144. Takeomi x You x Sanzu (warning 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 21+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có tình tiết bạo lực nên, một lần nữa, hãy cân nhắc khi xem.

[ Takeomi x You x Sanzu ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Đôi nanh của nó, đang hút cạn máu, của chúng tôi. ❜

Nó rệu rã co rúm trên chiếc giường trắng tinh, bao quanh bởi bốn bức tường chật hẹp đơn sơ chỉ có vài ba vật dụng cần thiết, tối tăm, lạnh lẽo.

Không khác gì một cái phòng kho nếu nghĩ theo hướng của người bình thường, nhưng với T/b chắc chắn đây là nơi tuyệt vời nhất, một địa ngục tuyệt vời nhất?

Hẳn rồi, so với tất cả những địa ngục khác mà nó đã trải qua.

T/b cắn môi mình thật mạnh để ngăn những thứ bực tức đang dồn nén sâu trong tâm hồn này bùng phát, rồi miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin được chết.

Nó khát và đói lắm, đến mức muốn chết rồi.

Tại sao? Tại sao nó phải ở trong tình cảnh này? Sao lại có thể tàn nhẫn và vô tâm như vậy?

Là vì họ đã nói yêu nó sao? Bởi vì nó dễ dãi sao? Vì nó, nó là một con quỷ nhưng lại quá vô hại và khờ khệch sao?

"Haru... Takeo... Tôi muốn máu, máu, làm ơn cho tôi máu."

.

Giữa đêm, có lẽ vậy, vì không có cửa sổ, không điện thoại, chỉ có một chiếc đồng hồ treo tường cũ chỉ mà đến cả những cây kim cũng chạy lệch múi giờ. Cứ như muốn tách nó ra khỏi hiện thực, điều đó thật, khó tả.

Nó he hé mắt khi nghe được tiếng tra chìa vào ổ khóa một cách thô bạo, cả bóng người sau cánh cửa cũng đang loạng choạng, mùi hương tanh tưởi vương vấn thật nồng nhưng thật thơm, mà cũng thật tởm, thêm cả thuốc súng và mồ hôi hòa vào nhau. Biết rằng Sanzu đã về.

Một kẻ cực đoan xem bản thân hơn cả thần thánh, chỉ vì có thể cưỡng chế một con quỷ, mà lại nghĩ mình là đấng tối cao thì có phải rất buồn cười không?

Nhưng T/b không thể tùy tiện chế giễu gã, vì nó biết, gã còn có khả năng hơn cả thần.

"Khá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, mày chịu đựng tốt đấy."

Gã đút hai tay vào túi và bước vào trong, thật ung dung vì biết T/b chắc chắn không thể phá bỏ những sợi còng xích đang giữ nó lại trên giường. Vì nó mệt lả rồi. Như một con thú hoang sắp chết đói, mà Sanzu lại chả có lấy một tí thương hại?

Nó không nhìn thấy rõ, biểu cảm của gã. Vì mắt nó mờ đục.

"Nó không làm loạn cả căn phòng lên chứ?"

Phía sau là Takeomi đang bén lửa vào điếu thuốc lá, bước vào phòng một cách e dè như thể sợ phải thấy một đống bề bộn trên trong. Trong khi chả phải là một người ngăn nắp nhưng anh ta mà thấy thì nom cũng nóng mắt lắm.

"Không, tôi xích nó lại rồi mà, anh hai."

"Tốt. Nghĩ lại cũng thật may vì Senju không ở đây, nếu không cũng phiền phức lắm nhể?" 

Cánh cửa được người anh cả đóng chặt lại, Takeomi rít một hơi thuốc rồi gạt tàn vào hộp đựng đã cũ trên bàn, căn phòng sớm thôi đã trở nên nồng mùi thuốc lá đắng ngắt. Sanzu không ghét, nhưng lại không hài lòng khi thấy T/b im lặng quá lâu.

"Như mọi khi, tao và Takeomi sẽ "chơi" mày, nếu mày dám tự tiện hút máu thì coi chừng tao bẻ nanh của mày đấy."

Sanzu cởi vội thắt lưng ra và quắt tay ra lệnh nó bò đến chỗ mình, đôi mắt mệt mỏi của T/b nhìn gã đầy bất lực, nhưng cũng phải làm theo mà không chần chừ giây phút nào hệt như sự cam chịu và vâng lời đã ăn sâu vào trong máu.

Nó không thể phản kháng lại thần thánh.

"Lại đây, tao yêu cái dáng vẻ khuất phục này thật đấy."

Gã lôi gậy của mình ra và đút vào mồm nó, không mong nó sẽ thuần thục thưởng thức cây thịt của bản thân, Sanzu ngay khi vừa cảm nhận khoang miệng nó bao bọc lấy "thằng em" của mình thì liền giữ đầu nó mà đẩy đưa.

"Aghhhh, mẹ nó, dù là dùng chỗ nào thì cũng tuyệt cả. Tuy tao thích mày khi làm điều này thật vụng về hơn, tao thấy ghen tị với những kẻ trước đây từng làm với mày."

"Uhmmm...Aghh, x... Xin lỗi."

"Hah, chả có gì phải xin lỗi cả. Ngậm miệng lại đi."

Takeomi cười cợt nhả, chê gã đang động dục như một con chó điên. Mà thái độ trên khuôn mặt lại khiến anh nhìn vào mà muốn bật cười thành tiếng, vì nó không trùng khớp với hành động chút nào. Nhưng ai quan tâm?

