148. Smiley x You (warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Smiley x You ]

T/b: Tên bạn.

𝐰: Lại là một lần thử sức với au VN hoặc lấy bối cảnh ở VN nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

____

❛ Về thăm nhà vợ. ❜

Ở Việt Nam vào những ngày nghỉ Tết thì thời gian để bắt đầu một ngày mới khá trễ so với bình thường của Nahoya ở Nhật. Anh ấy được trớn ngủ đến hơn 9 giờ sáng và sau cuộc "yêu nhau" suốt đêm, anh ta cảm thấy tuyệt nhất là khi được nhìn thấy vợ mình nằm cuộn người trong chăn bên cạnh và ở không mặc gì cả.

Thay vì ở đây ăn sáng với bánh cuốn, phở, bún thì Nahoya nghĩ nó mới chính là cao lương mỹ vị. Khi nhìn vào trong chăn, mắt anh vội vã lia xuống bên dưới, là một bờ mông mềm mại siêu nuột, nghĩ đến là "nhỏng đầu" lên rồi.

Một chút thôi, một chút thôi. Khi còn ở Nhật thì Nahoya hiếm khi có mấy ngày thảnh thơi lắm, nên lúc được rảnh rỗi thì chỉ muốn ở trên giường cùng nó làm tình với nhau suốt ngày.

Nên cho dù hôm qua có làm đến mức xuất tới đau rát thì, một chút thôi.

Anh ta nắm lấy gậy của chính mình rồi mơn trớn lên xuống vài cái giúp nó "cứng cáp" hơn, sau đó nhè nhẹ luồn tay xuống và tách hai chân nó ra, điều chỉnh tư thế một chút, sau đó vừa tính nhét vào thì-

"Hai đứa dậy chưa đó?"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đột ngột làm anh khựng lại dù đầu khấc cũng đã chạm vào lỗ nhỏ rồi, ở sau cánh cửa là mẹ ruột của T/b đang rất kiên nhẫn giúp hai đứa con thức dậy, kèm theo vài lời càm ràm về việc ngủ quá giờ trưa cứ như thể còn đang xem hai người là mấy bé nhóc con cần chăm bẵm.

"Dạ, con chuẩn bị dậy nè mẹ."

T/b lên tiếng đáp giúp người chồng đang hừng hực "lửa" của mình, làm Nahoya hơi xấu hổ, nhất là sau khi nhìn thấy nụ cười nhếch môi của nó, liền nghĩ chắc là T/b dụ đi vào cái thế này rồi còn đâu.

"Nhớ dậy rồi dẫn chồng mày ra ngoài ăn sáng đi nha con, mẹ đi đánh bài ở đầu ngõ, cần tiền không để mẹ cho nè?"

"Thôi mẹ giữ đi..." - Nó quay phắt ra phía sau khi thấy Nahoya tự dưng vùi mặt vào cổ mình, nâng một chân của nó lên và cố chấp nhét vào cho bằng được. - "Tên ngốc này, mẹ em đang ở đây đó!"

Quở trách trong tiếng thì thầm, dẫu vậy T/b thậm chí cũng có chút phấn khích khi anh ta ôm trọn lấy cơ thể này, nó còn nghe rõ mồn một nhịp tim và hơi thở của đối phương. Dù vậy, như này thì cũng có hơi...

"Thôi, mẹ để ở dưới lầu, dằn hộp milo lên cho con nha."

"D... Dạ, con biết rồi, chúc mẹ tới trắng nha."

Hai vợ chồng im lặng một chút cho tới khi tiếng dời gót chân xuất hiện và biến mất hẳn, T/b vừa kịp thở phào nhẹ nhõm là đã bị quật nằm sấp xuống và thêm một nháy nữa tới hơn 10 giờ hai vợ chồng mới đi ra ngoài ăn sáng được.

"Em không thích làm tình vào sáng sớm hửm?"

Nahoya cười cợt ôm lấy nó từ phía sau khi cùng T/b đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nó đánh vào tay anh một cái nhẹ rồi đáp. - "Biến thái, có cái này là giỏi thôi à?"

"Giỏi nhiều cái lắm em, ơ kìa, nhưng tất nhiên anh cũng giỏi làm tình."

"Chắc tôi đục ông một cái quá."

