139. Inui x You (warning 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 21+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

𝐰: Có nội dung tiêu cực. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Inui x You ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Giáng sinh có an lành? ❜

Gã tự hỏi, liệu, khi nào em sẽ dùng đôi tay đang dịu dàng vuốt ve gã bây giờ, giết chết mình?

Và đêm nay có phải một gián sinh an lành hay sẽ thổi vào phòng em, ngập một luồng khí tanh tưởi và lạnh buốt?

Nhưng dù em là một con người ghê tởm, dẫu vậy gã ta vẫn muốn tận hưởng thêm, những khoảng khắc bên cạnh em một cách khờ dại.

Seishu vẫn không hiểu từ đầu đến giờ, đã sai ở đâu, có phải đã để nảy sinh một lỗ hỏng nào đó hay không, mà để hai người họ hoặc riêng em, phải trưởng thành như thế này?

Mà, dù thế nào đi chăng nữa, dù Seishu có là ai, gã cũng không thể đánh bại bản năng của mình. Như việc nếu thấy đồ ăn ngon sẽ muốn ăn khi đói, khát sẽ muốn uống nước hay thậm chí là thấy món đồ đẹp và giá trị, ít nhất trong đời cũng phải có một lần nghĩ như vậy, ai cũng thế và kể cả gã ta.

Buồn cười thật, liệu đó có thể cho là lời lấp liếm để bào chữa cho hành động sai trái ngay lúc này?

Seishu ở hiện tại, không tin được vào mắt mình, vào thực tại, rằng người mà gã đã và đang xem như một vị thần sẽ cứu rỗi cuộc đời này, đang làm tình với mình.

Bằng tất cả sự bức xúc và căm phẫn, em ấy cưỡi lên cơ thể rắn chắc của gã và khuôn mặt nóng ran lên bởi cơn dục vọng như đang đốt cháy từng tế bào bên trong. Seishu ở thế bị động nắm lấy mông em, xoa nắn nó, hòa theo nhịp điệu lên xuống của đối phương mà phối hợp sao cho cả hai đều sung sướng.

T/b không mãn nguyện với cách gã đang hưởng thụ như thế này, nhưng em không ghét việc làm tình, nhưng thật khó chịu khi phải làm thế với người đã phản bội mình.

Trời thật lạnh nhưng em dường như đã quen khi trái tim này chỉ còn lại là một lỗ hỏng, tưởng chừng là vậy, mà trớ trêu thay, cảm giác bị phản bội bởi người em tin tưởng nhất lại khiến T/b đau đớn khôn cùng.

Và đây cứ như lần làm tình cuối cùng, của một đôi tình nhân chả có danh phận.

Bên trong T/b mềm mại và ướt đẫm, ấm áp nhờ men rượu đã ngấm vào khiến Seishu như muốn tan chảy. Em ngã vào lòng gã, vùi vào hõm cổ của đối phương và lần này chính là lúc gã ta nắm thế chủ động, nắm lấy vòng ba của em và cử động lên xuống liên tục, cùng với nhịp hông của mình đưa đưa đẩy đẩy khiến cái thứ to lớn đó liên tục chà xát vào những điểm nhạy cảm khiến em lên mây.

Tiếng rên thật mềm mại, hòa với những bài nhạc với chủ đề "kẻ phản diện" nằm trong mục danh sách nhạc đang chạy sẵn, sao mà khiến cho cuộc yêu đêm nay nồng nhiệt quá?

Dù là đóm lửa cháy trên ngọn nến hay Mặt Trời vào ngày hạ chí, họ quấn quýt nhau thật nóng bỏng. Hơn bất cứ thứ gì.

"Hôn... Tôi có thể hôn em không?"

Giọng Seishu thật ôn hòa và T/b luôn yêu điều đó, cách nó vang bên tai thật khẽ khàng càng làm tâm trạng em như lâng lâng ngoài vũ trụ, mang tai đỏ ửng lên trông rõ, nhưng em ấy không đáp.

Vì việc hôn, trông có thể lãng mạn, nhưng nó có thể khiến T/b nôn mửa ra bất cứ khi nào. Nhất là ngay bây giờ.

Với kẻ sát nhân, một kẻ tội phạm, mà tội lỗi của gã chồng chất lên cũng phải bằng một tòa tháp cao vút tận trời. Thì việc làm tình với Seishu cứ như đang xoay sở đường sống cho bản thân còn gã thì yêu em đến vô cùng.

"Thôi nào... Tình yêu, là do em là một con cáo xảo quyệt mà. Đôi mắt của em, từng giây từng phút, chẳng phải luôn luôn toan tính nhiều mưu kế lắm sao?"

Gã nói với một điệu giọng ngắt quãng bởi tiếng rên lẫn những lúc thúc d.ư.ơ.n.g v.ậ.t vào trong em. Seishu vén tóc T/b qua để lộ phần cổ trắng nõn đang đỏ bừng lên và khắc lên đó một dấu cắn như vừa vẽ lên em một lá bùa nguyền rủa.

Phải.

Một kẻ bán đức tin của tín đồ, để lấy những đồng tiền bẩn thỉu như em thì sao có thể đánh giá một kẻ sát nhân là tên phản diện cơ chứ?

Vì em chính là người dạy dỗ gã ta trở thành một con quỷ không có trái tim, vì em, vì em, tất cả là vì em. Là do em.

"Chúng ta đều như nhau thôi, một bãi nhầy nhụa của xã hội."

Dù rất ghét khi chính mình lại đi dùng từ "chúng ta" để gộp mình và em, suy cho cùng nếu "chúng ta" hay "đôi ta" được nói để diễn tả một đôi tình nhân, biết đâu Seishu sẽ hài lòng hơn.