Anh ta vòng ra phía sau và vén váy nó lên, nhìn thấy cảnh T/b đang khổ sở bởi miệng trên đang bị tên điên khùng khi làm cho vật vã không thể thở được mà cũng cứng rồi. Dù vậy, khác với Sanzu, Takeomi muốn cả hai phải cùng tận tưởng điều này. 

"Anh hai, lại tính làm mấy trò dạo đầu nữa sao?"

Sanzu sau khi ngửa cổ sung sướng thì lại bắt đầu mỉa mai anh trai của mình, vì phát ngán với cái mong muốn làm chính nghĩa của phản diện, tỏ ra thật lịch thiệp nhưng chả khác gì tên vô lương tâm.

"Ừ?"

Takeomi đáp với một khuôn mặt nhăn nhó, nhưng lại thốt ra một tiếng cười hời hợt khi đang ngậm thuốc. Tàn thuốc sắp rơi rồi, rơi lên da thịt nó, điều này khiến nó sợ, nhưng lại trở thành một điều khá biến thái trong mắt anh ta khi vừa đưa hai ngón tay vào â.m đ.ạ.o ướt nhèm của nó, đã liền cảm nhận sự co thít liên hồi.

Bộ dạng này. Đúng là, một con ma cà rồng khát tình hiếm thấy.

"T/b, như luật cũ, nếu em không chịu được nữa thì hãy nói ra điều đó. Chúng tôi sẽ ngưng lại và cho em máu."

Giọng Takeomi rất ôn hòa, truyền đến tai nó những điều này khiến nó càng an tâm hơn. Kể cả khi anh ấy có nhét cây hàng của mình vào trong cũng không khiến nó kinh tởm hay đau đớn.

Dẫu thế. Nó vẫn sợ lắm. Vì nó đói, khát lắm, dù cho họ có thật sự yêu nó với cách quá là cực đoan, hoặc bất cứ điều gì có thể xảy ra. Sao cũng được. Họ không thể giết nó, dù nó muốn chết hơn bao giờ hết.

Tâm trí của nó trống rỗng rồi.

"Hức..."

Sanzu và Takeomi như chết lặng khi thấy những giọt nước mắt tủi hờn đang tràn ra khỏi mi mắt của nó, họ nhanh chóng rút gậy ra khỏi người nó vì nghĩ rằng T/b đã không thể chịu được thêm bất kì thứ gì nữa.

Nó đã bị tổn thương, vì bị đày đọa, dù nó không hề từ chối, từ ban đầu, T/b chính là người đưa ra đề nghị này dù cách đó không khiến nó khôn ngoan hơn.

Chỉ là, nó đang muốn lấm liếm cái thứ tình ái như bóng ma này thôi.

"Quá sức chịu đựng rồi sao?"

Sanzu nâng cằm nó lên, hỏi. Khi thấy nó gật đầu, gã sẽ hôn lên mí mắt của nó thật lâu, Takeomi ở phía sau sẽ hôn lên lưng của nó, họ làm vậy, vì mong sẽ khiến nó bớt tổn thương hơn.

Dù họ đau lòng đến sắp chết đây này.

Takeomi kéo khóa quần lên sau em trai mình vì anh ấy biết, nếu T/b không chịu đựng được thì mình và cả Sanzu đều không thể làm. Dù có dục cầu bất mãn cũng không thể làm gì được.

"...Lần này tới tôi phải không, anh hai?"

Sanzu ôm nó vào lòng, vỗ về nó trong khi anh trai mình thì đã dập đi điếu thuốc từ khi nào và đang vân vê mái tóc dài của nó trong vô thức.

"Ừ, cả hai cùng cứa cổ tay thì có mà chết chùm. Nhanh đi." - Anh lấy trong túi áo ra một con dao rọc giấy rồi truyền cho Sanzu trong sự nôn nóng.

"Ha... Được rồi." - Gã nhận lấy con dao và sau đó đè nó nằm xuống, còn mình thì ngồi lên người nó.

T/b có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc của gã đang vẩn đục vì điên loạn, chắc là cơn đau sẽ khiến Sanzu trở nên kích thích hơn, đũng quần hai người đó vẫn còn đang rất cứng, trông như họ sắp nổ tung đến nơi.

Nó không muốn thế.

Nó cũng luôn khao khát họ.

"Hai người... Chúng ta, ừm, em, muốn... Làm tình thật, nhẹ nhàng được không?"

Sự im lặng bởi bất ngờ bao trùm cả căn phòng, hai anh em nhìn nhau, rồi cùng nhai bật cười. Không phải chế giễu, mà là chứa chan yêu thương vô bờ bến.

"Được, nhưng phải để em no nê và có sức sống hơn đã."

"Vậy... Để em cắn-"

Khi nó nhận thức được tình hình, một cơn thác máu tuôn ra từ cổ tay của Sanzu chảy xuống mặt nó, tuy đây như một cách gián tiếp để chào mời vị thần với cây lưỡi hái tìm đến sờ gáy mình. Nhưng gã không quan tâm mà trái ngược lại càng phấn khích hơn bao giờ hết khi thấy đôi mắt màu hổ phách của nó chuyển hóa thành màu đỏ đầy khát máu.

"Nhiêu đây làm sao có thể so sánh với nỗi đau mà em đã chịu đựng chứ? T/b à, hãy để bọn tôi gánh lấy một chút gì đó cùng với em..."

"Phải. Cho dù có đánh đổi cả mạng sống này."

Thật ra. Họ chỉ là những kẻ ngu ngốc lụy tình.

_

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net