150. Shion x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Shion x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Không phải là không muốn mang trong mình máu mủ của anh. ❜

Nó không phải một con người chăm chỉ, cũng không thích những thứ bầy hầy dơ dáy mà cũng không phải lười nhác và quá ưa sạch sẽ.

Chẳng hạn như đôi Vans cũ rích màu navy nó mua cũng xấp xỉ 3 năm và mang đến tàn tạ vẫn thường mang ra chà đi chà lại, vài chiếc áo chiếc quần cần mặc thì sẽ mang đi giặt vội bằng tay, kiểu thế.

"Uầy, hôm nay có nắng nên chắc phải đi giặt đồ thôi."

T/b mang đồ ra giặt ở sân sau vào một buổi trưa muộn, ôm cái thau nhựa, một túi nước giặt, cái bàn chài giặt đồ,  cái ghế nhựa thấp chủng màu xanh dương. Khom lưng rồi trước cái vòi nước mà xung quanh toàn bụi cây với cát đá, chăm chỉ làm việc nhà.

Ở sân sau, hay nói đúng hơn là nhà của nó bao quanh toàn những ngôi nhà mọc san sát nhau như nấm, trong cái phố mà nhà cửa thì có lầu cao nơi thì không có, tầng thì có quét sơn nhưng cũng bong tróc lộ cả gạch men bên trong, tầng thì chả thèm sơn quệt gì, để tộ tầng tầng mảng mảng lớp gạch lẫn xi măng khô trông thô kệch và xấu xí, đa số nhà đều dùng mái tôn, sang hơn thì lấp vạt xịn, nghèo thì vạt cũ gỉ sét.

Cái sự không hài hòa, cân xứng và choáng ngợp, cũ kỹ, ồn ào, cả đầy những sợi rêu bám lên những bức tường ẩm của nơi đây là một điểm đặc trưng của phố Hẻm này. Nơi gần với khu ổ chuột nhất, cũng gần với trung tâm nhất nếu băng qua con chợ ở Hẻm.

Rõ ràng đây cũng là một nơi tọa lạc trong đấy nước, nhưng cứ như một ngã rẽ dẫn đến thiên đàng và địa ngục.

Nhà nó may mắn hơn, đủ ăn xài nhưng đôi lúc cũng túng thiếu, mà vậy cũng đỡ khi mua được cái máy lạnh cũ coi như được nở mặt nở mày mà mỗi khi hè nóng lúc hàng xóm toàn vẫy cái quạt giấy than trời như cái chảo dầu thì còn hênh hoang khoe có máy lạnh được.

"Mẹ nó, giặt chả biết khi nào xong, biết vậy bỏ hết vào máy giặt mẹ cho khỏe."

T/b càm ràm với bản thân khi đột nhiên thấy mất kiên nhân và đau khớp với việc cúi lưng giặt đồ lắm rồi.

"Shion, chắc giờ còn ngủ nhể? Ờ ờ. Hắn ta thì giỏi nhất là sống theo giờ nước ngoài, tối thì cày như trâu chó sáng thì ngủ như chết."

Giờ này có cá khoảng vài trăm nghìn với bản thân rằng ông chồng nó, Shion hẳn là còn thẳng cẳng ngủ trên phòng khi được hưởng cái gió lạnh muốn điếng người của trong phòng ngủ đây mà.

Chắc là do đồ cũ, mà nó cũng chả rõ ba cái loại thiết bị máy móc nên chả để ý, nhưng mỗi khi dùng thì thùng máy bên ngoài sẽ phát ra tiếng è è không quá to mà nếu ở gần lâu sẽ thấy hơi nhức đầu.

Sao cũng được, cầu cho gã này nhanh nhanh dậy để còn phụ giúp nó cày tiền này kia đi chứ. Dù số tiền bẩn gã kiếm được thật sự mà nói đủ để nó tắm và ăn xài tới năm sau, Shion cũng bắt đầu muốn tính đến chuyện có con nhưng vì gì đó mà T/b không muốn cho lắm.

Dù nó yêu gã tới điên dại.

Khi đang chà nốt những đôi dép cuối cùng thì máy lạnh tắt, nó nhận ra vì cái thùng máy phía trên chẳng còn phát ra cái tiếng è è nữa.

Vài phút sau thì Shion xuất hiện với vẻ ngoài xộc xệch vừa ngủ dậy, gã gãi gãi phần lườn rồi thảy một hủ thuốc về phía nó.

"Này là gì đây?"

Lúc đó hủ thuốc đập xuống mặt nước làm xà phòng văng tung tóe suýt nữa bắn vào mắt. Nó nghe cái giọng điệu như đang cố gắng nén cơn giận của Shion mà thầm thấy không an tâm.

He hé mắt nhìn kỹ hơn thì phát hiện là thuốc tránh thai, song, mới thấy sợ rồi cúi gằm mặt không dám nói gì.

Bị phát hiện rồi.

"Agh... Mẹ kiếp, em làm tôi thấy như kiểu mình đang thật sự có được hạnh phúc và rồi tôi nhận ra nó thật chông chênh và dễ tuột đi mất."

Shion tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi xổm bên cạnh và nắm cằm nó kéo về hướng mình, dùng ống tay áo và ngón tay tỉ mỉ lau đi vệt mảng xà phòng dính trên làn da có chút khô ráp kém mịn màng đi.

