147. Mucho x You 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Mucho x You ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Tôi say đắm con ả vô cùng. ❜

Sau khi tắm cùng, T/b quấn cái khăn to sụ trên đầu, mặc cái ba lỗ đen và chiếc quần đùi cũn cỡn rất hấp dẫn, khi khoe ra làn da nõn nà hằn toàn vết tích của "tình yêu" một cách lộ liễu.

Vẫn là cái thói quen không chịu sấy tóc cho khô, em luôn bị cơn đau đầu hành cho vật vã, biết, tôi biết và nhớ rõ những thói quen và cách sinh hoạt của em ấy rõ đến mức nào mà.

Dẫu em có thay đổi đi chăng nữa.

"Để anh sấy tóc cho."

Tôi với xuống gầm bàn lấy ra một cái máy sấy, gắm vào ổ điện rồi gỡ chiếc khăn trên đầu em xuống. T/b rất tranh thủ tận dụng thời gian rảnh rỗi ấy chùi hết lớp sơn đã bong tróc trên móng tay của mình, song, em quở trách tôi một cách cợt nhả.

"Anh xem, vì anh thô bạo quá mà khiến móng tay em bong hết ra."

"Liên quan gì anh chứ nhỉ?"

"Thì, em cào anh đó?" - Đối đáp một cách ngang ngược, thậm chí còn cau mày lại rồi làm cái điệu như đó là lỗi của tôi thôi ấy.

"Thế tôi thì không bị cào đến rách da chảy máu hả, con nhóc này?"

Tôi cười, rồi di chuyển ra phía sau ghế sofa để sấy tóc cho em ấy dễ dàng hơn. Trước đó cũng tiện thể nựng vào khuôn mặt xinh xắn kia một lúc, cho vì em giống chú mèo thích được nuông chiều lắm, mỗi khi nựng sẽ dụi mặt vào lòng bàn tay tôi, nhưng mà chú mèo này cũng đỏng đảnh chảnh chọe lắm. Được giây trước giây sau cũng đánh vào tay tôi rồi hất ra

Cứ thế này hệt như những ngày tháng trước của chúng ta chưa hề có kết thúc, cứ như chúng ta vẫn còn hạnh phúc đến tận bây giờ. Nghĩ lại, nếu tôi kiên định và tốt hơn, nghĩ lại, sẽ khiến lòng này đau nhức.

Liệu nếu để trái tim này tiếp tục chìm đắm trong mật nồng giả dối, thì, tôi mới tự hỏi, nếu mối quan hệ này kết thúc và bản thân tôi sẽ trở nên như thế nào.

"Em đang tính ngày mai sẽ nghỉ ngơi một bữa, anh biết đó, mấy thằng ngu trong Hẻm buôn hàng ngu như hạch, mẹ, chả được tích sự gì mà còn bị cớm sờ gáy."

T/b thô lỗ mắng nhiếc mấy tên đàn ông bần hèn mà cùng em lập kế sinh nhai tại Hẻm. Hẻm, một cái tên gọi chung chung dành cho nơi chứa mấy cái đứa đầu đường xó chợ, mấy cái ngữ bần túng, tôi cũng từng là một trong số đó nhưng em thì không.

Gia đình em đâu phải nghèo rách mồng tơi, cũng khá giả ra gì lắm, mà thôi khỏi đoán cũng biết. Vì gia đình em ấy nhé, cũng phiền phức lắm.

Họ xem em như thể một con chó để huấn luyện, bắt sủa thì phải sủa, bắt ngồi thì phải ngồi, từ bé đến lớn sống mà không có tự do, bị ép phải phụ thuộc và nghe lời cha mẹ đủ kiểu điều.

Vào một cái khuôn khổ cực đoan mà em không hề muốn.

Lúc em chọn đi theo tôi và rời cái mái ấm đầy bất ổn đó, họ cũng thẳng ray gạch tên em ra khỏi sổ đỏ rồi.

Lúc đó, họ đã nguyền rủa em như thể là một thứ dư đảng của tà giáo, là một lời nguyền, là một thứ gì đó không bằng súc sinh.

Và giờ, tôi nên mừng vì em còn sống, hay nên thương cho cái cuộc đời và linh hồn này?

"Ừm, vất vả cho em quá."

Nếu bây giờ tôi xin lỗi vì đã rời xa em, liệu chúng ta, có khác đi không? Một chút thôi.

"Chỉ có Mucho mới hiểu em."

"Đừng động đậy, anh đang sấy tóc."

Tóc em ấy vẫn như cũ, thơm một mùi dầu gội hoa hồng nhè nhẹ, mềm mại và được chăm chút rất kỹ càng. Dù tôi không biết T/b nuôi tóc dài là vì ai, tôi, hay một gã nào đó nữa. Nhưng vẫn như cũ, tôi yêu em ấy, tất cả mọi thứ em ấy sỡ hữu.

