134. Wakasa x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Wakasa x You ]

T/b: Tên bạn.

Collab cùng _Hanshi_NI_

_

❛ Dù là gì thì em cũng chỉ có mình tôi thôi. ❜

Ngày hôm ấy vẫn cứ trôi qua và nhàm chán như thường lệ, lạc lõng, chán nản. Đủ thứ cảm xúc thờ ơ hờ hững lộ trên khuôn mặt tôi dù khi đó tôi vẫn đang sải bước cùng một lũ bạn bất hảo của mình.

Chẳng cười chẳng nói, tôi chỉ đút tay vào túi áo, sải đều bước chân, đôi mắt cứ rũ xuống rồi quắc lên dõi theo từng ngóc ngách trên con đường đêm, của một Tokyo sầm uất.

Có lẽ bọn nó quyết định rẽ đến nhà ga Shibuya và tôi cũng chả quan tâm cho lắm, chỉ vì một thằng nào đó trong nhóm nói muốn uống nước ép nho, mà cái loại đó chỉ có ở nhà ga mới có.

"Thế ghé nhà ga à?"

Lại một trong vô số đứa khác trong lũ bạn hỏi, cái thằng yêu cầu điều đó tên Karasuke, gật đầu lia lịa như một con cún rồi dẫn đầu một lũ đi đến nhà ga gần nhất là Shibuya. Chỉ để giúp người anh em của mình mua một lon nước ép.

"Ổn chứ, anh Wakasa?"

Karasuke thấy tôi cứ ù lì nãy giờ nên bèn hỏi, đáp lại một cách qua loa, tôi gật đầu rồi phất tay ra hiệu bọn họ dẫn đường.

Và những lúc lạc lõng thế này, bỗng dưng tôi lại bắt đầu chìm đắm vào những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà chẳng thể mảy may những chuyện gì khác.

Đến cái mức mà ngay cả khi Benkei, thằng bạn chí cốt nhiều năm của mình vỗ vai và gọi rất nhiều lần, tôi cũng không hề và không thể đế ý đến nó.

Miệng ngậm kẹo mút và đầu thì ngẩn lên, đá mắt nhìn ra ngoài trời. Cảm giác trong tôi bây giờ nó thật mịt mù vô định.

Tâm trí thì cứ như bị một làn sương mù, một làn khói mù dày đặc, ám hết cả lí trí và cực kỳ mơ hồ bao phủ lấy. Ghét thật, tôi ghét cái cảm giác của bây giờ. Hơn bao giờ hết.

"Này!"

Benkei có vẻ đã rất mất kiên nhẫn khi gọi mãi mà tôi chẳng đáp lời, gã ta tức điên lên, nắm lấy vai tôi bằng một lực thật mạnh và xoay về phía đối diện mình.

"Tch, đau đấy thằng khốn điên."

Tôi nhăn nhó quay sang nhìn thằng bạn thân, vừa định mở miệng ra nói gì đó với gã thì lại bị Benkei chen vào trước:

"Mày bộ tính làm ngựa vằn lạc đàn à, Wakasa?" - Một gã Benkei cao kều vừa nhăn mày lại, vừa cười gằng nói với tôi rồi lại chỉ tay về phía đồng bọn. Bọn họ đang đi thẳng, và tôi thì đang cố đi vòng.

"...Không hề."

Quay mặt đi nơi khác, tôi vô thức cắn nát cây kẹo trong khoang miệng của mình lúc nào không hay, mơ hồ đáp lại gã. Song, tôi lại tiếp tục suy ngẫm về rất nhiều thứ, mặc kệ cho Benkei kế bên đã phát chán với cái thái độ này từ nãy giờ rồi.

Không biết là từ lúc nào nữa, có một việc luôn khiến tôi bận tâm tới. Tôi biết nó là gì rồi, rất rõ ràng là đằng khác.

Nhưng mà, điều tôi bận tâm không phải chỉ có thế, việc có thể khiến bản thân tôi cảm thấy thật sự phân vân mãi, thì có lẽ là, tôi lại không biết phải làm sao, phải làm thế nào để làm lơ cái cảm giác đó, để tôi có thể tập trung vào và làm việc khác đây?