Bỗng, em rùng mình biết bao với cái cách gã đột ngột ma sát nơi giao hợp thật nhanh và mạnh, khiến em ngóc đầu lên và rên rỉ thật nhiều. Seishu ngưng một chút và đẩy em ngồi thẳng lưng dậy, T/b mệt lả người nhưng vẫn không hề từ chối.

Lần này cách di chuyển nhịp nhàng hơn chút, gã ấy có thể trêu đùa với hai đầu ti cứng ngắc của em thật thỏa thích, điều đó làm em nhột vì sự nhạy cảm đồng thời bên dưới, điểm ngọt ngào ấy đang thít chặt lại.

"Giáng sinh đêm nay, có thể cho tôi một ngoại lệ không?"

"C-Cái quái gì-"

Seishu giữ hai tay em lại như một điểm tựa và thúc hông liên tục làm T/b sướng đến rên la và cứ liên tục nhoài người ra sau hệt con nghiện đang mất đi ý thức.

"Cho tôi bắn vào trong?"

"Ch... Chó má, tôi sẽ... Sẽ gi... Giết anh."

"Thoải mái đi, cái mạng này là của em, nếu chết trong lúc làm tình thì cũng đâu tệ." - Seishu dùng sức kéo em ngã ngoài về phía trước rồi đặt hai tay em lên cổ mình, điều chỉnh ngón cái đặt ở yết hầu to lớn quyến rũ của bản thân, kèm theo một nụ cười dịu dàng. - "Hay em thử bóp cổ tôi đi?"

"Anh điên à?!"

T/b hất tay gã ra và tát vào mặt đối phương một cái kêu rõ to, rồi lúc hoàn hồn lại, em nhìn bàn tay đỏ ửng của mình lên và run rẩy trong lo lắng và thấp thỏm.

Con mẹ nó, em không muốn chết, em sợ lắm rằng nếu lỡ Seishu giết chết em. Điều đó kinh khủng thế nào? Vào một ngày giáng sinh.

Gã khựng lại vì cái tát, có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi đột ngột lật em lại thật bất ngờ làm T/b chưa kịp nhận thức được điều chi là lúc đó em đã nằm dưới thân gã rồi.

Hai người mặt đối mặt, Seishu lúc này, đôi mắt bình thản điềm đạm hằng ngày bây giờ như nổi lên phong ba. Bằng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại, gã vuốt tóc em, thú nhận rằng:

"Phải, tôi điên vì em rồi, con khốn."

Cảm giác thật kì lạ, như vừa nhận được một lời tiên tri trước những giông bão và nó đang kéo đến. Seishu đút gậy vào trong em lần nữa và thúc trong điên cuồng, giọng nói đáng ra phải luôn vang ở phía sau em thật từ tốn nhẹ nhàng giờ lại đang thốt ra tất cả những tội lỗi và các điều bất nhân bất nghĩa em đã gây ra.

À không. Là họ cùng gây ra.

Đến mức, dù là Giáo hoàng hay Hòa thượng đang khoác áo cà sa, thì đến cả thần linh nhìn cũng nóng mắt.

Đến mức, nếu bị phát hiện, mọi thứ nơi phía cuối con đường chỉ có cái chết và khi xuống địa ngục, biết bao nhiêu linh hồn sẽ gào thét rồi bám lấy chân hai người họ kéo ra khỏi cây cầu Nại Hà?

Cái đó, chỉ có họ biết, trời biết, đất biết.

Bởi sức nặng của đồng tiền, thật khó, để không phải quy phục nó.

"Con mẹ nó... Tôi, xuất vào trong rồi." - Seishu không vội rút ra, mà giữ "thằng em" mình bên trong đó xong cúi xuống hôn lên khắp cơ thể T/b, bởi đó là điều em ấy thích. - "Xin lỗi, tôi xin lỗi-"

"Này."

"...Ơi, em nói đi."

"Anh có biết, nơi nào sẽ chào đón chúng ta?"

Câu hỏi bất chợt với chất giọng yếu ớt nhưng tông thì đều đều như em đang nói về câu chuyện của một người khác, Seishu lắc đầu thay cho lời đáp, rồi tiếp tục hôn khắp người em.

T/b cảm thấy rất kích thích, nhưng đã quá mệt để tiếp tục. Có chút chứng chừ, em nói:

"Có lẽ, khi anh nói hết tất thảy những tội lỗi của chúng ta, thì đến cả địa ngục cũng không thể chứa chấp."

Những nhầy nhụa trong linh hồn, dính nhớp khó chịu thật. Đến cả ma quỷ hay thần thánh đều cũng chỉ ngó nhìn dè bỉu như một thứ gì đó, kinh khủng, khó nói lắm.

Chợt, gã khẽ cười. - "Không sao, không sao, chỉ cần nơi đó có em là đủ. Tôi sẽ đi theo em đến chân trời gốc bể, dù hôm nay tôi phản bội em, tôi giết mất vị khách của em, nhưng em đừng lo vì tôi sẽ đưa em đến một đỉnh cao khác. Nơi mà chiếc ghế em đang ngồi, vị trí em đang có, không chỉ có máu người mà còn có tình yêu của tôi."

Một đêm giáng sinh nóng bỏng với trái tim mù quáng đang hừng hực lửa tình, khiến em thấy chông chênh và đáng sợ. Đáng sợ quá...

"T/b à, giáng sinh an lành. Đừng vội giết tôi sớm nhé, tôi đang rất cố gắng để tạo nên một đế chế cho đôi ta, ôi, con người sa đọa của thần linh."

___

#kyeongie

Thật ra tui bí idea nên nghĩ gì viết đó, những chi tiết có hơi tiêu cực nên nếu mọi người thấy khó chịu thì xin hãy góp ý nhẹ nhàng nhé (*꒦ິ꒳꒦ີ)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net