi nó xài xể."

Chú hà hơi ra đầy nặng nề như đang sẵn sàng mắng mình một trận té tát, nhưng không, Takeochan xoa đầu rồi hôn lên mi mắt tôi.

"Đừng lo, tôi bảo vệ nhóc mà."

"Chú làm gì? Cắt lưỡi người ta hả?"

"Dám lắm đó."

Điệu cười khúc khích vang lên vài giây rồi im bặt đi, giữa chúng tôi hiện tại xuất hiện một khoảng lặng thinh thật khó chịu. Vì con phố này hoạt động khá mạnh mẽ vào ban đêm, nên ngoài việc nhìn dòng người tấp nập qua lại thì chả biết phải làm gì.

Tự dưng, thấy có chút kích thích, hưng phấn trong người. Ý là, cảm giác khi thưởng thức chút "thảo dược" làm người tôi cứ lâng lâng khó tả.

"Takeochan."

"Hửm?"

Chú ấy dời điếu thuốc ra khỏi miệng rồi di thuốc đất, sau đó quay sang nhìn tôi.

Trước dòng người qua lại, trong con phố Tàu sầm uất và ồn ào tiếng người, vào giữa trời đêm, tôi rướn người tới và đặt môi lên đôi môi khô khốc của chú ấy. Đôi tay thanh mảnh lạnh ngắt chạm lên khuôn mặt nam tính của đối phương, luồn đến phía sau gáy, cố gắng giữ cho người kia chìm đắm vào trong nụ hôn này. Và đưa lưỡi vào, mặc kệ nhiều lời xì xầm ngoài kia.

Những lời ríu rít thích thú của những cô gái, hay nhiếc móc đay nghiến của những người lớn tuổi, hoặc ánh nhìn bàng quan của những con người thờ ơ ngoài kia. Tôi không quan tâm.

Nếu tình yêu này là một tội lỗi, tôi mong mình sẽ là một người phụ nữ để có thể yêu Takeomi một cách dễ dàng hơn. Nhưng không thể rồi, tôi hiện tại, một thằng đàn ông, sống bất cần và yêu chú ấy bằng cả lí trí này.

Và cái thứ lí trí đó luôn thôi thúc tôi yêu chú, hôn chú, chạm vào chú, ôm chầm lấy chú, nhiều hơn, nhiều hơn.

Tôi yêu chiếc lưỡi thịt đày đặn còn dư vị của thuốc lá, cách nó quấn lấy, vờn, mơn trớn lưỡi của tôi, nghĩ đến đã thấy khiêu gợi rồi.

Chú ấy mút chùn chụt lưỡi của tôi một cách thô bạo, yêu tôi một cách công khai và minh bạch, nhưng cũng đang vượt qua giới hạn của những chuẩn mực. Và tôi cũng thế, yêu nhau, vượt qua tất cả mọi chuẩn mực, nguyên tắc. Bởi chỉ cần yêu nhau, chúng tôi chỉ cần yêu nhau, yêu nhau, thật nhiều.

Đúng hay sai thì sao? Một gã giang hồ và một thằng nhóc bất lương, sống như những con thú bất trị, đúng với bản chất này, dẫu có tàn ác hay mất đi nhân tính, chúng tôi vẫn có trái tim và luôn chấp nhận cái chết và hậu quả đến với mình bất cứ khi nào.

Chỉ cần vậy thôi.

"Chú... Tôi yêu chú, rất nhiều."

Khi nụ hôn kết thúc trong luyến tiếc, tôi cảm thấy hưng phấn vì có thể cảm nhận hơi thở dốc gấp gáp của đối phương, cả cách khi mà trong ánh mắt của Takeomi chỉ có một mình tôi, thật kích tình.

"Tôi cũng yêu em."

Chú ấy áp trán mình trên trán của tôi, rồi cọ đầu mũi vào với tôi, sau đó hôn lên chóp mũi và mi mắt tôi. Và ôn tồn nói:

"Đông sắp tới rồi nên hãy ăn mặc kín đáo chút đi..."

Tôi bật cười và đáp lại bằng một cái hôn lên gò má chú cùng một cái chạm lên cổ đối phương, mơn trớn, rồi vuốt xuống xương quai xanh quyến rũ. Khi mình đưa mắt nhìn xuống, thì thật chứ muốn bất chấp mọi ánh nhìn mà cắn vào một cái thật mạnh.

Tôi muốn độc chiếm Takeomi.

"Vậy thì... Hâm nóng tôi đi? Hoặc tình cảm của chúng ta, để nó nóng bỏng hơn bất cứ thứ gì."

Ghé vào tai đối phương, thì thầm những câu từ mang hàm ý muốn khiêu khích ham muốn, tôi có thể nghe được tiếng cười khẽ của chú và cách Takeochan đáp trả...

Như muốn kích động tôi, phải táo bạo hơn nữa.

"Nhóc nghĩ chúng ta có thể làm ở đây sao?"

Tôi nhướn người qua vòng tay ôm lấy cổ Takeomi để vạt áo rũ xuống che được cơ thể chú ấy, sau đó tôi dứt khoát luồn tay xuống vuốt vào đũng quần của người thương rồi nở một nụ cười ranh ma.

"Có chứ."

Nhưng trước khi chúng tôi đạt đến "đỉnh" thì một người đàn ông lướt ngang qua con hẻm tối, nơi bọn tôi đang tạo ra những tiếng rên rỉ và lép nhép không ngưng. Hắn sượt con dao qua thanh quản chú ấy một đường thật ngọt làm máu văng tóe khắp mặt tôi.

Tôi đau đớn đến mức không thể khóc được, chỉ có thể rút ra một điếu thuốc khác và hút trong đau khổ.

Làm ơn.

"Ai đó cứu Takeochan đi..."

.

Câu chuyện tình bắt đầu ở phố Tàu và kết thúc ở phố Tàu.

_

#kyeongie

Có lẽ tui sẽ triển oneshot này thành một fanfic ngắn sau khi tui chỉnh sửa xong truyện Người Bệnh và Bất Lương bên MA_Team ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net