156. Chifuyu x You 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

n: Tập truyện này viết rất lộn xộn và dựa theo cảm xúc hiện tại tôi đang có, nên dù cái kết lãng nhách đi nữa cũng mong mọi người bỏ qua.

[ Chifuyu x You ]

T/b: Tên bạn.

__

❛ Nếu em chỉ bỏ rơi tôi một lần, biết đâu tôi sẽ sống dễ dàng hơn? ❜

Cô mèo có bộ lông trắng như tuyết duyên dáng bước đến giường tôi, nó ngoe ngoảy cái đuôi uyển chuyển như vải lụa tằm rồi ngồi phịch xuống rất tự nhiên. Cứ như đây thật sự là một nơi thân thuộc của nó vậy.

Đôi ngươi nâu sẫm hướng thẳng vào mắt mình, sao mà thấy hơi rợn gai óc quá? Cứ như trước mặt mình là em ấy, em ấy đang ngồi trước mặt tôi.

"...T/b." - Tôi gọi trong vô thức, một lần nữa, nó phản ứng lại và kêu lên thể như đang đáp lại lời tôi nói.

Dù có hơi lạ thường, nhưng nếu đây thật sự là T/b đã tái sinh, điều này chẳng phải rất hư vô sao?

"Tao nhận nuôi mày nhé?"

Xin lỗi, vì khi đó đã nở một nụ cười gượng kinh tởm làm sao.

.

Mẹ tôi chấp nhận nó khá dễ dàng, đây là một cô mèo xinh xắn, ngoan ngoãn và rất thông minh. Peke J ban đầu còn thấy lạ lẫm nên cứ liên tục xù lông, khè khè nó mãi nhưng con mèo này lại thờ ơ hoặc khinh khỉnh Peke trong thời gian dài, cứ như, chê chú mèo đen ấy là đồ trẻ trâu vậy.

Khoảng thời gian mới đầu, tôi muốn đặt cho nó cái tên của mùa đông, Fuyu. Rất hay phải không? Vì bộ lông trắng của nó cứ mãi khiến tôi nghĩ đến tuyết, đến em, đến cái chết của em.

Dẫu vậy nó vẫn khiến mình bận lòng đến lạ. Nhưng con mèo này bắt đầu cáu kỉnh và tỏ ra ghét bỏ cái tên đó lắm. Là vì thích được gọi là T/b hơn sao? Hay do nó hiểu được mùa đông đối với mình mà nói, thật kinh hoàng?

"Mèo con à, nếu đặt tên cho mày bằng tên của em ấy, T/b có về đây bóp cổ tao chết không ta?"

Nựng vào cằm nó, mèo nhỏ này trông có vẻ chẳng quan tâm đến điều mình vừa nói mà chỉ có kêu gừ gừ trong cuống họng tỏ ra rất thích được nựng thôi.

Thái độ cũng hay thờ ơ hệt em ấy, cũng rất kén ăn và thích quấn người. Còn hay xuất hiện quanh quẩn trước căn hộ bên cạnh, khi T/b còn sống đã từng ở cùng mẹ tại đó.

Thậm chí gặp mẹ của em, con mèo này còn ra sức nũng nịu như đứa trẻ làm bác ấy cũng thấy được chữa lành đi phần nào.

Là thật sự đã tái sinh sao?

"T/b, nếu thật sự là em thì tốt biết bao."

Cứ như lời cầu nguyện được thần thánh nghe thấy và đáp lại, rằng nếu em một lần nữa xuất hiện bên cạnh tôi, biết đâu tôi sẽ hi vọng nhiều hơn vào thế gian này.

"T/b, T/b, đó là tên của một người con gái mà tao yêu tha thiết, nhưng mày biết không? Cô ấy đã chết, ngay trước mắt tao."

Lại nữa, mỗi khi thoát khỏi vỏ bọc là một kẻ dịu dàng, là một kẻ tốt, tôi chỉ cần lặng thinh một chút thì những cảm xúc này sẽ lại dâng trào rồi khiến mình yếu đuối đến lạ. Trái tim tôi luôn bồn chồn và bất an.

"Meo."

Nó dụi vào tay tôi, bất giác mình mới nâng tay lên rồi choàng qua người nó, vuốt ve nó thật từ tốn và chậm rãi. Có phải đang an ủi tôi không? Nhưng dù sao mình cũng bình tĩnh hơn một chút, dù đôi mắt này vẫn đang cay xè.

"...T/b, tao gọi mày như vậy nhé? Vì mày trông giống em ấy tới mức khác thường, này, mày muốn đi xem hoa anh đào nở rộ không?"

Nó nhìn tôi như thể hiểu lời tôi nói, xong, kêu lên vài tiếng rất vui tai giống đang rất mong chờ. Phải rồi, T/b cũng thích hoa anh đào lắm. Em ấy thích mùa xuân cực kỳ, nhưng tiếc là, em ấy đã bỏ lỡ cái mùa xuân mà em ấy yêu thích. Rồi chết đi. Để bị chôn vùi trong gió tuyết, bởi một cái mùa đông mà em ghét cay đắng.

"...Ừ, đi thôi nhỉ? Ngày mai tao sẽ đem mày và Peke J đi. Tao nên gọi Takemichi không ta? Thằng đó thì chắc sẽ sẵn sàng lắm, mà thôi, tao nghĩ nên đi một mình."

Chỉ là tôi chưa sẵn sàng cho việc gặp gỡ, bất kỳ ai.

.

T/b ngày càng giống em đến mức khó tin nhưng tôi bình thản chấp nhận như thể điều này chả có gì lạ, hiển nhiên như việc bình thường phải ăn ba bữa cơm hay việc mùa xuân có hoa đào đâu phải chuyện lạ. Kiểu thế.