Chứ nếu mà cứ như này mãi.

Thì tôi đoán mình sẽ khao khát và nhớ em đến chết thôi.

Như một cái máy móc, đi theo Benkei trở lại cùng với mọi người, cố gắng trở nên thật tỉnh táo bằng cách đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh chúng tôi vào đêm nay.

Dù có lẽ giờ này là thời khắc của những chuyến tàu cuối trong ngày,
nhà ga Shibuya về đêm chỉ còn lác đác một vài nhóm người tụ tập qua lại với nhau mà thôi. Và hẳn rồi, tôi cùng đám bạn của mình cũng là một trong số đó.

Như những đàn kiến tụ tập dưới chân, làm tôi chướng mắt một cách kì lạ.

Đi sâu hơn vào trong, tôi vẫn giữ một trạng thái lầm lì quan sát mọi thứ chung quanh. Chán nản thật đấy, đêm nay nơi này thật sự rất yên tĩnh, đối với tôi là thế.

Vì dù cho nếu nó có ồn ã đến mấy, thì có lẽ sẽ chẳng có một âm thanh bất kỳ nào lọt vào tai tôi được đâu, tôi nghĩ vậy.

Vò đầu mình một chút, tôi lại tặc lưỡi nhíu mày, khó chịu thật ấy, cái cảm giác mịt mù và nhớ nhung cái ôm ấm áp của bé con...

Mẹ nó, tôi muốn về nhà quá. Muốn về nhà và lại lao vào vòng tay của con bé T/b nhà mình.

Mặc kệ mọi thứ, vẫn cứ mãi vô định mà đi theo chân nhóm hội của mình. Rồi, thứ đập vào đôi mắt chán nản và phá đi sự mơ hồ này của tôi lại chính là một gian hàng trưng bày nhỏ ở ven bên đường, và may thật, cái cách trang trí đầy mộng mơ ấy của nó đã làm tôi tỉnh ngủ hẳn luôn rồi.

Gian hàng này nó còn chẳng có cái quái gì đặt biệt cả. Thế mà với riêng tôi thì nó lại hút mắt đến kỳ lạ.

Với màu cam vàng làm chủ đạo, vì thế mà khi nhìn từ ngoài vào thì quầy hàng trông khá là ấm áp đi, nhưng với cái cách trang trí cầu kỳ và bắt mắt, lại có phần khá lố lăng quá mức thậm chí còn khiến cho nó trông thật khó coi.

Nhưng, dẫu cho có khó nhìn đến mấy, trái ngược với gu thẩm mỹ của tôi tới đâu thì gian hàng trưng bày vẫn đã đặc biệt khiến tôi chú ý đến.

Chà, có lẽ thẩm mỹ của tôi lại bị ảnh hưởng bởi bé con nhà mình, một kẻ có mắt thẩm mỹ cực kỳ lạ mà khó ai có thể cân được.

Ban đầu, nó hút tôi bởi vì màu sắc quá nổi bật của mình, nhưng mà sau cùng, thứ khiến tôi cảm thấy đặt biệt thích thú với gian hàng này lại là một cặp móc khóa khá, kỳ lạ? Được treo ở bên trong.

Hẳn, nó là một cặp móc khóa hình ngựa vằn và linh cẩu. Thật hợm hĩnh như khi loài thú hoang dã được cho là mưu mô xảo trá ấy lại đi cặp cùng một loài thú ăn cỏ, phải không?

Không biết có phải là bị làm sao rồi chăng, mà ngay khi nhìn vào chúng thì tôi nhớ đến T/b. Bởi, em ấy là một nhân thú.

Con bé T/b đó ấy, nó là một con linh cẩu ngốc nghếch bám người hết sức kì lạ, đôi mắt nâu sẫm đúng ra phải trông thật khôn lanh như một điều đặc trưng của loài thú ấy nhưng, không, lại trông ngờ nghệch đến chả ngờ.

Và khi đôi mắt ấy hướng đến tôi, như em ấy đang nghiền ép mình.

"Tao đi ra đây một chút."