Gã xót xa. Đôi mắt của gã hiện lên niềm chua xót quá đỗi rõ ràng.

Nó từng là con gái của một gia đình khá giả, phải nói là đủ đầy và dư dả khiến cho Shion đôi khi so sánh về xuất thân cũng thấy chạnh lòng. Nhưng sau khi gặp nhau, chẳng biết đây là định mệnh buộc trói hai người trong cảnh cơ hàn hay là sự trừng phạt ra sự tham lãm của gã, khiến gã ngày đêm dằn vặt chính mình rằng, tại sao không thể khiến nó hạnh phúc hơn.

Xong nó vẫn chẳng nói gì, im lặng lâu rất lâu làm Shion tặc lưỡi rồi đứng dậy, đút tay vào túi đá văng cái thau nhựa chứa đồ đang giặt dở làm mọi thứ lộn xộn bừa bãi khắp nơi.

Đã thế còn quát tháo hỏi. - "Em ghét mang trong mình máu mủ của tôi đến vậy à?"

Dù đó là một kết luận quá cảm xúc, nhưng thấy T/b làm thinh càng khiến Shion giận đến mức chỉ muốn ngấu nghiến nó trên giường một trận cho đã đời.

Cuộc cãi vã đơn phương đánh động rất nhiều hàng xóm xung quanh, đây là chuyện thường gặp trong con phố nghèo này vì chuyện xung đột hay đến đổ máu đi nữa thì trong mắt người dân vẫn hiển nhiên như việc cơm một ngày phải ăn ba bữa. Họ bắt đầu tụm lại, dòm ngó, qua mọi ngóc ngách có thể.

"...Đi vào nhà thôi."

Gã kéo tay nó hướng dưới vòi nước rửa cho sạch sẽ rồi lôi vào nhà trong đôi mắt dòm ngó của hàng xóm, mà lại chẳng ai dám can đảm đứng ra can thiệp hoặc có hành động muốn đi vào sâu hơn.

Vì nhìn gã như thể cũng là một người chồng thương vợ, nhưng ai mà biết Shion điên rồ đến độ nào được đâu.

.

"Sao em không nói gì?"

Gã đẩy T/b xuống giường và vạch áo nó lên, đúng là ở nhà thì nó không hay mặc áo ngực, vừa mát, vừa tiện. Shion nằm đè lên cơ thể nó, dùng tay mà miệng chơi đùa với bộ ngực xinh đẹp, bằng chiếc lưỡi ấm áp vừa hai ngón tay thon dài. Làm T/b vừa sướng vừa ngượng.

"Hửm?"

Mà nó cũng thấy tủi nữa. Nói ra thì không biết gã có chấp nhận, có đồng ý hay không. Nó cũng sợ lỡ như, lỡ như thôi nhé, Shion không cần con gái thì sao? Lỡ Shion thích con trai hơn thì sao? Nó có thể làm một người mẹ tốt? Mình và chồng có thể lo cho đứa trẻ được một môi trường tốt, đi học hành, rồi ông bà ngoại, những người mà mẹ đứa trẻ đã rời bỏ khi biết nó có con sẽ nghĩ như thế nào?

Nhiều thứ, nó vẩn vơ nhiều thứ lắm.

"T/b? Sao em lại khóc? Sao lại che mặt? Nào, bỏ ra tôi xem."

Nó gác tay lên trán, che giấu khuôn mặt của biết từ lúc nào đã ướt đẫm lệ. Shion đau lòng nhìn nó nức nở, gã liên tục hôn lên khắp cơ thể của nó, lẫn tay, cổ, ngực, bụng, vì đó là điều nó thích, nên gã ta mong nó có thể bình tĩnh lại.

Nhưng T/b là một người không thích các mâu thuẫn, nó cũng ngại phải thể hiện những suy nghĩ trong lòng mình, vì nó yêu Shion biết bao.

Lỡ như những lời nói của nó, nó sợ, nó sợ sẽ giết chết Shion yêu dấu của nó bằng những ngôn từ nó thốt ra từ miệng mình.

Nên cho tới khi gã gỡ tay nó ra, hôn lên đôi môi đang bị mím chặt tới châm chích đau, nó vẫn chẳng dám nói gì.

Bỗng, gã ta xin lỗi nó, nói yêu nó một cách vô điều kiện.

"Em không muốn có thai cũng không sao, nhưng hãy nói với tôi điều đó. Tôi sợ mất em biết bao nhiêu, xin lỗi vì đã  nghĩ rằng nếu có đứa trẻ bên cạnh thì tôi sẽ thoải mái giam giữ em bên mình... Còn nữa, xin lỗi vì đã không thể làm em sống trong sung túc, tôi chỉ biết lo lắng cho em, yêu em bằng cả lý trí này."

Gã chỉ muốn nói, gã yêu nó nhiều hơn nó nghĩ.

T/b cũng chỉ muốn cho Shion biết, nó yêu gã ta nhiều hơn cách nó thể hiện.

Chỉ là do cảnh hèn túng, cách thể hiện và yêu nhau có hơi sai, hơi lóng ngóng, hơi khờ dại và bi lụy thì quá nhiều thôi mà.

___

#kyeongie

Viết trong một cảm xúc không rõ ràng nên nhiều khúc diễn tả còn hơi vụng về, mong mọi người bỏ qua.

MA_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net