Nó cũng thích mùa xuân, khi đến sẽ vùng vẫy muốn ra khỏi túi đựng rồi nhanh chóng chạy đến bên dưới gốc cây anh đào, dưới tán hoa hồng phấn rực rỡ và đẹp nhất, được nắng chiếu đến nhiều nhất, ấm áp và chan hòa nhất.

Thấp thoáng bên cạnh là hình bóng em mặc váy trắng, tà váy phấp phớ bay trong cơn gió nhè nhẹ, mái tóc đen cũng không thể yên vị được mà nhảy múa trong gió. Em cùng con mèo ấy hướng mắt về phía Mặt Trời, rồi quay sang tôi thật bất chợt với nét tươi tắn trên khuôn mặt mới khiến lòng này đau nhói làm sao.

Em ơi, tôi lại muốn khóc mất rồi.

À, em này, em nhớ không? Bức ảnh đầu tiên tôi chụp với cái máy ảnh mình dành dụm cả thời gian dài mới mua được, là khi em đứng dưới tán cây anh đào vào một ngày nắng đẹp đến thổn thức trái tim tôi.

Em nhớ không?

Khi đó, tôi đã nói mình yêu em tha thiết chưa em nhỉ?

Nếu mọi thứ cứ bình bình trôi qua như vậy và mùa đông ơi, đừng tới. Kẻo tôi lại bồn chồn và lo sợ thêm một lần nữa. Thật, sợ hãi biết bao...

.

"Dạo này mặt mày tươi rói hơn nhỉ?" - Takemichi nhận xét khi gặp tôi tại đền Musashi, nơi họp mặt của Touman.

"Ờ, ừ, tao vừa nuôi một con mèo trắng."

"Vui nhà vui cửa lắm đúng không?"

"Ừ."

Đúng là từ khi quen thuộc với cô mèo trắng đó hơn, tôi cũng không còn thời gian để bận lòng nữa. Như thể mình được truyền đến một nguồn năng lượng tích cực hơn, có thể khi mở mắt ra sẽ thấy vui vẻ hơn, ngủ ngon hơn, chơi cũng vui hơn nữa.

T/b nó năng động như cún vậy, một quả bóng nhỏ cũng có thể kéo dài cuộc chơi với nó đến tận mấy tiếng liền. Mỗi việc nhìn nó rượt Peke J chạy quanh nhà thôi cũng hết buổi trời.

Nhưng mà.

Cũng là một ngày khô khốc vào lúc gần chuyển giao giữa cuối đông và đầu xuân, chẳng biết vì lí do nào, tôi nhìn thấy người ta vứt xác nó vào một cái túi nilon đen rồi để ngoài bãi rác gần nhà.

"Con mèo đó là của tôi, chú à!"

Tôi lật đật dời gót khỏi nơi mình vừa đứng như chết lặng, lao đến giựt lấy cái bao chứa xác mèo lạnh ngắt, thân xác bầy hầy bẩn thỉu và mắt tự dưng cứ chảy nước không ngừng.

"Nó bị đám nhỏ nghịch đến chết thì phải?"

Tại sao nhỉ? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao cứ phải ở bên tôi là sẽ không có kết cục tốt chứ? Tại sao vậy?

"...Thôi, trẻ con mà. Nhóc cứ coi như trời gọi ai nấy dạ, dù gì cũng do nó nhảy vào vườn nhà người ta."

Ông ấy vỗ vai tôi, rồi rùng mình vì khí lạnh của trời, bỏ đi cũng rất nhanh.

Khi đó tôi đã làm gì? Có phải đã ôm cái xác lạnh lẽo đó và gào khóc dù tuyết sắp sửa bao phủ lấy cơ thể đang run bần bật? Cõi lòng này sao nặng nề quá vậy? Còn hơn cả trời đông suốt nhiều năm qua.

"T/b à... Đừng bỏ tao, mày, tại sao mày lại bỏ tao chứ? Tao... Tao không tốt sao?"

"Này, dậy đi. Em ấy cũng bỏ tao, anh ta cũng bỏ tao, giờ mày cũng..."

"Agh... Này, mày lạnh không?"

"T/b à, hãy đến một nơi nào đó, nơi nào đó mà ai ở đấy cũng đều sẽ yêu thương mày nhé? Được không? Được không?"

.

Cậu thiếu niên ôm con mèo trắng, run rẩy, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho nó dù sự lạnh lẽo đã đóng băng lấy từng tấc da tấc thịt. Cậu ấy khóc nhiều lắm, nhiều đến mức độ mắt này cũng không thể chịu nỗi.

Cậu ta tự hỏi, sao mình lại có thể sống mà chật vật như vậy nhỉ? Bây giờ mình có thể chôn vùi trong làn tuyết, trong trời đông mà chết đi?

Trốn tránh đánh đông, cậu cũng chỉ muốn tìm về đáy mắt nơi mình gọi là nhà.

.

Linh hồn chưa rơi vào giấc ngủ say, nhưng sẽ chẳng ai gọi em dậy, em ơi, thà em cứ để mặc tôi chết cằn chết cõi.

Em ơi. Tôi cũng muốn em sẽ đến một nơi nào, mà có những người yêu thương em, có anh ấy, đều sẽ yêu thương em. Em ơi. Còn tôi.

Tôi đang cười. Tôi cười. Nhưng tôi đau lắm.

Nhưng tôi vẫn sẽ cười. Vì em đã nói rằng, tôi là một gã dịu dàng, phải không?

Ai cũng phải có những mặt khuất trong tâm hồn mà. Em ơi.

_

#kyeongie

Tôi viết cái gì tôi hiểu chết liền =)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net