Chỉ tay vào gian hàng lưu niệm đó, trước khi tôi bị cả lũ bạn cợt nhả vào mặt thì Shinichirou bá vai mình.

"Là muốn mua quà cho em người yêu ở nhà hả?"

"Hả? Ờ... Ờm, rồi sao?"

Benkei được đà đấm nhẹ vào vai tôi. - "Con mẹ nó chú mày là sướng nhất đám nhé, có cô người yêu đẹp và đáng yêu thế cơ mà."

"Quá khen rồi đồng chí ạ." - Tôi giả lả cười rồi cụng tay với Benkei, bọn họ quyết định sẽ ở lại cùng thay vì rời đi. Ổn thôi. Đó là quyết định của chúng nó.

Tôi đứng ở bên ngoài quầy, tò mò ngó nghiêng nhìn xung quanh và đánh giá các mặt hàng một cách đăm chiêu, cuối cùng thì vẫn lại tiến về phía nơi treo cặp móc khóa mà đã mãi nằm trong tâm trí mình.

Nhẹ nhàng gỡ nó xuống, cầm trên tay rồi khóe môi tôi chợt nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười nhẹ. Hôm nay tôi cảm thấy bản thân mình cứ lạ làm sao ấy.

Vì, tôi nghĩ rằng giờ đây có lẽ vẻ ngoài của mình trong thật nhu hòa biết bao khi nghĩ về em?

Cầm trên tay, tôi ngắm nghía nó thật kỹ, cười thật lâu. Cái móc khóa hình linh cẩu này trông đáng ghét thật đó. Y hệt như con bé T/b ấy.

Nhưng mà, thứ đồ chơi này được khoác vào cho quần áo đầy đủ, chứ không trần trụi chỉ mỗi bộ lông bên ngoài. Trong khi con bé đó, em ấy luôn diện những bộ đồ hở hang quá mức cần thiết.

Điều đó cứ mãi làm tôi phải ngẩn ngơ. Rồi lại phiền muộn. Tôi, ghét lắm, ghét cái cảm giác mà bản thân chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mọi người xung quanh đưa mắt đến và soi mói vào từng tấc da, tấc thịt của em mà không thể nào vô cớ phát điên lên và lao ra moi mắt bọn họ.

Nhíu mày một lúc, tôi lại thở dài. Em ấy chưa bao giờ khiến tôi an tâm và ngừng bất an. Nếu cứ như thế này mãi, thì tôi nghĩ rằng mình sẽ già sớm vì em thôi.

Cầm chắc chiếc móc khóa linh cẩu trong tay, tôi nhẹ tiến đến quầy thanh toán sau khi đã lấy lại bình tĩnh.

Cái này người ta gọi là, phiền muộn mãi rồi cũng sẽ quen thôi, nhỉ?

Rồi, giờ đây trong lòng tôi lại dấy lên chút lo toan vớ vẩn. Chẳng hạn như em ấy sẽ thích món quà này chứ? Dù gì đây cũng là quà tặng về vật chất đầu tiên, nếu em cầm lên rồi chê nó xấu xí thì chắc tôi sẽ vỡ tim mất.

Con bé đó rất thích tập tành theo mấy thứ cảm xúc của con người mà, thành ra bắt đầu hình thành một loại cảm xúc mà thường xuyên bắt gặp ở em nhất chỉ có giận lẫy cô cớ, hờn dỗi, ghen tuông và nhạy cảm.

Tôi biết. Nó là cách để em bảo vệ chính mình vào mối quan hệ lần đầu tiên, có một con người tiến vào cuộc đời em. Rồi những chiếc gai bọc bên ngoài sẽ luôn đâm vào trong cơ thể em, trái tim em, với những cảm xúc mà em chả mong muốn.

Suy tư mãi, cho đến khi người thanh toán viên kia cất cao giọng không chút kiên nhẫn gì nữa mà càm ràm thì tôi mới thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ của mình:

"Anh à, chiếc này cùng móc khóa ngựa vằn kia là một đôi ạ. Anh không thể nào mà mua nó không được." - Biểu cảm của người ấy nhăn nhó trông rất khó coi, phải rồi, ai lại ưa nổi kẻ vừa lơ đẹp mình chứ.

