141. Kazutora x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Kazutora x You ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Tai nạn. ❜

Kazutora lật đật chuẩn bị về nhà ngay sau khi nghe được cú điện thoại với nội dung động trời và gây nhói lòng của bạn.

"Bị tông xe á?" - Baji, chủ cửa hàng thú cưng và là chủ của anh ấy, nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của thằng bạn chí cốt và bạn gái nó nên tò mò.

"Cái lùm má, không, người ta ăn vạ với vợ của tao mặc dù người ta đụng phải cô ấy."

Baji chẹp miệng, cho rằng điều đấy khá là căng nhưng cách Kazutora mạnh miệng gọi T/b là vợ khiến cậu ta càng thấy căng hơn.

Thầm mừng vì mối quan hệ của hai người thật tốt nhưng cũng thấy buồn cười vì anh ấy chỉ dám gọi vậy trước mặt bạn bè còn với người yêu thì lại vờ lạnh lùng đủ kiểu.

"Rồi, đi cẩn thận nhá bạn tôi."

Cậu ấy vẫy tay chào người bạn đang vội vã rời đi của mình, rồi thay anh ta trông tiệm cho tới khi đến giờ đóng cửa.

.

"T/b!"

Nơi xảy ra tai nạn không xa cửa hàng là bao nhiêu. Vừa chạy đến đã thấy T/b đứng gông cổ lên cãi với một ông chú đi moto bên lề đường. Anh chạy tới và nhìn thấy chiếc moto mà mình đưa cho bạn gái mượn cũng trầy xước kha khá đấy, nhưng nhìn sơ qua thì đoán là bị người khác tông cho té chứ chẳng phải là tai nạn hi hữu hay do nó chạy ẩu.

"Kazuchan..."

T/b thấy bạn trai đến như kiểu gặp được quý nhân, nhìn mặt là biết nhỏ này đang nghĩ: Kèo này ta thắng chắc.

Nó vòng tay ôm anh rồi dùng đôi mắt long lanh lấp lánh như muốn được cầu cứu, dù gì thì anh cũng nhận thấy được đây chẳng phải lỗi của nó nên nếu là do đối phương thì nên làm rõ ràng thì hơn.

Ông ta có vẻ đã ngà ngà say, nhìn thấy người tới giúp thì càng sừng sỏ hơn, cứ gào thét lên đủ thứ kiểu trông mà chán chẳng muốn nói.

Chẳng ai đi nói lí với người say, nhất là mấy người rượu vào là bậm trợn mất kiểm soát.

Anh kéo nó ra phía sau và ra mặt giúp bạn gái, cố gắng điều chỉnh giọng nói ở mức ôn hòa nhất rồi hỏi. - "Đây là có chuyện gì thế ạ?"

Ông ta bắt đầu được trớn kể mà cứ gào thét lên, mắng chửi anh đã đành, rằng anh ta xăm trổ giang hồ đi. Nhưng nói nó là đồ mất dạy, ẩu thả và hỗn hào với người lớn. Xong lại lái sang mắng vô học, chửi luôn cả đấng sinh thành làm T/b nóng máu lên muốn chửi lộn tiếp. Chiến thần mà, sao nhịn được.

Nhưng Kazutora lại đi vuốt lưng xoa dịu nó thay vì nhào vào giáp lá cà với ông nội say xỉn đó làm nó thấy khó hiểu kinh khủng.

"Cái đệt, anh-"

"Em nghe anh đi, bình tĩnh, được không?"

Rồi nó nhận ra có gì đó không phải cho lắm, ngữ điệu anh ta đang gằn xuống và đôi mắt cũng kém thân thiện đi rất nhiều. Điều này làm nó thấy bất an vì thời còn trẻ anh ấy cũng điên khùng lắm chẳng đùa.

"Kể anh nghe, có chuyện gì?"

"Ổng xỉn, anh thấy đó, xong tự nhiên chạy lạng lạng vào xe em rồi em mới mất trớn ngã, rồi ổng cũng ngã, xe đè lên chân ổng." - Nó nhìn xuống bàn chân lông lá như cánh rừng già của người đối phương, đang bầm dập rướm máu, cà quặt cà quẹo nhìn ớn người chết được. - "Ổng đổ thừa tại em."

"Cái mẹ gì vậy? Hả? Mày xạo chó đi nha con kia-"

Nhìn ông ta chột dạ mà còn ráng cãi, làm anh cũng đoán được ai đúng ai sai rồi. T/b nếu làm sai thì nó cũng chẳng phải kiểu người xấu bụng đến mức không nhận lỗi còn đi cãi nhau với người lớn.

Kazutora lôi điện thoại ra và chuẩn bị bấm số cảnh sát, song song là điềm tĩnh nói chuyện với đối phương.

"Giờ ai đúng ai sai gọi cảnh sát tới là được, cháu sẽ nhờ họ xem camera thành phố và nếu chú sai thật thì đền bù thiệt hạ lẫn tiền phạt không nhỏ đâu."

"Ơ khoan- Rồi, tao sai, tụi bây là nhất, là nhất!"

Chắc là rén cảnh sát quá nên bỏ chạy đây mà, đại khái chuyện cũng giải quyết xong rồi nhưng T/b không thấu hả dạ cho lắm. Thậm chí còn ấm ức khó chịu nữa. Hoặc, sợ bị mắng đây mà.

Anh thấy và biết. Vì T/b không phải kiểu người giỏi để chịu đựng những bất công, anh xoa đầu nó rồi hôn lên trán và gò má nó thật nhiều lần, rồi khuỵu gối chóng tay khom người xuống hỏi nó.

"Em muốn về nhà ăn kem chứ? Trong lúc đó hãy cho anh xem, xem là em có vết thương nào không nhé?"

Nó giật mình, vì ngạc nhiên. Do thái độ của anh ta ban nãy còn quyết đoán và lạnh lùng lắm, làm nó ở sau mà thấm thỏm lo lắng đủ chuyện. Mà giờ lại ôn nhu yêu thương như này, khiến nó sợ, sợ bị nhầm lẫn.

"...Anh, anh không mắng em?"

"Tại sao phải mắng em?" - Thấy nó bắt đầu thay đổi tâm trạng, trông có vẻ như đang rất, rất ngại, vì mang tai đỏ bừng hết lên rồi. - "Hửm? Em nói xem?"

Khi anh hôn lên chóp mũi của nó, T/b sẽ ngại muốn điên luôn vì đang ở nơi đông người cơ mà.

"V... Vì em làm hỏng xe anh."

Kazutora phí cười, biết ngay nó sẽ lo ba cái chuyện vớ vẩn thế này mà. - "Sự an toàn của em mới là trên hết chứ? So với một cái xe thì anh thấy đau lòng lắm nếu em bị thương đấy, anh sợ chuyện đó xảy ra, thật đó."

"Nhưng... Thật sao?"

"Ừ? Em tin anh nhé?" - Kazutora nắm tay nó, đan từng ngón tay vào những khe hở trong bàn tay của nhau, rồi nở một nụ cười rất hiền. - "Anh chở em về, sau đó hãy cho anh xem cơ thể của em nha? Nếu thật sự có vết thương thì anh sẽ-"

"Vâng." - Nó ngại, nên cúi mặt xuống, như muốn giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình mà bẽn lẽn đi theo sau anh. - "Nhưng phải cho em ăn 2 que kem."

"Được, mà chỉ hôm nay thôi."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net