Nó cười, rồi lấy hai cái vòng băng đô làm bằng vải, có nguyên cục bông hình trái cây đính ở giữa, T/b tròng vào cổ chồng mình rồi kéo cái băng cài lên giúp cố định mái tóc ấn tượng của anh ta. Rồi làm điều tương tự với mình.

"Nhắm mắt lại, để em tẩy trang cho, phải lấy hết bụi bẩn đi đã. Rồi còn dưỡng da sương sương sau đó thoa kem chống nắng."

"N... Nhiều vậy? Tùm lum tùm la hết, thôi em làm cho anh đi."

"Nãy giờ em bảo anh tự làm chắc. Lãng òm."

"Dạ vâng, lỗi anh, anh xin lỗi vợ."

Có lẽ trong quá trình học tiếng Việt, anh ta giỏi nhất là nói câu "xin lỗi vợ" để xu nịnh cô nàng hay cộc tính này. Và điều đó thành công làm T/b bật cười.

.

Tiện là nhà nó gần chợ, nên dẫn đi ăn sáng thì sẵn khám phá và ôn lại những con đường mình đã từng thấy quen thuộc.

Nahoya thì được dịp trầm trồ, hoặc có thể đúng hơn là ngạc nhiên. Chợ ở Việt Nam vừa đông, vừa ồn ào, có khác gì số lương người Ngã Tư Shibuya nhưng được nhồi nhét vào trong một con đường thẳng không chứ?

Có lẽ sẽ hơi khác với những khu chợ ở Nhật, nơi đây đơn giản chỉ là một con đường dài đầy rẫy những gian hàng rau cải thịt thà có thể mua với giá 5 nghìn, mười nghìn một bó. Những con người chen chúc nhau trong sự tấp nập hệt đàn kiến lớn, những chiếc xe máy xe hàng đủ thể loại càng khiến "giao thông" ùn tắt đến ngợp thở.

Song, có thể thấy cảnh người này người kia lớn tiếng gọi cô bán thịt ông bán cá, hỏi xem loại này bao nhiêu, giảm giá thì mua không thì sang chỗ khác. Toàn là những bà hoàng kinh tế, chúa tể thương lượng, trùm của những con số, mà nói chung cũng đặc trưng lắm dù ở quê nhà mình cũng đâu có thiếu.

Chỉ là người Nhật bây giờ chuộng dùng đồ công nghẹ hơn, chuộng đi vào siêu thị hơn là mấy ngõ chợ ồn ào nắng nôi.

Mà nắng ở Việt Nam nóng gắt chả khác gì ở quê nhà anh cho cam, dù đây đã là lần thứ 2-3 gì đó anh trở lại đây rồi mà vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm. Tuy vậy mà vẫn thích Việt Nam, họ khá là chào đón người nước ngoài, thậm chí mấy bà cô ngồi ở mấy xe thịt hàng cá bắt chuyện với anh bằng tiếng Anh cũng thấy vui nữa.

"Đi vào bóng râm này."

Vì là người bản địa mà, nên cách nó dẫn anh đi tránh những tia nắng vàng hoe nóng nực ấy chính là đi dưới bóng râm của những tòa nhà mọc san sát nhau. Nói hơi quá thế thôi chứ dù chả phải dân bản địa cũng sẽ nghĩ đến chuyện này thôi, nhưng, là vậy đó.

Dưới những cây dù bạt to tướng mà nắng vẫn hắt vào da thịt anh nóng ran, thậm chí có phần hơi khó di chuyển khi phải lượn lách qua những chiếc xe máy, T/b nắm tay anh lôi qua phía bên kia đường một cách cẩn thận dù cách xe cộ di chuyển sát bên cạnh làm Nahoya hơi rợn gáy.

"Chà... Nhiều lần về đây rồi mà anh vẫn còn thấy bỡ ngỡ lắm."

"Nhưng đông đúc vậy mới thấy có không khí Việt chứ, mà, ăn bánh cuốn không? Hay bánh mì? Muốn ăn bánh mì Việt Nam chính gốc không?"

"Được được, anh cũng muốn thử, em hứa lần này về sẽ dẫn anh đi còn gì."

"Thì có thất hứa đâu ơ kìa. Giờ này làm thêm ly cà phê đá rồi ngồi đến chiều thì, chuẩn bài."

____

#kyeongie

Tôi muốn tả rõ hơn nhưng mà, vì vaccine hành nên các hảo hán thông cảm :"(

MA_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net