Kéo một lọn tóc bất kỳ đặt lên môi, hôn khẽ, một cách lén lút, để em ấy không thể phát hiện được.

Nếu được, hãy cứ làm lơ đi, giả vờ như em không biết hoặc thật sự đừng nên biết. Cho tôi ích kỷ một chút, hèn hạ một chút, cho phép tôi bảo vệ trái tim này, cho phép tôi, em nhé?

"Mucho."

"Hửm?"

"Em thích sơn móng tay màu đen, anh nghĩ nó hợp với em không?"

T/b khoe đôi bàn tay sạch bong kít vừa được tẩy hết sơn cũ, còn cố gắng rướn người lên để áp những ngón tay ấy lên mặt mình và nghịch ngợm. Mắt tôi rũ xuống nhìn em đầy yêu chiều, cũng thuận theo, để em đùa nghịch tùy ý.

"...Từ lúc gặp nhau tới giờ, em luôn giữ mãi một màu đó mà. Nhưng, hợp lắm, em làm gì tôi cũng thấy đẹp."

Sau câu trả lời ấy thì không gian yên tĩnh đi trong một lúc, em thả tay xuống và ngồi bó gối, giấu mặt đi với mình.

Tôi đắn đo suy nghĩ xem có phải là mình đã nói sai điều gì đó, có phải mình đã lỡ nói ra điều gì khiến em khó chịu, kiểu vậy. Em yên lặng quá, làm tôi thấy sợ, cảm giác chông chênh, khó chịu lắm em à.

Bỗng, T/b chợt "hừm" lên một tiếng khẽ trong cuống họng, rồi ho khan vài cái như muốn chữa cháy. Tôi thấy gáy em đỏ lựng lên, đáng yêu lắm, nhất là khi chạm vào thì em sẽ giật bắn lên rồi bật ra một tiếng "ah" rất êm tai.

"Anh biết em có máu buồn mà!" - T/b quay phắt ra phía sau, che gáy và phụng phịu nhìn tôi. - "Muốn ăn đòn hả?"

"Vậy em thử đánh tôi đi?"

"Uầy, kiêu ngạo quá nhể? Thôi, tôi làm sao làm lại ba cái ngữ người toàn cơ bắp như anh."

"Nhưng cưỡi lên thì thích lắm đúng không?"

Em bật cười khúc khích rồi gật đầu, bất ngờ thật, em ấy lúc trước ngại thừa nhận ba cái loại chuyện này lắm nhưng bây giờ thì vô tư quá thể.

Là do quen thuộc quá hả?

Ba cái chuyện về tình dục ấy.

"Em rốt cuộc... À thôi, không, không có gì."

"...Anh bị làm sao thế nhờ? Cứ úp úp mở mở." - Mặt em ấy thể hiện như thể trong đầu giờ đây xuất hiện ra vô vàn những nghi vấn to bự. - "Ghét ghê, lúc nào cũng vậy."

"Xin lỗi xin lỗi, để anh sấy tóc xong rồi giúp em sơn móng tay. Như hồi xưa ấy."

"Phải. Như hồi xưa nhỉ, anh còn hay giúp em tỉa tóc đủ thứ kiểu. Mucho, sau này làm quản gia của em đi."

Tôi khi đó không thể đáp lại lời bông đùa vô tình của em. Mắt thì cứ thấy cay cay. Khó chịu đến điên đi được.

"Xong rồi, đưa tay em đây."

Cuộn sợi dây điện vào cho gọn rồi cất đi, lại tiếp tục di chuyển sang bên cạnh em để giúp cô tình nhân này sơn móng. Xem kìa, em ấy đang phấn khích.

Tay T/b nhỏ nhắn và đẹp lắm, tuy không mịn màng như lúc xưa, mà cảm giác em ấy trưởng thành hơn, chín chắn hơn, tôi thấy buồn vui lẫn lộn.

Phải chi. Phải chi chúng ta bên nhau lâu hơn, phải chi bên nhau nhiều hơn, phải chi tôi không chia tay em vì những tiêu cực vẩn vơ, thế thì đã tốt.

Dẫu gì tôi cũng chỉ muốn em sống như một con oanh yến trong cái lồng rực rỡ, như một cô tiểu thư ngờ nghệch chẳng rõ đời, để tôi bảo vệ em, thương em, che chắn cho em khỏi thế giới này, mong em không tổn thương.

Em à.

"Tôi..."

"Hửm?"

"...Không có gì."

Tôi, có lẽ chỉ là một kẻ bi lụy khờ dại.

___

#kyeongie

Mới đi chích về nên viết ngọt hong nổi, bù lại chap sau có thể sẽ thử viết au Việt Nam nhé (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net