Lạ thật ấy, ngựa vằn và linh cẩu mà cũng là một đôi được sao?

Bỏ qua thắc mắc, tôi 'à' lên một tiếng rồi quay lưng trở về chỗ lựa đồ khi nãy, lần nữa ngó nghiêng xung quanh tìm lại nửa kia của linh cẩu.

Ơ kìa?

Chiếc móc khóa ngựa vằn đã không còn trên móc treo nữa rồi...

Hơi cau mày khó chịu lại một chút, tôi bước tới gần thêm để tìm kỹ lại nó.

'Cạch' - À... Hình như tôi lỡ đạp trúng thứ gì đó rồi thì phải.

Cứng ngắc máy móc cúi đầu xuống nhìn dưới chân của mình, thứ mà bản thân thấy lại chính là chiếc móc khóa hình con ngựa vằn đáng thương cùng với nữa thân dưới vừa bị lực chân của chính tôi đạp nát.

Chột dạ rồi tiếc nuối một lúc, tự nhiên có một cơn ớn lạnh nhè nhẹ chạy dọc theo sống lưng khiến bản thân không kiềm được mà hơi rùng mình.

Đùa nhau à? Có phải bị lườm nguýt bởi nhân viên hay là do lương tâm trỗi dậy tự đấm vào mặt chăng?

Biểu tình cứng đơ cầm lấy con ngựa móc khóa ấy lên, tôi phủi nhẹ vài cái cho nó bớt bẩn rồi lại lần nữa tiến đến quầy thanh toán.

Xoa nhẹ đầu, vẻ mặt không một chút hối lỗi nào mà nói với người đối diện:

"Khi nãy, tôi lỡ làm hư nó rồi, xin lỗi."

Mặc cho khuôn mặt đen kịt của người kia, tôi lại từ tốn lấy một chiếc thẻ từ túi của mình ra, đưa cho hắn.

"Phiền cô thanh toán."

Gật nhẹ đầu, tôi đứng đấy chờ đợi người ta một lúc. Sau một hồi, cuối cùng cũng đã đóng gói xong. Vươn tay ra nhận lấy túi đồ từ người nọ, tôi không một chút để ý đến điều gì nữa mà rời đi.

Bé con sẽ thích nó không đây?

"Mày làm đéo gì mà cười như bị dở người vậy, Wakasa?" - Vừa ra khỏi cửa hàng, cái gã Benkei đó thấy tôi vừa cười vừa ngắm nghía chiếc túi nhỏ trên tay thì liền trêu cợt.

"Không liên quan tới mày."

Tôi vẫn cười cười mà đáp lại nó. Nhưng sau đó lại là một tràn những lời chọc ghẹo công khai và lũ bạn ngồi ở ngoài cứ liên tục đoán già đoán non đó là dành cho T/b.

Sao cũng được, tôi nhún vai, rồi lại ngắm món quà vật chất, không cần thiết, đầu tiên tôi sẽ tặng em ấy sắp tới.

"Cẩn thận-"

Bỗng một trong hai cô gái, vừa lướt qua đã gặp sự cố gì đó ngã vào người tôi, theo phản xạ mà đỡ lấy cô ấy. Rồi lại được người ta xin lỗi rối rít.

"Không sao, không sao. Cô không sao là tốt rồi."

Ha...

Nếu con linh cẩu ở nhà mà phát hiện ra cái mùi hương của con người, là lại là người khác giới, trên người tôi thì em ấy có xé xác tôi ra không nhỉ?

Vì em ấy chỉ có một mình tôi thôi.

Từ khi T/b bước vào thời đại này và cố gắng hòa nhập với con người, tôi là người đầu tiên em ấy gặp, cũng là người đầu tiên em ấy yêu.

Tất thảy mọi thứ trên đời đều dựa dẫm vào tôi, có lẽ hoặc không, nhưng nếu chả có tôi thì em ấy sẽ chỉ là một con linh cẩu hoang dã sắp sửa chết đói bên vệ đường.

__

#kyeongie

Sẽ có phần hai nếu mọi người muốn nhé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net